Chương 2 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa , Vương Mỹ công chúa "

Tiếng của một lão già vang lên , đánh thức Vũ Thuần Nham từ trong giấc mộng . Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh , lấy tay dụi dụi mắt , ngáp dài ngáp ngắn hỏi lão

" Ông lão đây là thiên đường sao"

Vừa dứt lời phía dưới một trận cười vang lên

" Hahaha"

" Vương Mỹ à ngủ quá đầu óc lú lẫn hả ?"

Một cô nương vận lam y trêu chọc hỏi nàng. Ý tứ 1 phần quan tâm , 9 phần nhạo báng

" Vương Mỹ ? "

Vừa dứt lời một trận kí ức tràn vào đầu. Theo như nàng thấy nguyên chủ bản thế là một bao cỏ si ngốc, luôn bị người khác bắt nạt. Tuy có cha có mẹ đầy đủ nhưng cha không yêu mẹ không thương, Vì sinh non nên cơ thể không có một chút sinh khí . Mà trên cái đại lục cường giả vi tôn này mạnh được yếu thua, nổi tiếng là một phế vật không có tiền đồ , lập tức bị người ta xem thường

" Vu Nhã Đồng , nhị tiểu thư của bộ thượng thư ?"

Nàng mỉm cười nhu hòa nhìn nàng ta . Nàng ta bất giác lùi lại

" Phải thì sao"

Tại sao vẫn là Vương Mỹ hiền lành nhưng lại có cảm giác khiến người ta không rét mà run

" Chát " Tiếng chát vang lên mạnh mẽ

" Ngươi...."

Nàng ta ngã gục xuống đất, khóe môi chảy máu . Thấy gương mặt xinh đẹp bị tổn hại nàng ta tức điên gầm lên

" chát "

" Vị bạn học này , mình đường đường là Thập công chúa của một nước . Tuy không được sủng ái nhưng vị trí của mình cũng cao hơn bạn nhiều . Bạn chỉ là một thứ nữ nhỏ bé của bộ thượng thư , không được gọi mình là Vương Mỹ , phải gọi là Công chúa Vương Mỹ, nào gọi đi "

" Cô-Công chúa Vương Mỹ "

" Ngoan "

Nàng vui vẻ xoa đầu nàng ta đầy dịu dàng , dường như việc vừa rồi hoàn toàn không liên quan tới bản thân

" Thầy à tiếp tục dạy học thôi"

Nàng mỉm cười thục nữ, nâng vị tiểu thư nằm dưới đất kia lên nhẹ nhàng

" Bạn học này tự đứng lên được chứ"

" Được... Được.."

Muốn bắt nạt Vũ Thuần Nham này thì còn khuya




Các bạn đọc nhớ vote nhé! Mặc dù Wattpad là nơi các đọc giả miễn phí đọc truyện nhưng hãy tôn trọng người viết , ok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro