Kịch Ngắn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Chỉ Niên, đến giờ ăn tối rồi"

Chỉ Niên run tay nhận khay cơm, cậu đã nhịn vài ngày không ăn gì rồi. Thời gian này cậu chống đối bọn chúng rất nhiều, bên trong đồ ăn đều có thuốc lạ mà cậu không biết được. Nếu là an thần thì tốt, thà là say ngủ mà không biết gì còn hơn.

"Cậu Niên...nếu hôm nay cậu đổ đồ đi nữa, tháng này chúng tôi sẽ không được nhận đủ lương mất"

Người làm đều nhìn chằm chằm cậu chờ đợi, Chỉ Niên không còn cách nào khác, xắn một thìa cơm bỏ vào miệng đầy miễn cưỡng. Mỗi một miếng nuốt xuống như có gai nhọn, cậu chỉ muốn trào ngược ra ngay lập tức. Đằng nào cậu không ăn bữa này, bọn chúng cũng sẽ cưỡng chế nhét đồ ăn bằng được mà thôi.

Ngay khi vừa ăn xong chưa lâu, Chỉ Niên đã nôn nóng cả người, đổ mồ hôi mất kiểm soát. Lỗ dưới như bị châm chích, vừa ngứa điên loạn. Y Nam gây sức ép bằng người làm mới khiến cậu ngoan ngoãn thế này được, vậy nên thuốc cậu dùng hôm nay cũng là hàng đặc trị cho kẻ ương bướng.

'Khó chịu quá...'

Cậu lờ đờ ôm gối muốn giữ tỉnh táo, nhưng tác dụng của thuốc quá kinh khủng, cậu còn vô thức tự cởi quần lúc nào rồi không hay.

'Mình chỉ muốn...gãi thôi'

Chỉ Niên bất lực tự chọc tay vào bên trong, Y Nam chỉ chờ tới lúc ấy để đi tới chiêm ngưỡng. Chỉ Niên đeo vòng có lục lạc nên kêu leng keng rất vui tai, nhìn thấy Y Nam đi vào liền mò mẫm muốn xuống giường. Chân đau chạm nền đất đã ngã khuỵu, chưa kể đến dây xích giới hạn chạy trốn nữa.

"Đừng, đừng chạm, đừng chạm vào tôi"


"Cậu định trốn đi đâu đấy Niên Niên?" - Y Nam ngồi xổm trước mặt cậu, giật dây xích về hướng mình - "Hay tôi tháo dây để cậu bò quanh nhà nhé?"

"Thằng chó này..."

Chỉ Niên nói không ra hơi, nhưng y quả nhiên tháo xích ra cho cậu. Mở sẵn cửa phòng mời gọi, phấn khích cười tươi.

"Nào, Niên Niên, cánh cổng tự do đóng lại bây giờ. Nhanh, nhanh lên nào"

Cậu vì bị thuốc khống chế nên đầu óc không được minh mẫn, nghe thấy tự do lại cồn cào, dùng khuỷu tay để bò lết ra ngoài. Y Nam còn dùng máy quay ghi hình lại, nhìn cậu ấy khổ sở vùng vẫy mới thích thú làm sao.

"Đúng rồi, bò tiếp đi. Sắp đến phòng Tả Trác rồi, dừng ở phòng ai thì người đó đón tiếp cậu nha"


Nghe thấy tiếng ồn ào, mấy người trong phòng cũng ra xem thế nào. Chỉ thấy Chỉ Niên chật vật bò trên nền đất, Y Nam thì hứng thú phía sau quay lại. Y còn cầm thêm roi da quất vào mông trắng mềm ấy nữa.

"Mèo nhỏ Niên Niên chờ phục vụ mấy người này"

Chỉ Niên cuối cùng cũng không trụ nổi, đôi mắt trở nên vô thần, tự vểnh mông lên lắc mời gọi, nỉ non khiêu gợi.

"Làm tôi...làm ơn, đâm vào bên dưới..."


___

Chỉ Niên mệt mỏi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nửa thân dưới gần như tê liệt, nhìn hai cánh tay và đùi cũng đầy dấu hôn bầm tím. Khuôn miệng cũng đau nhức, rút cuộc hôm qua đã trải qua những gì, cậu hoàn toàn không nhớ được.


"Niên Niên dậy rồi à? Xuống ăn cơm tối luôn nào"

Chỉ Niên nghe y nói mới biết mình đã ngủ đến tận tối, bị bế lên cũng không vùng vẫy nổi, tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ rồi.


Chiếc ghế cậu hay ngồi đã thay bằng dương vật giả lớn hơn cái cũ, nhưng ngồi hẳn xuống cũng không thấy đau lắm, chỉ là bụng có chút nhói thôi.

"Hôm qua đâm hai cây có khác, bây giờ ngồi cỡ đại cũng bình thản như không"

Ba người kia nhìn Chỉ Niên yếu ớt đầy mảng xanh tím lại khơi gợi dục vọng, dù đã làm đến tận sáng, nhưng vẫn không làm nguội được bên dưới tí nào.

Chỉ Niên nhìn bát cháo lại có ác cảm, thậm chí thấy rất buồn nôn. Nhưng không muốn bị chúng chạm vào nữa, nắm chắc lấy thìa rồi thổi nguội qua loa, đôi môi mềm ấy hơi cong lên mỗi lần thổi, như thể đang hôn dương vật của chúng vậy.

"Tôi cho người làm nghỉ sớm rồi, lát ra xem phim ở phòng khách nhé Niên Niên"


Là xem đoạn phim Y Nam đã quay lại.

Chỉ Niên bị ôm cứng trong lòng Thiệu Phong sượng mặt xem lại những thước phim dơ bẩn ấy.

Ở đoạn ghi hình, Chỉ Niên nhìn Thiệu Phong nằm chờ sẵn trên giường, tự giác bò đến cởi quần gã liếm láp dương vật. Ở phía sau, Tả Trác bóp lấy mông rồi đẩy mạnh vào mà không mở rộng trước. Y Nam dùng thanh niệu đạo chặn lại không cho cậu được thoải mái.

"Tiểu Niên, tôi mượn tay cậu trước"

Trạch Dương đang vuốt tiểu đệ của mình, để Chỉ Niên chạm lên nó để cùng an ủi. Cậu vẫn chật vật nuốt sâu cái của Thiệu Phong, đầu óc quay cuồng mơ hồ, hơi nhíu mắt lại khi cảm nhận thứ nhầy nhớt ấy xuất thẳng vào cổ họng mình.

"Ức...khục, khục, khụ, khụ!"

"Bên dưới, bên dưới không đủ..."

Y Nam ra hiệu cho Tả Trác rút ra, Chỉ Niên quên đi cái đau ở chân, ướm dương vật ở miệng lỗ hậu để ngồi xuống. Sờ lên bụng gầy kia có lẽ còn cảm nhận được thứ cương cứng ấy, tự mình nhún để thỏa mãn cơn ngứa khống chế. Tả Trác cười khẩy, cái mông tròn cứ lắc lư trước mặt, làm sao bỏ qua được.

"Nhìn cậu khổ sở quá, để tôi cùng giúp"

Tả Trác ấn lưng cậu đè xuống, chen dương vật vào trong lỗ hậu chật hẹp ấy cùng lúc. Chỉ Niên hơi xây xẩm, lắc đầu phản đối.

"A, đầy quá...không...muốn, muốn bắn..."

Chỉ Niên định mó máy tháo thanh niệu đạo, Y Nam đã kịp giữ tay trói lại. Trạch Dương vốn dĩ không muốn hành hạ cậu, nhưng đã hơn ba tuần không giải quyết được rồi, chi bằng nhân lúc cậu không tỉnh táo này đi.

"Tiểu Niên, đưa lưỡi ra, mở to miệng một chút. Đúng rồi"

Chỉ Niên liếm mút dương vật như cái máy, bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến tình dục, một chút nhận thức tỉnh táo cũng không còn nữa rồi.

Thiệu Phong với Tả Trác thi nhau đẩy mạnh chiều lòng cậu, càng bị làm mạnh bạo, cậu nhỏ lại càng muốn được dỗ dành. Y Nam kẹp núm ti cậu lại có gắn lục lạc, mỗi lần nhún lại kêu rất lớn.

Nghỉ ngơi giữa hiệp, Trạch Dương mớm cho cậu chút nước lấy sức. Y Nam bày ra một đống dương vật giả, mời gọi kẻ mất trí kia.

"Niên Niên, Niên Niên thích cái nào nào?"

Chỉ Niên chọn cái có hình thù gai góc để mong hết ngứa, vừa tự đâm vừa cười ngây ngốc, khuôn mặt hồng đỏ vì mất sức càng thêm mê hoặc. Lúc này Y Nam mới rút thanh chắn cho cậu tự thỏa mãn, nhìn mèo nhỏ quằn quại càng thêm hài lòng hơn.

"Muốn làm nữa không Chỉ Niên?" - Giọng của một gã hỏi.

"Muốn nữa...chừng này, chưa đủ"

Chỉ Niên nhắm mắt, muốn bịt tai lại khi nghe tiếng rên rỉ gợi tình của mình. Gã đàn ông trong màn hình kia không phải cậu! Lưu Chỉ Niên cậu là tên trai bao thèm khát dương vật đàn ông đến thế sao?

Thiệu Phong ôm lấy cậu cũng không kìm lại được, bên dưới đã gồ lên, rất thuận tiện ngửi hít gáy cổ rồi cắn lấy.


"Không, tôi không muốn nữa! Thả tôi ra, tôi muốn về phòng!"

Chỉ Niên mếu máo muốn đẩy gã ra, đã không nhớ thì thôi đi, hà cớ gì phải tra tấn cậu bằng cách này thêm nữa.

"Cậu ngoan ngoãn chiều bọn tôi thêm tối nay, khi Đình Diên đến thăm sẽ không làm khó ~"

"Đúng rồi, tuần này Đình Diên sẽ đến nhỉ? Thằng hèn đấy dám đụng một ngón tay vào người Chỉ Niên, tao lập tức bẻ gãy tay nó!"

Chỉ Niên thật sự đã bất lực đến rơi nước mắt, Trạch Dương muốn giải thoát cho cậu khỏi vòng vây này, nhưng nếu anh nhúng tay, không khéo sẽ gây hại cho cậu ấy nữa.

"Các người làm hại tôi đủ rồi, hức...đừng kéo thêm ai vào nữa"

Trạch Dương thở dài nhìn theo cậu ấy bị vác về phòng, cũng không thể cứu vãn nổi cái gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro