C6 : Tán tỉnh Vương Phi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở : TRƯỚC KHI ĐỌC THẾ GIỚI 2, LÀM ƠN HÃY XEM LẠI MÔ TẢ TRUYỆN GIÚP TỚ NHÉ !
.
Khắc Lam chưa hết lời cửa phòng đã mở toang:
- Ninh cận vệ, ngươi còn chưa tỉnh a?
Một cậu nhóc chạy vào, dáng vẻ có vẻ như là nha hoàn.
- Ta tỉnh
Cậu nhóc kia thấy vậy liền cười cười
- Ta chưa ăn gì, giờ đã gần canh trưa rồi, ta ăn cùng ngươi như lúc trước được không?
- Được....
----------------------
Cô ở phủ đã gần 1 tuần, vậy mà còn chưa được gặp Vương Phi lần nào. Trảo Ninh có chút chán nản hỏi Khắc Lam :
- Khắc Lam, mau biến ra đây nói chuyện với tôi, chán chết mất!
- Tôi mệt... Ngoan, để tôi nghỉ ngơi....
Trảo Ninh cũng đã quen với Khắc Lam kiểu này. Dạo này hắn ta biến mất rất nhiều lúc, quần mắt cũng có chút thâm đen. Cô cũng muốn hỏi nhưng lại sợ phiền hắn nghỉ ngơi nên thôi.
Bỗng cánh cửa phòng Vương Phi mở ra. Một nam nhân nhan sắc tuyệt trần bước ra. Da dẻ như ngọc, mái tóc dài được một cây trâm cắm ở trên, khí chát ngời ngợi. Nam nhân này thật đẹp nha!
Vị Vương Phi kia đi ra hậu viện tính toán sổ sách, bỗng cảm giác được có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, lúc đầu hắn bỏ qua, nhưng người kia vậy mà nhìn hắn gần một canh giờ? Hắn tức giận ngước lên, đập vào mắt là một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, ánh mắt nhìn hắn như muốn trêu chọc. Hắn kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng. Vị Vương Gia hắn bị ép gả dù đứng cùng hắn vẫn bị lép vế, mọi người đều khen cả 2 là trai tài gái sắc, nhưng chỉ có hắn nhìn ra nàng ta khi đứng cạnh hắn, nàng ta vẫn lép vế hơn mình.
Nhưng nữ nhân đang nhìn hắn lại khác, nàng xinh đẹp hơn cả Vương Gia! Nhưng hắn bỗng thấy nàng khẽ cuời, mới nhận ra bản thân thất thố. Kinh diễm của hắn rất nhanh bị che giấu.
Triệu Hoán nói với tên nha hoàn bên cạnh:
- Mau tìm hiểu cho ta, nàng là ai?
- - Vâng, Vương Phi.
- ----------
Khắc Lam dạo này lại biến mất....
Một ngày sau khi thấy Vương Phi, Trảo Ninh còn đang suy tư nên làm cách nào tiếp cận hắn, thì một nha hoàn chạy tới, bảo Vương Phi muốn gặp nàng.
Trảo Ninh vui vẻ đi theo tên nha hoàn, tới cửa phòng Vương Phi, nàng bước vào, đối với hắn nở nụ cười
- Tham kiến Vương Phi.
- Triệu Hoán nhìn nàng vô phép tắc, mắng trong lòng đây mà là cận vệ trong phủ sao?!
Hắn nâng cằm nàng lên, hỏi :
-  Nói, mục đích của ngươi là gì?
Hắn đã điều tra qua thân phận của nàng nhưng đều không có kết quả ngoài cái tên Trảo Ninh. Nếu mục đích của nàng ta đến đây là Vương Gia hay cả Vuơng Phủ, hắn không quan tâm. Nhưng nếu mục đích của nàng là muốn tiêu diệt hắn hoặc làm gì bất lợi cho hắn thì .....
Trảo Ninh ngớ người, không nhẽ lại kêu mục đích của ta là tán tỉnh ngươi đấy, Vương Phi? Cô mà dám nói như vậy, sợ sẽ đầu lìa khỏi cổ ở thế giới này mất ....
Trảo Ninh đưa một ngón tay, khẽ đặt trên môu hắn :
- Bí mật~
- Triệu Hoán vì hành động của nàng mà đỏ mặt. Y tức giận đẩy nàng ra
- Từ bây giờ đi theo ta.
Để hắn xem, nàng đi theo hắn như vậy thì có dám có âm mưu gì không!
Trảo Ninh ngạc nhiên trước kết bất như vậy, liền vui vẻ đồng ý.
Sau đó nàng trở thành cận vệ của hắn. Ngày ngày đều đi theo hắn, chải tóc, nấu ăn, mọi việc nàng đều có thể nha! Ai nói tổng tài đều dựa vào người làm? Nàng luôn thích ăn đồ tự bản thân nấu hơn! Triệu Hoán cũng rất hài lòng về nàng, nữ nhân này làm gì cũng rất hợp ý hắn.
Rất nhanh đã tới tết Nguyên Tiêu, lúc này Vương Gia- Lục Hoa Tâm trở về. Nàng ta ngắm nhìn Triệu Hoán, khẽ cảm thán, nam nhân này đúng thật là tuyệt mĩ. Lục Hoa Tâm cảm thấy nàng bỏ rơi hắn cô đơn như vậy bỗng thấy có lỗi, quyết định cùng hắn đi hội, bồi dưỡng tình cảm cùng mĩ nhân.
Triệu Hoán đương nhiên không thể từ chối.
Trảo Ninh bây giờ đang nhẹ nhàng chải tóc cho hắn. Triệu Hoán bỗng tự hỏi, nàng là nữ nhân, những việc này sao có thể giỏi như vậy.... Trừ khi, nàng từng làm cho nam nhân khác? Một cỗ tức giận lẻn loi trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra được, cảm xúc ấy là gì.
------------
Lục Hoa Tâm đỡ mỹ nhân lên xe ngựa,sau đó muốn cùng Triệu Hoán ngồi, nhưng hắn lại từ chối. Trảo Ninh ngồi phía ngoài ngắm phong cảnh, vừa trò chuyện cùng Khắc Lam
- Dạo này anh hay biến mất, lúc nào trở về cũng trông rất đờ đẫn. Có chuyện gì à?
- Ừm
Khắc Lam khẽ ôm lấy Trảo Ninh
- Sao vậy?
- Đừng động, để tôi sạc pin.
Cô im lặng để hắn tùy ý. Dù sao hắn chạm vào cô cũng xuyên qua. Hắn vẫn đang giữ hình dạng " hệ thống" chứ không biến thành người như lúc trước.
Sau một hồi, hắn mới nói :
- Công ty của tôi có chút việc, nhưng giờ ổn rồi.
- Công ty? Anh...?
- Ừm, vốn định cô hoàn thành trò chơi mới nói, thật ra tôi và cô ở chung thế giới, tôi hiện tại mà cô đang nói chuyện là ý thức của tôi, còn thân thể của tôi vẫn đang ngủ say ngoài kia.
Trảo Ninh cười như không cười
- Tuyệt quá! Vậy là sau khi phá đảo trò này, ngoài đám bạn thân tôi còn có thể trút giận vào anh nha!
Khắc Lam đáp lại làm cô có chút không tin
- Được
Xe ngựa dừng lại, đã đến nơi diễn hội.
Trảo Ninh đi theo sau Triệu Hoán và Lục Hoa Tâm. Nhưng ở đây người người đông đúc làm Triệu Hoán bị lạc. Y cố gắng đi ra khỏi đám đông thì một bàn tay nhỏ cầm lấy tay y. Lúc đầu Triệu Hoán có ý giãy giụa, nhưng khi thấy chủ nhân của bàn tay đó là Trảo Ninh, liền để im cho cô nắm. Tim hắn đập liên hồi. Hắn biết nên giật tay khỏi cô, nhưng... tay hắn như không còn chút sức lực. Nhưng cuối cùng, người bỏ ra trước là Trảo Ninh. Rời khỏi tay nhỏ của nàng làm hắn thật tiếc nuối...
Trảo Ninh dẫn hắn tới bên bờ sông, mua lấy 2 bông hoa đăng, cùng hắn thả xuống nước. Hắn hơi tò mò hỏi nàng :
- Ngươi.... ước cái gì?
Nàng quay mặt lại, cười với hắn :
- Ta... chỉ ước....
Hắn cảm thấy lời tiếp theo hắn không nên nghe, nếu không, sau này sẽ hối hận vì....đắm chìm....
- ... Được bên ngươi đến đầu bạc răng long...
Nàng mỉm cười thâm tình :
- Ngươi luôn tò mò vì sao ta vào phủ ư? Mục đích của ta.... Là Triệu Hoán ngươi. Ta thích ngươi....
Nàng nắm lấy 2 tay của hắn, Triệu Hoán cảm giác tay nhỏ của nàng thực nóng, liền nhanh chóng rút  ra. Hắn không dám nhìn vào ánh mắt nàng thâm tình, cật lực từ chối
- Không, không thể! Ta, ta là Lục Vương Phi, chúng ta không thể a!
Hắn đáng lẽ nên nói nàng từ bỏ hắn, tìm một nam nhân mới, nhưng hắn lại ích kỉ. Dù hắn biết bọn hắn không thể, nhưng hắn muốn nàng vẫn thích hắn, vẫn muốn trái tim của nàng, vẫn muốn nàng vì hắn mà chải tóc, vì hắn mà nấu ăn.....
Bỗng từ xa nghe tiếng Lục Hoa Tâm, hắn liền trối chết chạy lại chỗ nàng ta, hắn không dám nhìn nàng.
- Vương Gia, ta mệt rồi, có thể về không?
Nàng ta cảm thấy hắn có vẻ mệt, liền mỉm cười :
- Được.
Sau đó hắn cùng Lục Hoa Tâm trở về phủ.
Trảo Ninh thì không.
Cô cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, nên đi dạo khắp nơi. Vì vậy, cô không hề gọi Khắc Lam đang ngủ tỉnh dậy. Trảo Ninh dùng thuật khinh công của nguyên chủ lúc đầu, đi đến một ngọn núi thăm thú.
Sáng hôm sau, Khắc Lam tỉnh dậy, nàng hỏi hắn, liền thấy hắn đáp trả :
- Ngốc quá, tôi còn chưa nói hết nhiệm vụ. Ngoài việc hắn yêu cô, còn phải ngăn cho Vương Gia hiện tại cướp ngôi Hoàng Đế. Nàng ta mà lên ngôi thì chiến tranh sẽ xảy ra, nhiệm vụ cũng thất bại, chúng ta sẽ replay (1) đấy.
(1) replay : chơi lại
- Tại sao không nói sớm aaaaaaaaaaaaaaaa! Bây giờ tôi không biết đường quay về.....
- Tôi cũng không biết....
- Sao bây giờ?
- Cứ tạm sống ở đây đi, ở gần đây có làng. Vả lại, theo cốt truyện thì vài tháng nữa Lục Hoa Tâm sẽ tìm cô đem về phủ.
- Được.
------------------------
Hai tháng trôi qua kể từ khi Trảo Ninh mất tích, Triệu Hoán giờ chỉ như cái xác không hồn. Thức ăn không ngon như nàng nấu, chải tóc không đẹp bằng nàng, không có nàng ở đây, hắn phải sống thế nào? Y đau lòng, nàng là vì bị hắn từ chối nên bỏ đi? Y bây giờ hối hận rồi, y nhớ nàng.
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, mỗi sáng thức dậy, không còn nàng vì hắn mà làm điểm tâm, không còn nàng vì hắn mà gảy đàn, không còn nàng.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np