C2 : Băng Sơn Vương Tử & Nam Thần Bóng Chuyền (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cửa phòng lại một lần nữa mở, một anh chàng đẹp trai cao gần 1m8 đứng trước cửa thở dốc, trên người còn lấm tấm mồ hôi.
- Xin lỗi thầy... hộc hộc... Em tới... hộc ... Trễ ạ....
- -Được rồi, vào chỗ đi.
Khắc Lam thấy nam sinh kia tiến đến ngồi phía trên Trảo Ninh rồi mới khẽ nói :
- Nam chủ thứ 2 -Lục Cửu đấy! Đẹp trai nhỉ?
- Cô liếc nhìn Lục Cửu, không biểu cảm nói :
-  Không bằng anh.
Tim Khắc Lam bỗng loạn một nhịp, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
.....
Tiết học của học sinh cấp 3 này đối với cô phải gọi là hết sức đơn giản. Dù là linh hồn 26 tuổi nhưng cô vẫn còn rất rõ những kiến thức kia.

Chớp mắt đã tới giờ nghĩ trưa, cô cùng Khắc Lam đi tới căn tin trường trước ánh nhìn khó chịu của Hạo Tử.Tại sao cô lại không làm cơm hộp cho hắn? Chẳng phải lúc trước cô rất kiên trì làm cơm cho hắn sao? Dù cho bị hắn nhẫn tâm vứt vào thùng rác .
Nhưng rồi hắn cười giễu bản thân, hắn ngốc rồi sao? Cớ sao lại đi nhớ nhung cô gái kia?
Ở phía nhà ăn, cô cùng Khắc Lam đi tới đâu cũng bị bàn tán. Xem ra tin tức " Nam thần Anh Quốc và Tiểu Thư ngu ngốc " đã được lan truyền rất nhanh....
Hai người ngồi dối diện nhau, mỗi nguời một khay cơm đầy.
Khắc Lam cười hỏi :
- Cô định chơi "Lạt mềm buộc chặt " với Hạo Tử, còn Lục Cửu thì sao?
Cô mỉm cười đáp lại :
- Cần gì phải vội? Nho xanh ặn không ngọt ..
- Hmmm, cô có vẻ rất nhập tâm vào trò chơi này nhỉ? Chẳng phải lúc nãy còn mắng tôi sao?
- Nhập gia tùy tục, đừng coi thường năng lực thích nghi của tôi.
- Còn đổi cả xưng hô a?
- Người và hệ thống đương nhiên khác nhau rồi, ngươi có ý kiến?
Hắn lắc lắc đầu
- Không dám không dám nha~
Ăn trưa xong, cô cùng Khắc Lam cùng nhau ra sân thể dục. Vừa tới gần sân bóng chuyền thì đã có tiếng nữ sinh la hét :
- Lục Cửu nam thần a!!!! Thật đẹp trai!!
- Lục Cửu em yêu anh!!
- Soái quá đi!! Tôi tưởng nam thần như vậy chỉ có trong game và tiểu thuyết thôi chứ!!!
Trảo Ninh cười khinh bỉ  : " Đây mẹ nó là game còn gì? NPC* được thiết lập cũng thật quá đi"
* NPC : nhân vật trong game, thường được lập trình các câu thoại để dẫn dắt cốt truyện, hoặc đơn giản chỉ là người qua đường
Cô cũng chỉ muốn qua xem nam thần khi chơi bóng sẽ như thế nào, nhưng bây giờ đông như vậy, vẫn nên để lần sau ....
" BỐP"
Một trái  bóng chuyền đập vào đầu cô
" Đcm cái đ*o gì vậy?!??" - cô tức giận rủa thầm, thật sự quá đau rồi, là tên khong có mắt nào?
Khắc Lam vội vàng lại đỡ cô
- Trảo Ninh, cô có sao không?
- Anh nghĩ sao? - cô đưa tay xoa xoa đầu
- Thật xin lỗi, bạn học! Cậu có sao không?
Một thiếu niên tóc đen chạy vội lại chỗ cô, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng cùng ăn năn
Cô nghi hoặc nhìn hắn
- Lục Cửu?
- Trảo Ninh? - Lục Cửu đương nhiên biết cô gái ngốc này thích bạn hắn như thế nào, lần nào ở cùng Hạo Tử hắn đều thấy cô mon men đi theo. Lúc trước không chú ý lắm, nhưng bây giờ hắn lại thấy cô rất khác
Khắc Lam không biết tại sao lại khó chịu khi thấy  Lục Cửu nhìn chằm chằm cô. Rõ ràng là nam chủ để ý đến cô , hắn đáng ra phải vui mừng chứ. Tại sao lại thấy có chút khó chịu...
- Cái đó... cô có sao không?
- À à tôi ổn, không sao đâu.
Nhưng Lục Cửu vẫn thấy thực có lỗi. Hắn vẫn đang suy nghĩ thì một người anh em trong đội bóng chuyền kêu hắn mau quay lại. Trước khi quay đi, hắn liền đọc số điện thoại cho cô
- Số liên lạc của tôi là xxxxxxxxx, lần này thực xin lỗi cô, tôi sẽ bồi thường sau, xin phép đi trước.
Sau khi hắn đi, cô khẽ cười
- Mỡ dâng miệng mèo a~
Hạo Tử vừa hay để một màn này vào mắt. Cô nhìn bạn thân của hắn mê mẩn vậy là ý gì?
Rất nhanh đã đến giờ ra về, cô nhìn Khắc Lam đang đi theo mình ra cổng trường, tò mò hỏi :
- Anh lấy thân phận gì ở đây vậy
- Thanh mai trúc mã của cô. Đừng lo, cả gia đình cô đều biết tôi.
- Vậy... anh ở chung với tôi?
- Quên nới với cô, vì để tiện đi học nên cô đã dọn ra một căn hộ mới chứ không ở biệt thự Lương gia, còn tôi là hàng xóm của cô.
- Cũng tốt, ở căn hộ sẽ tiện đi đây đó hơn.
Khắc Lam bảo cô đợi ở cổng trường, sau đó đi lấy xe (do hack mà có) của mình.
Không biết từ đâu Hạo Tử xuất hiện, làm cô giật thót.
- Cô....
- Gì vậy?
- Không về với tôi sao?
Gia thế nhà hắn với nhà cô đều ngang nhau, nhưng hắn lại thích đi xe đạp hơn xe hơi. Rõ ràng cô mỗi ngày đều canh lúc hắn ra về liền nhảy lên yên xe phía sau, đòi hắn chở cô về. Hắn dĩ nhiên từ chối, nhưng hôm nay cô lại không như vậy làm hắn có chút không quen. Lúc nhận ra thì đã đứng trước mặt cô, hỏi một câu khác với hắn bình thường.
Cô nhăn mày nhìn hắn, rõ ràng có khi nào về chung đâu, sao lại hỏi như thể thân lắm vậy?
- Không cần làm phiền học trưởng, Lam Lam chở tôi về.
Tim hắn nhói lên khi thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt ấy
- Lam Lam? Cô và hắn thân như vậy?
Trảo Ninh biết cá đã cắn câu. Nam nhân a, ai cũng vậy. Lúc có ở bên liền không quý trọng, lúc mất đi liền mới nhận ra tình cảm của mình, hoặc đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu.
- Đúng a? Có liên quan gì tới anh sao?
- Tôi ...
Tiếng còi xe vang lên làm hắn gíật mình
- Trảo Ninh, mau lên xe!
- Được , Lam Lam
Khắc Lam có chút giật mình, cô gọi hắn là Lam Lam? Tim lại không tự chủ được mà đập nhanh, hắn rốt cuộc là bị gì a?
Trảo Ninh vừa mới lướt qua hắn liền bị hắn bắt lấy cổ tay. Cô khó hiểu nhìn hắn, Hạo Tử có chút bối rối, hắn được ví như một tảng băng sơn, lạnh lùng, trăm năm không gần nữ sắc. Nhưng hắn đối với cô gái trước mắt lại có cảm giác khác lạ. Hắn ... là thích cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np