Chương 16: Gậy thịt khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAL
>-<
Chương 16: Gậy thịt khổng lồ

Yết hầu củavKỳ Việt lăn lộn, lồng ngực phập phồng.

Rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại nhìn em, ánh mắt cuồn cuộn áy náy.

"Rất xin lỗi, tôi… tôi thật sự không nhớ rõ. Có phải là tôi đã… đã cưỡng ép cô hay không?"

Biểu hiện nghiêm túc của Kỳ Việt làm Liên Hân khẩn trương ngồi thẳng sống lưng.

Hắn nhìn thấy động tác hơi co rúm người của em bèn hiểu ra mọi chuyện. Rốt cuộc Kỳ Việt biết lúc trước em luôn luôn chủ động gần gũi với hắn, hiện giờ lại tránh né sang một bên, thật cẩn thận và kiêng kị quan sát mình.

Hoá ra là như thế này.

"Rất xin lỗi, tôi sẽ đi tự thú."

Liên Hân biết Kỳ Việt đã xem đoạn video, nhưng phản ứng này hoàn toàn không giống như em đã tưởng tượng.

Hắn không nhận ra sự say mê, sung sướng đến mất hồn của em hay sao?

Liên Hân vội vàng giải thích: "Không phải, không phải, anh không có cưỡng ép tôi. Rất xin lỗi, cái đó là… là tình thú mà thôi. Do tự tôi quá ham muốn nên mới làm vậy. Không phải lỗi do anh đâu!"

Liên Hân sốt ruột ôm lấy cánh tay hắn.

"Nhưng mà..." Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay đầy vết chai của mình, thấp giọng nói: "Tôi rất thô bạo với cô."

"Không sao, như vậy mới thích, cái đó của anh rất lớn, làm cũng rất thoải mái. Biểu cảm đó chính là lên đỉnh, không phải khó chịu nha…"

Kỳ Việt cứng đờ, liếc nhìn em một cái, hai vành tai ửng đỏ.

"Cô… đừng sợ, tôi là cảnh sát, không thể biết pháp mà phạm pháp."

Liên Hân thở dài, nhích người lại gần, choàng chân qua khoá ngồi trên đùi hắn.

Phản ứng đầu tiên của Kỳ Việt là chụp lấy eo em rồi đẩy ra, nhưng hắn cấp tốc khống chế sức lực, đặt nhẹ tay lên eo rồi không hề nhúc nhích.

Liên Hân duỗi tay vòng qua cổ kề sát cơ thể vào chóp mũi hắn, nói: "Anh nghe được mùi gì không?"

Cặp vú bự đong đưa nhẹ nhàng, chỉ cách nửa lóng tay nữa là mặt Kỳ Việt sẽ dán lên thân thể mềm mại trước mắt, hắn hơi ngửa người về sau.

"...rất thơm."

"Đây là mùi hương cơ thể của tôi, lúc nó thật nồng sẽ sinh ra hiệu quả kích dục và còn có thể gây ảo giác nữa."

Kỳ Việt kinh ngạc.

Liên Hân nói tiếp: "Anh bởi vì cái này nên mới mất khống chế, thật ra là tôi đã xâm phạm anh mới đúng."

Em buông hắn ra, vẫn ngồi yên trên đùi, gục đầu xuống, bày ra dáng vẻ chân thành nhận tội nói: "Xin lỗi."

Tuy rằng nghe rất hoang đường, nhưng Kỳ Việt ngửi được mùi thơm nồng nàn mê người này, quả thực mấy ngày nay hắn thường xuyên khô nóng một cách khó hiểu, hắn biết đây chính là sự thật.

Kỳ Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Liên Hân thấy hắn chỉ yên lặng cụp mi mắt, bèn nhanh chóng nhảy xuống sô pha, chạy đến phía trước quỳ rạp xuống, hai tay "bộp" một tiếng mà chắp lại, cúi đầu tiến hành quỳ lạy.

"Xin lỗi! Anh làm ơn đừng bắt tôi vào đồn, tôi sẽ bồi thường có được không?"

Kỳ Việt cười không thành tiếng, đứng lên, sau đó kéo em vào nhà bếp: "Có đói bụng không?"

Liên Hân gật đầu như mổ thóc: "Đói."

Kỳ Việt mở tủ lạnh, quan sát một chút.

"Trong nhà không còn gì ăn cả. Hiện tại đã quá muộn… chỉ có mì gói thôi, được chứ?"

Liên Hân gật đầu.

Kỳ Việt tìm ra được một cái trứng gà, thịt giò hun khói, còn có một ít rau xanh, sau đó quay lưng về phía em rồi bận rộn làm bếp.

Liên Hân nhìn thấy bóng lưng cao lớn, đáng tin lại mê người trước mặt, trong đầu hỏi thầm: "Hệ thống, khen thưởng lần này là cái gì?"

"Ký chủ hoàn thành liên tiếp hai nhiệm vụ, khen thưởng 16 ngày tự do nghỉ ngơi.

Mời lựa chọn hai phần thưởng trong danh sách khen thưởng bên dưới:

1. Tối ưu hoá cơ thể và năng lực tình dục

2. 25 ngày tự do nghỉ ngơi

3. Mở rộng công năng mùi thơm cơ thể

4. Tiền tệ quốc tế trị giá hai trăm năm mươi ngàn

5. Tích điểm thánh hương: 5 điểm."

"Tích điểm thánh hương là cái gì?"

"Nếu điểm tích lũy đạt 100 điểm, sau khi chế tạo ra thánh hương, ký chủ có thể nhận được một phần."

Liên Hân tò mò: "Thứ đồ này có chỗ nào tốt?"

Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: "Chỗ nào cũng tốt."

Liên Hân nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được một chuyện: "Đúng rồi, cuối cùng là những việc mi làm nhằm mục đích gì? Theo đuổi nghệ thuật sao? Nếu mà chế tạo ra đồ vật tà ác gì đó để hủy diệt thế giới, tao không đồng ý!"

Sau đó, Liên Hân còn rất cương quyết uy hiếp hệ thống: "Có giết chết tao, tao cũng không làm!"

"Ký chủ, xin hãy yên tâm, hệ thống sẽ không hủy diệt thế giới, cũng không có âm mưu gì bất chính. Chỉ đơn thuần là muốn chế tạo ra nước hoa tối thượng mà thôi. Đó cũng là nhiệm vụ của hệ thống, hoàn thành xong toàn bộ mọi thứ, hệ thống và ký chủ sẽ chia tay trong vui vẻ, hoà bình, không bao giờ gặp lại nữa."

Liên Hân an tâm, đồng thời cũng cân nhắc một chút, số tiền thưởng kia mà đổi ra quả thực không nhỏ.

"Nghĩ thử xem, tao có thể dùng tiền để bồi thường trinh tiết cho anh ấy không?" Liên Hân hỏi hệ thống, mắt nhìn lướt qua Kỳ Việt.

"Tuy rằng hệ thống không quá hiểu con người, nhưng ký chủ xác định cho người nọ tiền chính là bồi thường chứ không phải là sỉ nhục à?"

"Ò..." Liên Hân xoa xoa ngón tay, do dự: "Vậy hết cách."

Bất quá suy đi tính lại, em vẫn muốn dùng tiền để bồi thường cho Kỳ Việt, cho nên lựa chọn khen thưởng đầu tiên là tiền.

Lựa chọn thứ hai chính là tối ưu hoá cơ thể và năng lực tình dục.

Đúng lúc Kỳ Việt nấu mì xong mang ra, bên trên còn có một cái trứng gà chiên tròn trĩnh, rau xanh và vài miếng thịt hun khói thơm ngậy.

Một bát mì gói được hắn nấu giống như cao lương mỹ vị.

"Ăn đi." Kỳ Việt đặt bát xuống.

Liên Hân so so đôi đũa, sau đó gắp lấy một ngụm khen: "Thơm quá à…!"

Bất thình lình, âm thanh hệ thống vang lên.

"Lần đầu thực hiện tối ưu hoá thân thể và năng lực tình dục đã hoàn thành. Tố chất cơ thể của ký chủ đã được nâng cao, đồng thời kích hoạt năng lực 'Lên đỉnh tiết ra sữa'."

"Phụt…" Liên Hân suýt chút nữa đã phun mì lên mặt Kỳ Việt.

"Làm sao vậy? Bị sặc à?"

Em gật đầu.

Hắn đứng dậy đi lấy nước uống cho em.

"Cái quỷ gì? Tiết ra sữa?" Liên Hân rít qua kẽ răng.

"Chúc mừng ký chủ, đây là một loại năng lực rất động lòng người nha…"

"Aaa… Cút đi!"

***

Chờ em ăn mì xong, Kỳ Việt rửa chén.

Nhìn thấy Liên Hân ngoan ngoãn đi theo sau lưng, hắn quay lại nhìn em một cái rồi nói: "Đi ngủ đi."

Liên Hân lập tức nghe lời, tung tăng chạy như bay về phòng của Kỳ Việt, lăn lên giường một cái, góc áo tự nhiên cuốn đến trên eo, đôi mông mật đào hướng ra ngoài cửa.

Hắn dọn dẹp ở bên ngoài được một lúc, khi bước vào phòng ngủ đã phát hiện Liên Hân đang nằm trên giường, bước chân hơi sững lại.

Kỳ Việt tựa hồ do dự trong chốc lát, qua một lúc, rốt cuộc hắn vẫn tiến vào trong.

Hắn cởi áo ngoài, nằm thẳng ở mép giường, nhường lại phần lớn chiếc giường ngủ cho em.

Liên Hân vừa mới được hắn chịch suốt cả đêm qua, cảm giác thật sự quá tuyệt. Hồi tưởng một chút, em liền lăn qua lộn lại ở trên giường.

Lăn được một lát, em đã lăn đến sát bên người Kỳ Việt.

Đùi gác lên chân, tay sờ lên ngực hắn.

Cơ thể Kỳ Việt lập tức cứng đờ như thanh sắt, hắn nín thở nhắm mắt, nhưng cũng không có đẩy Liên Hân ra.

Bàn tay nhỏ tha hồ vuốt ve sờ nắn trên lồng ngực săn chắc. Tuy rằng em và hắn từng trải qua cuộc yêu mãnh liệt, nhưng Liên Hân lại chưa kịp nghiêm túc cẩn thận âu yếm cơ thể của Kỳ Việt.

Từ ngực lần mò cơ bụng, từ bụng lại tiếp tục lướt xuống. Thời điểm tay Liên Hân chạm đến nơi nam tính bên dưới, cơ thể Kỳ Việt chấn động một phen.

Hắn nuốt khan, mở to hai mắt, ngực phập phồng, cụp mi nhìn Liên Hân.

Theo lý mà nói, đây không phải lần đầu tiên.

Ở trong video, hắn đã trông thấy bọn họ làm tình rất mãnh liệt, nhưng Kỳ Việt hoàn toàn không nhớ rõ tình hình lúc đó, toàn bộ trải nghiệm đối với hắn vẫn vô cùng xa lạ.

Liên Hân nâng cặp mắt ngập nước lên nhìn, chỉ thấy Kỳ Việt cắn chặt quai hàm, mặt mày nhẫn nại giống như không có ý muốn phản đối. Vì vậy, em liền nhanh nhẹn luồn tay thăm tiến vào trong quần lót, móc cây gậy thịt đã trướng lớn kia lôi ra ngoài.

Liên Hân nắm lấy gậy thịt khổng lồ rồi lắc lắc, vuốt ve vài cái, yêu thích không buông. Sau đó, em cầm lấy hai viên bi phía dưới nhẹ nhàng xoa nắn.

Kỳ Việt xoay mặt, mu bàn tay gác lên che khuất đôi mắt, tiếng thở dốc trầm thấp vang lên.

Nước dâm trào ra giữa tâm lỗ của Liên Hân, ngứa ngáy như có như không, em thật muốn nuốt trọn cả cây gậy thịt.

Em vừa mới cởi quần áo của mình xong, xoắn thân hình quyến rũ mềm dẻo như rắn nước tới gần, Kỳ Việt bỗng mở trừng trừng cả hai mắt.

Sau đó, hắn nắm lấy eo nhỏ, nhẹ nhàng nhấc Liên Hân qua một bên, xoay người bước xuống giường, lao nhanh ra ngoài.

Liên Hân ngơ ngác ngồi nhìn gã đàn ông lưu loát dứt khoát ném mình lại sau lưng, cơ thể trần trụi đều cứng đờ ra, không rõ là có chuyện gì xảy ra.

Kỳ Việt đi đến phòng khách, cầm lấy di động đang reo, hắn hít sâu vài hơi sau đó mới nhận cuộc gọi.

"Đội trưởng, có tình huống khẩn cấp, Thành Nam phát hiện gần đây có mấy hộ dân cư giao dịch hàng cấm, hiện đang có dấu hiệu di dời địa bàn, thông tin chưa xác nhận!"

Kỳ Việt định thần, ra lệnh: "Toàn đội phát lệnh triệu tập, tôi đến đó ngay."

Khi hắn quay về phòng ngủ, Liên Hân đã lẳng lặng mặc quần áo vào từ lâu, vẻ mặt mờ mịt ngẩng lên nhìn hắn.

Kỳ Việt cúi đầu, mặt đầy áy náy: "Rất xin lỗi, tôi phải tăng ca."

Liên Hân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "À à, không có việc gì, vậy anh mau đi đi."

Hai ngày kế tiếp, Kỳ Việt cũng không về nhà như thể rất bận rộn.

Hắn mời một dì giúp việc đến nhà, phụ trách nấu cơm, quét tước, giặt quần áo cho em.

Thật ra, Liên Hân muốn nói, bình thường mình cũng không quen được nuông chiều như vậy, mấy việc đó em đều có thể tự làm, hơn nữa còn làm rất thạo.

Lúc trước, sở dĩ suốt ngày bám dính, quần áo không thích mặc cũng không thích giặt, chẳng qua là vì muốn tìm cơ hội quyến rũ Kỳ Việt mà thôi.

Nhưng sau đó, Liên Hân bỗng chậm tiêu nhận ra một chuyện.

"Hệ thống, anh ấy đang né tránh tao sao?"

"Không biết, hệ thống không hiểu tâm tư con người."

Liên Hân tự hỏi nửa ngày, cảm thấy vô cùng chột dạ, áy náy.

"Thì ra là như vậy, tao cũng quá không tinh mắt rồi. Chắc anh ấy rất… Ai da, bằng không, tao nhanh chóng đưa tiền bồi thường được không? Đưa hết tiền thưởng cho anh ấy rồi sau đó rời khỏi đây. Tuy rằng cảm thấy rất tội lỗi nhưng tao cũng không làm được gì khác. Đúng đúng, tuy chạy trốn rất vô sỉ nhưng lại hiệu quả."

Hệ thống không trả lời.

"Có điều, tao phải đổi tiền thưởng ở đâu?"

"Tiền thưởng thông qua hình thức trúng xổ số để nhận, nhưng điều kiện chính là ký chủ phải mua một tấm vé số."

"A, nhưng tao làm gì có tiền, hiện tại cũng không có chứng minh thư."

Cho nên, Liên Hân quyết định vẫn đi tìm Kỳ Việt mượn một ít tiền trước đã.

Cục cảnh sát và khu chung cư cho cảnh sát có một lối đi thông nhau.

Liên Hân ăn mặc một bộ quần áo kín mít, chỉnh tề. Sau đó, em còn lấy thêm áo của Kỳ Việt để khoác lên, đi xuyên qua lối đi tiến vào cục cảnh sát.

Một cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy em, đôi mắt mở to trừng trừng, sau đó gọi Liên Hân lại hỏi chuyện.

"Vị mỹ… à không, cô gái này, cô có chuyện gì sao? Đằng trước có khu vực báo án và tiếp nhận hồ sơ, người không phận sự không được vào trong này."

"Tôi đến tìm Kỳ Việt." Liên Hân nhỏ giọng trả lời.

"Đội trưởng Kỳ!?"

Thanh niên lanh trí nhìn thấy áo khoác của Kỳ Việt, đầu liền nhảy số, sau đó lớn giọng hô lên: "Đội trưởng Kỳ! Có người tìm anh! Là con gái!"

Cậu ta vừa nói vừa dắt Liên Hân vào trong: "Đội trưởng Kỳ đang họp."

Kỳ Việt đứng trước bảng trắng viết viết vẽ vẽ, đang chỉ huy đội viên bố trí cảnh lực, một khuôn mặt nhỏ xinh bất ngờ ló ra khỏi cửa.

Đám đàn ông trong phòng đều xoay đầu nhìn qua, ánh mắt phát sáng bừng bừng.

Kỳ Việt nhíu mày, giọng nói nghe qua có chút nghiêm khắc: "Tới đây làm gì?"

Liên Hân vốn phỏng đoán rằng Kỳ Việt vẫn luôn âm thầm mang lòng trách móc đối với em. Hiện giờ, lại nhìn thấy thái độ như vậy của hắn, tất nhiên em hơi xoắn xít.

Kỳ Việt gõ gõ lên bảng, quát khẽ đám người bên dưới: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Hôm nay, tuy rằng Liên Hân ăn mặc kín kẽ, nhưng mùi thơm gợi cảm như ẩn như hiện vẫn chưa tiêu tan, người trong cục lại đều là đàn ông trưởng thành sung sức.

Kỳ Việt không thích có quá nhiều đàn ông nhìn chằm chằm Liên Hân như vậy.

Bỗng nhiên, hắn đi tới, kéo tay Liên Hân quay về văn phòng của mình.

"Làm sao vậy?" Kỳ Việt hỏi.

"Là tôi muốn hỏi mượn ít tiền để làm lại chứng minh thư và sim di động, sau đó về nhà được rồi, tôi sẽ trả lại cho anh."

Kỳ Việt sửng sốt một chút hỏi lại" "Về nhà?"

Liên Hân ngượng ngùng gật đầu.

"Anh… yên tâm đi, tôi sẽ bồi thường cho anh. Tuy rằng cũng không bù đắp được gì nhiều, nhưng chắc chắn sau cũng sẽ không tới quấy rầy anh nữa, xong việc liền đi ngay!"

Kỳ Việt chết sững, bỗng nhiên hơi khẩn trương.

"Vì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro