Chương 1.1 Thẩm du cho sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh Đầu Long Sơn, linh khí lượn lờ, thấp thoáng vài bóng trắng của tu sĩ Đoạn Tình Phái. Ngọn núi hình đầu rồng này đã được các tu sĩ trấn áp hàng ngàn năm đột nhiên có biến chuyển lạ.

"Sư đệ, việc của Đầu Long Sơn không liên quan đến đệ, đừng tự trách"

Lý Luân lòng đầy chua xót

Nham Từ không biết nói gì chỉ đành cười trừ. Từ lúc y đưa Nham Vũ lên Đầu Long Sơn thì ngọn núi đột nhiên bị tách đôi. Nham Vũ lớn nhanh như Thánh Gióng, 3 năm đã cao lớn không khác gì người trưởng thành, 3 năm đó Đầu Long Sơn bị nhấn chìm trong sương mù. Chỉ là Nham Vũ linh điền trống rỗng không thể tu luyện nên không phải là mối nguy hại gì.

"Sư đệ chớ đa tâm, Nham Vũ chỉ mới 3 tuổi đương nhiên là chưa đủ tuổi tu hành"

"Đệ không để tâm"

Lý Luân cầm lấy tay Nham Từ mà vuốt ve, hành động hết sức ái muội. Nham Từ ngây thơ cứ tưởng hắn chỉ động viên nên mặc kệ.

"Đúng rồi sư đệ, ta phải xuống núi một chuyến"

"Huynh muốn đi đâu?"

"Dẹp loạn tà giáo, cũng chỉ là góp sức chút thôi dù gì ta cũng là chưởng môn 1 phái"

"Đệ cũng muốn đi"

"Chuyện không nghiêm trọng như vậy, đệ không cần đi"

"Sư huynh à..<3..."-mặt làm nũng

"Haizz, được thôi tối liền lên đường"

"Hì hì"

Tối hôm đó, Tương Tư Các

"Sư tôn, người muốn xuống núi?"

"Đúng vậy"

"Cùng sư thúc?"

"Ừ"

"Chỉ hai người?"

"Làm sao?"

"Không thể..."

Nham Từ trở nên bực dọc

"Ta đâu phải trẻ lên 3, chỉ xuống núi thôi mà"

"Đệ tử có thể cùng người đi?"

"Không, ngươi cũng đi rồi thì ai quản nơi này"

"Nhưng..."

"Đủ rồi, về đi"

Sở Tuyên thâm trầm quay về.

Riết rồi không biết ai sư phụ ai đệ tử.

Tối hôm đó Nham Từ cùng Lý Luân lên đường.

Trong rừng núi âm u, tiếng cười tà mị của nữ nhân vang vọng khắp nơi.

Nham Từ: "Có yêu quái"

Lý Luân: "Là mị yêu"

"Ha ha ha..."

Nham Từ nổi hết da gà

"Nghe ghê quá"

"Ha ha ha, 2 vị ca ca đang đi đâu đấy"

Một thân ảnh hồng y đột ngột lao đến gần Nham Từ. Lý Luân lập tức tung ra phù chú xông đến mị yêu.

"Á, chết tiệt gặp đúng tu sĩ cấp cao"

Lý Luân: "Mau cút"

Mị yêu không phục liền ném 1 đám bụi đỏ vào mặt Lý Luân xong liền chạy mất.Mùi hương nồng nặc, ghê tởm khiến người khác buồn nôn.

"Sư huynh không sao chứ?"

"Không sao"

"Cẩn thận vẫn hơn, chúng ta liền trú tại khách điếm"

"Ừ"

Khách điếm Hoàng Oanh

"Tối thế này còn có người đến thuê trọ?"

Lý Luân: "Hai phòng"

"Hai vị đại gia ngại quá chỉ còn lại 1 phòng"

"Không sao"

"Mời lối này"

Tiểu nhị nhiệt tình dẫn lối.

Trong phòng

"Đệ ngủ ở đây đi, ta có thể ngủ trên ghế"

"Sao có thể chứ, đều là nam nhân huynh không cần ngại"

Không phải là Lý Luân ngại hay gì mà là từ lúc trúng độc của mị yêu đến giờ là hắn đã thấy có vấn đề rồi. Cơ thể nóng như lửa thiêu, hạ thân sưng đau, rõ ràng là trúng xuân dược. Hắn không dám ngủ cạnh Nham Từ, nếu mà mất kiểm soát thì không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì.

"Sư huynh?"

"Không thể, giường bé lắm"

"Sư huynh à...<3...."-mặt làm nũng

"Được thôi"

Sau khi thổi nến 2 người cùng lên giường nằm. Nham Từ nằm xoay lưng ra ngoài để lộ cái gáy trắng nõn nà, y liền nghe phía sau lưng có tiếng thở dốc nặng nề.

"Sư huynh không sao chứ?"

"Nham Từ..."

"Vâng?"

"Ta...ta..."

"?"

"Ta khó chịu...đệ có thể..."

"Huynh khó chịu ở đâu? Là mị yêu sao?"

"Để có thể, chỉ dùng tay thôi cũng được"

Nói rồi Lý Luân giật lấy tay y vón vào trong hạ khố của mình.

"A"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro