Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty lần này có vẻ không to như công ty trước, nhưng không có dáng vẻ u ám đáng sợ nào. Còn rất có nhiều người hâm mộ đứng bên ngoài chờ được gặp thần tượng. Bọn họ có lối vào bằng cửa sau nên không phải chen chúc tìm đường.

Bên má của Chỉ Niên đã được Trạch Dương băng tạm lại, sao có thể ra ngoài trong bộ dạng sưng vù lên như thế được. Đợi tối về chườm lạnh sẽ nhanh khỏi hơn thôi.

"Mấy đứa đến rồi à?"

Chủ tịch Mã là người rất thân thiện, tuy Thiệu Phong chỉ là họ hàng xa, nhưng khi nghe gã tới, ông liền tiếp đón rất nồng nhiệt, còn mời vào trong văn phòng để nói chuyện nữa.

Nhắc đến Chỉ Doanh, chủ tịch Mã vì không thiên về mảng idol nên không nắm rõ được, em gái của ông mới là người phụ trách chính. Nhưng ông nói sẽ lưu ý cái tên này, nghe thấy vậy, Chỉ Niên vội vàng lắc đầu từ chối, cậu không muốn em gái cậu nổi bằng cửa sau thế này.

"Chủ tịch, sắp tới giờ họp chưa?"


Cùng lúc ấy, diễn viên Hy Thượng cởi kính đen mở cửa vào trong văn phòng. Cuối mỗi tuần đều có họp định kì với những người đã kí hợp đồng trong công ty. Quản lý Tô lẽo đẽo theo sau nói cậu ăn cái gì đi đã, không kim chủ sẽ lại trách mắng mất.

"Sắp rồi đây, cháu cứ qua phòng họp trước đi, ta qua bây giờ."

Được nhìn người nổi tiếng ngay trước mặt cũng có chút kích động, vốn biết trên phim ảnh đã rất đẹp rồi, không ngờ nhìn trực tiếp vẫn còn cảm thấy vô thực như vậy.

"Ai đây? Diễn viên hay idol mới kí hợp đồng à? Sao lại để mặt bị thương như thế kia?"

Hy Thượng để ý đến Chỉ Niên đang cúi đầu ngồi giữa hai thanh niên cau mày bực bội kia, điển trai đấy, nhưng chẳng khác gì vệ sĩ cả. Không có ai tới kí hợp đồng mà mang cái tâm thế kiêu ngạo như thế kia hết.

"Còn chưa nổi tiếng đã có vệ sĩ luôn rồi?"

"Hy! Đại tổ tông, chúng ta qua phòng họp để ăn sáng trước được không?" - Quản lý Tô sợ cậu sẽ lại vạ miệng nói lung tung, cái người này suy nghĩ không kĩ đã nói ra rồi.

"Không phải đâu, cậu bé này là bạn của cháu họ của cô bên nhà đằng ngoại, là..."

Hy Thượng nhếch môi, đưa tay lên ý muốn ông dừng lại. Nghe mấy lời của ông xong cũng đau đầu rồi, cùng quản lí Tô qua phòng họp trước, ba người kia cũng không muốn làm phiền nữa, nên đi tới phòng nhảy để tìm em gái luôn.


"Nào, nào, 5 - 6 - 7 - 8, đội một lên trước đi!"

Cả Tả Trác và Thiệu Phong đều đồng tình, Chỉ Doanh quả thật như phiên bản nữ của Chỉ Niên vậy, không khéo cho Chỉ Niên mặc váy với đội tóc giả xong cũng đóng giả được em gái luôn quá.

Chỉ Doanh đang rất chăm chỉ tập luyện cùng các thực tập sinh khác, trông con bé mướt mát mồ hôi vẫn cười tươi không ngớt. Đúng là nó rất thích công việc này nhỉ? Cho dù cậu có ngăn cấm, hay quát mắng thế nào...vẫn không thể buông bỏ nó đi được.

Ít nhất con bé còn có công việc nó thực sự yêu thích, còn cậu hiện tại chỉ còn một nỗi mơ hồ. Mỗi ngày đều sống trong lo sợ với hàng tá suy nghĩ bủa vây. Cơn đau tức ngực cứ thường trực như thể sắp giết chết cậu đi đến nơi rồi.

"Không gọi nó ra à?" - Thiệu Phong thấy cậu chỉ đứng ngoài nhìn vào nên lên tiếng hỏi.


"Không, không cần làm phiền tới nó."


Cậu vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho em gái, lần này còn may mắn vào được công ty tốt, còn có Thiệu Phong quen biết. Rồi nhỡ đâu con bé cứ chạy lung chạy tung tìm chỗ khác thì sao? Dù thế nào cũng phải để tâm tới lời của cậu nói một chút chứ?


"Yên tâm rồi chứ? Nó không liên lạc với cậu vì bận luyện tập thôi." - Tả Trác đứng chờ lâu cũng sốt ruột. Cũng để ý đến Chỉ Niên cả tuần chỉ nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn hay cuộc gọi tới.

Không còn việc gì nữa nên Chỉ Niên có thể an tâm ra về. Ngồi trên xe, Tả Trác lại không ngồi ghế phụ như mọi khi, lại chuyển xuống ngồi ghế sau với Chỉ Niên. Nâng cằm cậu lên, bóc miếng gạc che vết thương đi, ấn nhẹ vào vết thương đang bầm tím ấy khiến cậu phải nhíu mày thì thôi.


"Chỉ Niên, bọn tôi có phải rất tốt với cậu đúng chứ?"


"Tôi cảm ơn các cậu đã tạo điều kiện cho tôi." - Chỉ Niên cất giọng lạnh như băng, né tránh ánh mắt của hắn.

"Chỉ Niên quả thật rất ít cười nhỉ? Trong đầu cậu hẳn đang chửi thề bọn tôi đúng không?"

Chỉ Niên không muốn phủ nhận điều ấy nếu hắn cứ tiếp tục ấn vào vết thương kia nữa. Hắn thấy cậu không nói gì thêm, hai tay cũng đang vô thức siết chặt lại kìm nén tức giận, thuần hóa cậu ta thật vui.

"Bỏ đi, tôi cũng không mong cậu có thể thật tâm xin lỗi bọn tôi bằng cái miệng hư hỏng ấy. Chi bằng cảm ơn bằng cái khác thay thế cũng được"

'Đồ điên'

Chỉ Niên cố điều hòa lại nhịp thở của mình để không bùng phát ra, không chọc giận bọn hắn làm gì, dù sao hôm nay cũng đã nói cho cậu được nghỉ ngơi một ngày. Tính của Tả Trác cậu cũng không lạ gì rồi, kiểu nói chuyện của hắn có phải bây giờ mới như vậy đâu.

Chỉ cho đến khi điểm đến tiếp theo không phải kí túc xá,  lại là khách sạn lần trước đã từng bị nhốt lại. Chỉ Niên mới giật mình thảng thốt, đây gọi là 'cảm ơn bằng cái khác' sao?

"Xem cậu sợ kìa? Có ai làm gì cậu đâu? Chơi một tí rồi kịp giờ về ăn tối thôi, không ai giữ lại làm gì cả."

"Tôi không muốn, cho tôi về đi!" - Chỉ Niên chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã run bần bật rồi - "Các cậu nói hôm nay sẽ không làm gì tôi cơ mà?"

Tả Trác cùng Thiệu Phong cười lớn khi thấy cậu run sợ như thế, cảm tưởng như chốn này là địa ngục vậy. Cửa xe đã sớm bị khóa lại, từ lúc lên xe đi với bọn hắn, Chỉ Niên đã là chim trong lồng rồi.

Thiệu Phong ném túi thuốc cho Tả Trác, thứ này là lấy của Y Nam vào sáng sớm nay. Ngoài tác dụng kích dục, còn đặc biệt dành cho người nằm dưới, lúc ấy lỗ sau chỉ muốn được đâm vào thôi.

"Ngoan sẽ không đánh đập cậu...có hiểu không? Mở miệng ra nào"

***

"Mẹ nó, may đem theo dự bị ba viên!"

Tả Trác cau mày sau khi rửa vết máu ở tay, lấy băng rồi dán lại. Ai nghĩ Chỉ Niên lại phản kháng mạnh như thế. Vừa bóp miệng cậu ta muốn đưa thuốc vào thôi đã cắn mạnh đến sâu hoắm thế này rồi. Nếu không phải sức của hắn mạnh hơn, không khéo đã để cho cậu cắn không buông luôn mất.

"Hàng này Y Nam nói là liều cao đấy, không nên sử dụng nhiều. Lát nó mà biết hai viên kia đã bị làm bẩn lại càu nhàu cho xem."

Tả Trác bóc chai nước mới, nhìn về phía phòng đang giữ Chỉ Niên lại rồi hất hàm.

"Không thấy cậu ta đập cửa nữa nhỉ?"

"Hừ, tầm này thuốc đang phát tác rồi. Chúng ta vào thì cậu ta cũng thành điếm nhỏ đòi được làm thôi"

Suốt từ lúc cho uống thuốc, Chỉ Niên đập cửa kêu cứu nãy giờ, cầu xin gần như muốn khản cổ họng luôn rồi. Bọn chúng còn cố tình thuê phòng cũ ấy, như vậy mới giúp Chỉ Niên nhớ được những khoảnh khắc cũ đầy kỉ niệm chứ?

"Chỉ Niên? Cởi sẵn đồ chưa?"

Khi vào phòng lại không thấy cậu đâu, trong phòng vệ sinh cũng không có, tủ quần áo cũng không.

"Ây da, bây giờ còn muốn chơi trò trốn tìm nữa sao?"

Tả Trác ung dung ngồi xuống trước giường, rồi cười tươi khi thấy cậu đang run rẩy ôm miệng trốn trong gầm. Khắp toàn thân cậu đã nóng bừng lên rồi, co ro nằm chính giữa để không ai đến được gần. Cả người đã nằm rạp ra, lơ mơ nhìn mọi thứ xung quanh.

"Ra đây trước khi tôi gọi phục vụ phòng lên, nhé?"

"Không thì xịt nước vào cậu ta đi"

Chỉ Niên mới lơ là một chút đã bị chúng nắm lấy chân kéo ra ngay, dù cậu có muốn hay không, quần áo đã bị chúng lột sạch ra. Cậu sắp không chống đỡ nổi thứ thuốc này nữa rồi, đến lúc bị đổ gel còn rùng mình nữa.

"Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt không?"

Tả Trác mới đưa hai ngón tay vào mở rộng trước mà cậu đã bắn ra một ít. Chạm đến điểm G đã nhiễu nhại nước bọt vì sướng, mông cũng tự động vểnh cao lên.

"Nữa, thêm nữa..."

"Xem cậu đang mút chặt lấy tay tôi này, thèm đến mức ấy rồi còn làm bộ"

Chỉ Niên đã bị thuốc khống chế toàn bộ hệ thần kinh, túm lấy ga giường cào cấu. Miệng khô khốc phải há ra, quay qua nhìn Tả Trác với ánh mắt lơ đễnh, giọng cất lên đầy nỉ non.

"Đưa vào...đi, đâm vào trong. Lấp đầy tôi đi"

Tả Trác vừa rút ngón tay ra, Chỉ Niên đã thở dốc khó chịu, eo cũng vặn vẹo do tác dụng của thuốc. Hắn cười khẩy, đánh lên mông cậu vài cái, thế cũng có tinh dịch bắn ra được.

"Nhạy cảm đến vậy rồi...? Vậy thì phải chơi cậu ta một chút đã"

Thiệu Phong lật người cậu lại xoa nắn hai núm vú, niết chặt lấy cho cứng lên. Tả Trác vừa liếm vừa hôn lên khắp cơ thể ấy. Chỉ Niên chỉ có thể hưởng thụ thôi, bị kích thích đến mức gậy thịt như muốn nổ tung ra rồi. Gần như khóc lóc cầu xin khẩn thiết bọn chúng, sắc mặt đều đã trở nên hồng đỏ càng xinh xắn mê người hơn.

"Đừng, đừng mà...đâm tôi đi, khó chịu quá"

"Qua đây ngậm cho tôi nào."

Chỉ Niên gật đầu khi nghe Thiệu Phong nói, bò tới cầm lấy gậy thịt của hắn ngậm vào. Trong lúc ấy Tả Trác sẽ cắm vào từ phía sau chiều cậu.

"Ư...ưm..."


"Haha, miệng trên lẫn miệng dưới đều nóng như nhau. Cậu ta lúc nào cũng như này có phải tốt không?"

Gậy thịt được đưa ra đút vào lỗ hậu phập phồng đầy ham muốn ấy, Chỉ Niên cứ mỗi lần cảm nhận được nó được đưa sâu vào trong liền thít chặt lấy không muốn buông. Cố giữ vững tay để quỳ thẳng được, nhưng vừa chống tay lên thôi đã trượt ra ngã nhào rồi.

"Mệt, mệt quá..."

"Được rồi, cho cậu nằm đó mà rên."

Tả Trác tách hai chân cậu rồi đưa lại hàng vào, tiếng lép nhép gần như bao phủ khắp căn phòng này. Chỉ Niên vì thuốc đã trở nên dâm đãng đẹp đến nhường này, khác hẳn vẻ cấm dục thường ngày. Mỗi một cú thúc mạnh đều không tự chủ mà cười lấy.

"A...thích quá, tiếp đi..."

"Mẹ nó, lỗ nhỏ của cậu chặt như vậy, đừng có thít lại nữa!"


Đâm thúc dồn dập một hồi đã bắn tinh dịch vào bên trong, Chỉ Niên cũng tự mình xuất ra một đống ngay trên người, tiểu đệ vẫn cương cứng muốn xuất thêm nữa.

Xong hắn là tới Thiệu Phong, gã mớm cho cậu miếng nước để lấy sức. Không ngờ cậu ấy lại ôm chặt vào rồi quyến luyến quấn lấy lưỡi gã không muốn buông.

"Ư...hức!"

Chỉ hôn thôi cũng khiến cả người rạo rực tiếp rồi, cậu vừa ôm lấy cổ, vừa nỉ non cầu xin bên tai gã.

"Đâm vào...đâm vào đi."

"Biết điều lắm, cậu như thế này bọn tôi làm sao nỡ đánh cậu được?"

Khối thịt cương cứng kia cọ qua miệng hậu môn một lúc mới đưa vào, Chỉ Niên hơi nhíu mày lúc đầu, đến khi toàn bộ đã ở trong mới thở hắt ra một cái.

"Thích quá...tôi thích lắm, bên dưới ngứa lắm..."


Thiệu Phong gác chân cậu lên vai để nhìn rõ được khuôn mặt yêu kiều diễm lệ bị thuốc áp chế này. Làm tới chảy máu cậu ấy cũng không thấy đau, chỉ muốn đâm vào mạnh hơn nữa thôi.

Thiệu Phong nắm lấy gậy thịt đang muốn 'ra' kia, Chỉ Niên liền yếu ớt muốn gỡ tay gã.

"Ư...đừng mà, cho tôi, cho tôi bắn..."

"Tôi còn chưa được bắn, làm sao cho cậu sướng trước được?"

"Hức, hức...tôi xin cậu mà. Ức, hưm"

Sau đó, Chỉ Niên chỉ biết khi được bắn ra thoải mái đã ngất đi vì đã quá sức chịu đựng. Đến khi tỉnh dậy mới biết đang ở trên xe rồi, còn là nằm gác đầu lên đùi Tả Trác nữa.

"Tỉnh rồi à? Làm bọn tôi đi lòng vòng suốt một tiếng đồng hồ rồi đấy."

Chỉ Niên chậm chạp hướng mắt lên nhìn quang cảnh bên ngoài, mặt trời đang dần lặn xuống rồi. Ngày chủ nhật tưởng như sẽ được yên bình của cậu...đã sắp trôi qua rồi.

Chỉ Niên không kìm được lòng mình rơi xuống nước mắt, Tả Trác nghĩ cậu đau phía dưới nên nói đã mua sẵn thuốc cho bôi và giảm đau rồi. Lát nữa đừng có nói lung tung gì với Trạch Dương là được, nếu không tối nay lại đè cậu ra làm tiếp.

Bọn chúng... chính là muốn ép cậu tới đường cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro