C4 : Băng Sơn Vương Tử & Nam Thần Bóng Chuyền (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đúng lúc ấy, Trảo Ninh lại up một ảnh chụp đầy thức ăn, tựa đề là " Ăn tối cùng @Khắc Lam", kèm theo là check in vị trí của quán. Vừa hay Lục Cửu phát hiện quán ăn đó đang ở gần đây, định từ biệt Hạo Tử để đi trước thì thấy HT níu tay hắn lại
- Mau đưa tôi tới quán ăn JiJi
Lục Cửu cau mày
- Xe đạp của cậu đâu?
- Tôi để ở nhà rồi
- Vậy thì cậu hẳn là có tài xế riêng chở tới chứ?
- Tôi bắt taxi
- Tại sao?
- Tôi.... Làm rơi chìa khoá nhà, nhưng quản gia đã về quê vài ngày chưa lên lại, nên.....
- Vậy sao cậu lại bỏ xe ở nhà?
- Tôi không thích đi xe đạp tới quán bar
- Đm, vậy giờ tôi chở cậu tới quán ăn rồi tối cậu ngủ bờ ngủ bụi à?
- ....
Lục Cửu thở dài, nhìn tên bạn thân của mình, khẽ lầm bầm " Ngốc quá....."
- Tới chỗ tôi ở vài ngày đi
- Ừ...
Hạo Tử suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu
- Cảm ơn
- Ờ
Cả 2 cùng nhau đi tới JiJi. Đương nhiên là Lục Cửu có tài xế riêng.
- Ồ, trùng hợp quá nhỉ?
Cả hai vừa xuống xe cũng là lúc Khắc Lam và Trảo Ninh cùng đi ra.  Cô nhìn hắn rồi mỉm cười chào. Nhìn hắn ở đây tức là chỉ nhìn mỗi mình hắn, đúng, cô hoàn toàn không đem Hạo Tử để vào mắt. Hạo Tử chỉ vì nhìn thấy cô mà không chú ý tới việc này, hắn bước lên, cười với cô
- Trảo Ninh!
Cô cứ vậy mà đi ngang qua hắn, đứng trước mặt Lục Cửu
- Anh làm gì ở đây thế?
Hạo Tử giật mình.  Lục Cửu hơi có cảm giác chột dạ.
- À... Cái đó...
- Hai người quen nhau?  - Hạo Tử nhíu mày nhìn Lục Cửu
- À ừ, mới quen thôi
Trảo Ninh nhìn Lục Cửu trốn vào sau lưng mình, phì cười
- Ha.. hahahhahaha, Lục Cửu anh điên à?
- Cậu ta đáng sợ quá ....
Cô nhìn Hạo Tử đang đen mặt lại, bỗng muốn chọc giận hắn một phen. Trảo Ninh quay mặt lại,gần chút nữa là có thể hôn Lục Cửu
- A...
Cô lấy tay nhéo má cậu một cái
- Ngốc quá
Hạo Tử không nhìn được nữa, lao lên kéo tay Trảo Ninh, làm cô nằm trọn trong ngực mình, hắn tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cô, chỉ mong có thể ôm lấy cô như thế này suốt. Nhưng cô không để hắn được như ý, Trảo Ninh nhanh chóng thoát ra khỏi hắn, cô còn phủi phủi người như mới động vào thứ dơ bẩn nào vậy
- Anh làm gì vậy?
Hắn nhìn cô không chút do dự, đáp lại :
- Ghen với cậu ta.
Trảo Ninh hơi ngớ người, Băng Sơn Vưong Tử cái gì chứ, rõ ràng là tên mặt dày thích ăn đậu hũ con gái người ta mà?
Lúc này Khắc Lam bấm bấm còi xe, rất nhiều lần, làm Trảo Ninh giật bắn. Cô quay lại thì hắn vừa đang bấm còi vừa tức giận.
Cô thấy vậy liền rút điện thoại gọi cho hắn
- Lam Lam, đừng bấm còi nữa, ồn lắm
- Lên xe
- Đợi tôi một ch-
- LÊN XE! TÔI BẢO EM LÊN XE!
Trảo Ninh không ngờ hắn lại kích động không lí do như vậy, nhưng cũng ngoan ngoãn đi về phía hắn. Nhưng Lục Cửu lại nhanh tay cướp lấy điện thoại cô, gào lên
- Mẹ nó, anh là thằng quái nào mà dám lớn tiếng với cậu ấy như vậy!?
- Thanh mai trúc mã của cô ấy! Tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy khỏi mấy tên người xấu như các cậu!
Khắc Lam mở cửa xe ,bước xuống
Trảo Ninh đi lại chỗ anh, thì thầm vào tai:
- Anh định kích động bọn họ để họ có động lực theo đuổi tôi, sau đó là để tôi mau chóng qua thế giới giác đúng không?
Khắc Lam nhìn cô với đôi mắt đượm buồn
Lúc đó, người lăn lộn nhiều năm trong thương trường như Trảo Ninh cũng không nhận ra ý nghĩa của ánh mắt ấy.
Anh đi tới, giật lấy điện thoại của cô từ tay Lục Cửu, rồi nắm tay cô dắt lên xe.
- Về nhà với tôi nào
Họ bỏ lại 2 nam nhân đang đờ người ra ở kia mà bỏ đi
Trên xe, cả hai im lặng, không ai nói một lời. Lúc tới nơi, Trảo Ninh nhanh chóng bước xuống, thả lại một câu
-Tôi lên trước
- Được
Khắc Lam nhìn theo bóng lưng của cô, rút từ trong túi ra một điếu thuốc
- Cuối cùng cũng vẫn.... thích em mất rồi
.....
Lúc nửa đêm, Trảo Ninh đang ngủ thì bỗng có tiếng đập cửa. Cô mệt mỏi đứng dậy ra mở cửa thì bỗng có một thứ đáp lên cánh môi mềm mại của cô
- Ưm..
Cô đang tính nói gì đó thì Khắc Lam đã nhân cơ hội đi sâu vào trong, tham lam càn quét bên trong miệng cô
Nụ hôn sâu còn kèm theo cả hương vị rượu còn sót lại trong miệng Khắc Lam làm cô tê dại. Cô rõ ràng không biết uống rượu!
- Ưm.. Khắc Lam, anh say rồi.....
- Ninh Ninh, Ninh Ninh .....
Anh đưa tay vén áo cô lên, ánh mắt say mê nhìn cô
- Khắc Lam, dừng lại đi!
Do hương vị của rượu mà cô bây giờ đã có chút say, nên không thể phản kháng Khắc Lam được. Anh rất nhanh đã cởi được áo lót của cô, hai chú thỏ nhỏ trắng trẻo, đầy đặn hiện ra. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy một bên, tay kia xoa nắn bên còn lại
- Ưm ... a... Hức
Bỗng một tiếng khóc nấc lên làm Khắc Lam tỉnh táo lại. Anh xót xa nhìn cô gái mình thích bị chính mình khi dễ.
Khắc Lam liếm lấy nước mắt của cô, khẽ dỗ dành
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, em hãy ngủ đi nhé, đây chỉ là một giấc mơ thôi, Trảo Ninh ngoan....
Trảo Ninh bởi vì có chút men say, kèm theo vẫn chưa tỉnh táo lắm sau khi thức dậy, liền nhanh chóng thiếp đi.
Khắc Lam chỉnh sửa quần áo của cô lại, bế cô lên giường, sau đó trở về nhà mình
- Phải làm sao bây giờ....?

!KHÔNG BASH CÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np