Tập 100 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Niên được chú Diệp dẫn đi chơi công viên, được em gái kéo đến phim trường thay đổi không khí, đã sớm không còn để tâm đến việc cũ nữa rồi. Chỉ là gần đây cậu ấy lúc nào cũng trong tình trạng mơ màng, cũng vì phải uống giảm đau liên tục mới vậy.

Đứng nhìn anh trai mình đang vui chơi từ xa, Chỉ Doanh lại tự dặn bản thân phải tìm được bác sĩ giỏi hơn để chữa khỏi hẳn chân cho anh mới được.

'Anh ấy trời sinh lành lặn, hà cớ gì cả đời phải sống như kẻ tàn tật được chứ?'

Chỉ Niên tuy thành đứa trẻ 7 tuổi, nhưng cậu vẫn rất thông minh khi giải các bài toán. Chỉ Doanh ban đầu chỉ mang tới các bài cấp một giúp cậu kích thích não bộ, nhưng không biết từ bao giờ đã tới toán cao cấp dành cho sinh viên đại học rồi.

'Anh trai rất thông minh, vẻ ngoài đẹp, tiền đồ rộng mở... Tất cả tại bọn chúng, mẹ kiếp...'

"Chỉ Doanh!"

Quản lí vội vàng hét to tên cô khi cơ mặt đang dần không kiểm soát được, ánh mắt cô như muốn giết chết người đối diện đến nơi vậy. Đây là nơi đông người, không thể để phóng viên có cớ chỉ trích nữa.

"Xin lỗi. Tối qua cô ấy thức đêm đọc kịch bản, không được ổn cho lắm."

Chỉ Niên nghe thấy tên em gái cũng lật đật chạy tới, nhưng tim cậu không được tốt, cộng thêm chân đau nên chỉ có thể cà nhắc từng bước một. Đến khi vào trong phòng nghỉ đã đầm đìa mồ hôi, Chỉ Doanh đang hút thuốc cũng vội vàng dập tắt, chạy lại lau mồ hôi cho cậu ngay.


"Lưng áo ướt hết rồi, quản lí, chị có sẵn áo không?"

"A Doanh sao thế? Anh nghe, nghe có người gọi em."

Chính vì bộ dạng đáng thương này, Chỉ Doanh mới không thể dừng lại được. Người ngoài vĩnh viễn là người ngoài, cô sẽ dùng cách riêng để tìm lại công bằng cho anh.

"Có mệt lắm không? Anh đã uống giảm đau rồi đúng không?"

"Sáng nay đã uống rồi, không đau tí nào nữa."

Chỉ Doanh tự tay thay áo cho anh mình, nói Chỉ Niên ngồi ở ghế để xoa bóp cổ chân một chút. Chỉ Niên tự nhiên đưa tay ra xoa đầu cô, cười tươi.

"A Doanh, anh, anh khiến em mệt lắm đúng chứ?"

"Anh cũng biết, biết anh không phải mới bảy tuổi."

Động tác của cô dừng lại, ngẩng lên nhìn anh trai đang gãi đầu gãi tai ngại ngùng. Chỉ Doanh lại tiếp tục bóp, mím môi rồi mỉm cười, nhẹ giọng.

"Anh bao nhiêu tuổi cũng được, không phải vẫn là anh trai của em sao?"

"A Doanh, anh hồi phục, rồi, rồi sẽ kiếm tiền nuôi em nhé?"

Chỉ Doanh phì cười, gật đầu: "Vâng, em gái sẽ chờ anh mà."

Vài hôm trước, cô đã rất khó khăn để liên lạc lại với bố sau khoảng thời gian dài. Tâm tình của ông hiện tại rất khó đoán, một giây trước còn trách con trai không về kịp nhìn mặt mẹ lần cuối, không ngờ đêm đó cũng nhận tin dữ đến cùng lúc. Khi biết Chỉ Niên chưa chết, ông cũng không muốn gặp mặt lại, có lẽ bản thân không biết phải đối diện thế nào nữa.

Chỉ Doanh có lần không giữ nổi bình tĩnh cũng đã mắng ông, anh trai đã trở thành như vậy, không thể làm tròn trách nhiệm người cha hay sao?

Lần đó Chỉ Niên đang trải qua cơn thập tử nhất sinh ở bệnh viện, cô đã gọi điện báo tin cho bố mau đến, nhưng ông không những không nghe, mà còn bỏ nhà ở quê bỏ đi biệt tăm.

Cô mất mái ấm gia đình, mất mẹ, mất tình thương từ cha, Chỉ Doanh chỉ còn lại anh trai và Hạ Tường ở cạnh. Cô cũng không cần thêm một ai khác nữa, Hàn Vu Hồng chỉ là thứ để cô lợi dụng thôi.

___

"Váy cưới này xinh không tiểu Doanh?"

Vu Hồng xoay một vòng cho Chỉ Doanh xem, đôi mắt trống rỗng ngắm nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy ấy, lập tức chuyển sang trạng thái khác, vỗ tay tán thưởng.

"Không hề bị lộ bụng bầu đâu, cậu quả nhiên rất có thiên phú về thời trang, sau này lấy chồng, chắc chắn phải làm lãnh đạo đấy."

"Hôm đấy cậu với Chỉ Niên đi đúng không? Tình trạng của Niên có thích hợp chứ?"

Vu Hồng quan sát thái độ của Chỉ Doanh, mục đích trả thù của cô đã sớm bị bại lộ. Nhưng Vu Hồng lại một lòng muốn coi Chỉ Doanh là người bạn thân nhất của mình, chỉ vì là con gái của ông trùm, Vu Hồng chẳng có nổi một người bạn cho tới bây giờ.

"Anh ấy...không sao đâu."


Vu Hồng quay qua nhìn vệ sĩ của mình, anh mới chính là cha đứa bé, không gia thế, không môn đăng hộ đối...chỉ có thể tìm một kẻ lấp đầy chỗ trống ấy.

"Tiểu Doanh, dù thế nào...chúng ta vẫn là bạn, được chứ?"

Chỉ Doanh cũng là kẻ cô độc, nhưng đó là sự lựa chọn của cô. Ngập ngừng một lúc mới gật đầu, khoảng thời gian cô và Vu Hồng quen nhau cũng rất vui vẻ rồi.

Khoảnh khắc ngập ngừng kia đã vào sự chú ý của Vu Hồng, nếu cả hai chúng ta đều lợi dụng lẫn nhau...vậy là được.

___

Trở về căn nhà đang ở hiện tại, Trạch Dương phát hiện có đôi giày lạ ngoài cửa, nhìn chất liệu và kiểu dáng, anh có thể đoán được là ai rồi.

"Ta chờ con rất lâu đấy."

Cố Trạch Minh từng là người có tất cả, nhưng hiện tại chỉ một mình cai quản những gì còn xót lại. Không vợ, không con, thậm chí Trạch Dương còn chẳng có ý định đến tìm lại ông nữa.

"Bố nên đến thăm mẹ thì hơn."

"Bà ấy sẽ chịu gặp ta sao?"

Cố Trạch Minh cứ giữ nỗi lo sẽ bị Thẩm Diệp chiếm đoạt, bởi vậy mới năm lần bảy lượt muốn giết Thẩm Diệp như vậy. Ngay cả người vợ ông yêu nhất cũng không cảm hóa được.

"Nếu từ đầu bố đã không thích cậu Diệp, vậy còn nhờ cậu giúp trông coi sự nghiệp làm gì?"

"Trạch Dương, con cũng đừng quên chính con cũng muốn đẩy Thẩm Diệp tới nơi khác. Không phải chúng ta đều có mục đích riêng sao?"

Trạch Dương nhìn ông rút ra điếu xì gà hút, ông chẳng bao giờ nhìn được lỗi lầm của bản thân, anh trước đây cũng như vậy ư...?

"Quay về tiếp nhận sự nghiệp ta dành cho con đi, mấy năm qua con đau buồn vì một thằng con trai vẫn chưa đủ?"

Ông rời khỏi khi có vệ sĩ tới đón, Trạch Dương chầm chậm thở dài, có lẽ anh sau này cũng sẽ chỉ cô độc như ông mà thôi.

___

Chỉ Niên háo hức khi nhận được thiệp mời cưới, họ lại mất tới vài tiếng để đến được địa điểm tổ chức, nên Chỉ Doanh sẽ đưa anh sớm hơn vài ngày tiện nghỉ ngơi. Chỉ Doanh không báo việc này cho Hạ Tường, vì đợt này anh đang bận rất nhiều dự án. Cô cũng chỉ muốn đưa anh trai tới đó, cho hắn ta đau đớn nhìn Chỉ Niên ngồi bên dưới sẽ thế nào.

Suốt chặng đường đi, Chỉ Niên đã trong tình trạng nửa nằm nửa ngồi ở ghế sau. Gần đây sức khỏe có phần yếu đi rõ rệt, có thể dị vật trong đầu đang đi tới phần nguy hiểm. Sau đám cưới, cô sẽ cho anh trai nhập viện ngay lập tức.

"Anh, anh mệt lắm không? Hay là chúng ta..."

Chỉ Doanh nghĩ đến lời của Thẩm Diệp khi thấy Chỉ Niên kiệt quệ thở dốc. Một phần vì Chỉ Niên cũng bị say xe nữa, cậu vội xua tay không muốn để em gái lo lắng thêm.

"Anh không sao, không, không tới bệnh viện đâu."

Chỉ Niên lén chịu đựng những cơn đau trong cơ thể, cậu nghĩ nó sẽ sớm qua thôi.

Chỉ là,...

Nếu Hạ Tường hoặc Thẩm Diệp biết được ý định của cô sớm hơn, hẳn sẽ ngăn cô đưa Chỉ Niên tới đó rồi.

Sau khi nằm khách sạn nghỉ ngơi vài hôm, Chỉ Niên cuối cùng cũng thấy khỏe hơn. Thích thú ngắm cảnh xung quanh đầy là xe cộ, người ở đây rất đông, có vẻ khiến tâm tình thiếu niên kia tốt lên nhiều.

"Anh, thay đồ xong chúng ta cùng đi nhé?" - Chỉ Doanh ngó đầu vào nhắc nhở.

"Ưm, anh nhớ rồi!"

Chỉ Niên đang chuẩn bị thay đồ thì có điện thoại gọi tới, là chú Diệp nên rất vui vẻ bắt máy.

Chú có hỏi bé con đang ở đâu rồi, chú đang rất nhớ bé con của chú.

"Chú Diệp, A Niên có thiệp, thiệp đám cưới, giống thiệp sinh nhật lắm!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro