Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm trước khi đi thi, Chỉ Niên đã gặp thầy để nộp đơn xin bảo lưu kết quả học, còn nói với thầy giáo đừng tiết lộ với các bạn trong lớp. Đề cử Đình Diên đi thi thay mình, làm như vậy mới cảm thấy đúng với lương tâm được.

"Cậu chỉ cần đem theo điện thoại của tôi. Không cần trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nếu cậu dám kể ra với người khác...lúc ấy đám người kia sẽ không tha cho cậu đâu"

Đình Diên nghe mình được đi thi thì rất vui mừng, cũng sợ bị đánh đập nên lập tức nghe theo lời Chỉ Niên ngay.

Cậu sau khi biết vị trí này là do người khác giúp mới có được, tự cảm thấy không xứng đáng với việc học thêm chút nào được nữa. Vậy nên ngay trong tối ấy đã ra quyết định quan trọng. Không những thế trước đó họ còn ra tay đánh đập bạn học tàn nhẫn nữa. Từng việc mà họ làm, đều là đang tự tay ép cậu vào ngõ cụt không lối thoát. Nếu không muốn bị bức đến điên, phải tự đục tường mà chạy thôi.

Cắm tai nghe vào chiếc điện thoại cũ, chọn đại một bài hát để nghe. Từ giờ đến nhà chắc phải đến ba tiếng nữa, tranh thủ ngủ một chút cũng được.

Quê nhà của Chỉ Niên ở vùng khai thác quặng đá, hầu hết người dân trong vùng đều tới đó để làm việc. Vì không muốn con em mình sau này phải chịu khổ giống thế, nên đều cố gắng kiếm tiền cho đi học ở thành phố. Chính bởi thế nên bố cậu mới phải làm thêm nhiều việc cùng một lúc, chứ chỉ một việc ở đây thì không thể xoay sở đủ được.

Vừa đặt chân về lại chốn cũ, Chỉ Niên đã cảm thấy lồng ngực đầy rộn ràng rồi. Dù có phải trả bất kì giá nào, cậu cũng đều chấp nhận để đổi lấy khoảnh khắc quý giá này.

Giờ này chắc chỉ có mẹ ở nhà thôi, Chỉ Niên không chờ được mà mở cửa ra muốn tìm mẹ luôn. Người trong nhà lại cứ nghĩ chồng về, nên chỉ chép miệng một cái, không thèm có ý mở lời ra hỏi một câu.

"Mẹ ơi?"

"Mẹ, con về rồi này"

Nghe đúng giọng con trai cả, bà liền gấp lại quyển sổ đang ghi chép dở rồi khóa ngoài lại. Nhoài người ra muốn mở cửa chào đón, nhìn thấy cậu xách theo vali nên hơi cau mày một chút.

"Sao lại về thế này? Không đi học à?"

"Mẹ..."

Chỉ Niên vừa nhìn thấy mẹ đã muốn vỡ òa cảm xúc, mạnh mẽ chống đối với bốn người bọn họ bao lâu nay đã sớm khiến cậu kiệt quệ tinh thần rồi.

Trước khi để nước mắt rơi xuống, Chỉ Niên quỳ gối xuống rồi nằm lên đùi bà. Nhắm nghiền mắt lại mà cảm nhận hơi ấm của mẹ, cậu ước gì không có khoản nợ kia, ước gì chưa từng đồng ý điều khoản gì với họ. Ước gì không ở chung phòng với họ từ những ngày đầu mới vào học...

"Mẹ, mẹ thơm quá, rất ấm nữa"

"Kì nghỉ đông thì không về, lại còn làm nũng cái gì? Đi học bị bắt nạt à? Mẹ bảo rồi, mặt hai đứa mày lúc nào cũng xị ra, người ta nhìn đã không ưng rồi"

Chỉ Niên thoải mái thở sâu khi được mẹ vuốt tóc và xoa lưng. Dù bà luôn cay nghiệt với chồng, nhưng đối với hai đứa con, chính là bảo bối tuyệt vời nhất của bà.

Nghe thấy từ 'bị bắt nạt', Chỉ Niên tự dưng nghẹn ngào mãi không thể bật lên thành tiếng. Nếu chỉ đơn thuần bị bắt nạt đánh đập hay cô lập thì thật tốt, cậu không hề e ngại thứ ấy, nhưng nó vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu rồi.

"Không có mẹ ơi, trường con... được nghỉ đông muộn"

Dừng lại một lúc, cậu tiếp tục nói - "Mẹ, con không muốn đi học nữa. Con muốn đi làm"

Đang ân cần vuốt tóc, bà lập tức đánh một cái vào đầu cậu đau điếng. Lấy khăn len ở giỏ bên cạnh rồi bắt đầu đan, nghiêm giọng.

"Làm cái gì mà làm? Không có bằng cấp thì đi bốc gạch như lão thôi. Mà, giờ con bé thế nào rồi? Vẫn ôm mộng làm người nổi tiếng à?"

"Ưm" - Cậu vẫn không muốn ngồi dậy, nhàn nhạt đáp lời. Muốn bỏ quên hết những chuyện phức tạp bên cạnh, chỉ muốn được tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi này thôi.

Bà móc mũi đan bực dọc khi nghĩ tới cô út, không biết nó bướng bỉnh giống ai nữa - "Đã bảo nó không hợp làm người nổi tiếng đâu, tính tình hung dữ như vậy ai mà làm việc với nó được? Sau này ai nhìn trúng nó là nghiệp rồi!"

"Em gái nhảy rất đẹp mẹ à" - Dù mắng mỏ khi cô cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ một cách mù quáng, nhưng cũng chỉ là trong lúc nóng giận thôi.

"Hát cũng rất hay, cười rất nhiều, xinh đẹp như mẹ nên nhiều người muốn kết bạn nữa. Con tin em ấy...rồi sẽ thành công thôi"

Một lát sau bố cũng về qua nhà để đưa đồ ăn với thuốc cho mẹ. Thấy cậu nên ông cũng rất mừng rỡ, còn nói sao không gọi cả Chỉ Doanh để cả nhà cùng làm bữa cơm nữa.

Hỏi ra mới biết, gần đây phổi của bà không được tốt lắm, uống nhiều loại thuốc mà chưa thuyên giảm được cơn ho. Bởi vậy nên giọng bà mới khàn như thế...rút cuộc đã chịu bao lâu rồi chứ?

"Mẹ, con đưa mẹ đi khám nhé?" - Đám người kia đưa cho cậu rất nhiều tiền. Dùng trước một chút vì mẹ vẫn hơn.

"Đừng có dở hơi. Thời tiết lạnh thế này, con thấy có ai không bị ốm không? Mau về phòng nghỉ đi"

Chỉ Niên thoải mái thả mình xuống nệm giường mà thư giãn. Không có tra tấn tình dục, không phải nghe giọng của bọn chúng, được ở gần với bố mẹ...thiên đường là đây chứ đâu nữa?

Nhưng cũng không nghỉ ngơi lâu, Chỉ Niên chuẩn bị nước gừng ấm để bóp chân cho mẹ. Trong nhà cũng lạnh quá, phải bịt kín những chỗ hở nữa.

Tối hôm đó bố còn mua đồ về làm lẩu ăn, ông cứ gắp cho vợ miếng nào, bà lại gắp sang cho Chỉ Niên luôn. Nhờ có cậu mà không khí mới ấm áp lên một chút, còn ngập tràn tiếng cười vốn tưởng đã tắt ngúm ở đây. Nếu có Chỉ Doanh về, chắc sẽ còn vui thêm nữa.

Chỉ Niên trốn bọn họ được đến ngày thứ ba, Trạch Dương đã tìm thấy rồi.

Tuy vẫn định vị ra vị trí cậu ở thành phố X, nhưng thông qua lớp trưởng, anh đã biết Chỉ Niên đã nộp đơn xin thôi học rồi. Thầy giáo cũng nói cậu không muốn cho bạn cùng lớp biết, cuối năm làm ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác, im lặng giải quyết vẫn hơn.

Anh vất vả tự mình tìm suốt một ngày trời, cuối cùng cũng thấy cậu ấy rồi.

Trạch Dương ban đầu còn định gọi điện cho hội Tả Trác cùng tới đón về. Nhưng nhớ lại ánh mắt sáng ngày cậu ấy đi, bây giờ mới hiểu lí do tại sao.

Cậu ấy sẽ không bỏ trốn.

Nếu sau một tuần không quay lại, lúc ấy sẽ dùng tới biện pháp mạnh khác.

Nhưng khi nhìn Chỉ Niên vui vẻ nói cười đầy sức sống kia, anh lại có nhiều cảm giác mâu thuẫn. Vừa muốn cậu ấy luôn vui vẻ, một mặt lại muốn nắm tay kéo đi nhốt lại, không để cậu ấy được cười nói với bất cứ ai ngoài bọn hắn nữa.

'Nhà cậu ấy nghèo thật. Nơi cằn cỗi này đúng hợp với tính cách của tiểu Niên' - Trạch Dương thở dài, tính tình Chỉ Niên đúng như cục đá, đã vậy còn hay cau mày nữa.

'Cằn cỗi...nhưng lại tạo ra con người đẹp đến thế'

Trạch Dương tự lắc đầu chế giễu bản thân, trước khi xoay người rời đi vẫn ngoảnh lại nhìn cậu thêm lần nữa. Một Chỉ Niên hoạt bát đang lăng xăng chạy khắp nhà kia, sẽ không bao giờ được thấy lại nữa đâu.

***

Một tuần ở bên bố mẹ thật ngắn ngủi, nhưng dù muốn hay không, ngày mai vẫn phải quay trở về chốn cũ.

Là mẹ, bà đương nhiên thấy được nỗi buồn của con mình. Nhưng cứ chỉ nghĩ cậu đang nũng nịu vì phải xa gia đình thôi. Từ trước đâu có quyến luyến đến vậy? Đúng là mỗi lớn mỗi khác mà.

"Kì nghỉ tới rồi về tiếp, làm cái mặt như không được về nữa vậy"

"Mẹ...nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ sớm về với mọi người. Nếu ho nhiều quá phải gọi cho con ngay, con dẫn mẹ đi viện khám, mẹ nhớ chưa?"

Bà làm bộ khó chịu khi nghe cậu dặn dò nhiều quá, đẩy đẩy tay nói mau rời đi. Nếu còn nghe cậu dặn dò thêm nữa, chắc bà không ngăn nổi xúc động mà khóc mất.

"Về có mấy hôm mà nói nhiều làm tôi đau cả đầu, lần sau anh về ít thôi. Mau đi đi không trễ chuyến xe bây giờ."

"Còn cái này nữa." - Bà nói thêm. Lấy chiếc khăn len đan suốt tuần nay đeo vào cho cậu - "Làm gì thì làm, nhớ chăm sóc tốt bản thân vào."

Chỉ Niên chầm chậm gật đầu, sờ lên khăn len mềm mại ấy bịn rịn. Suốt quãng đường trở về, cậu cứ ngửi lấy nó để tìm mùi hương ấm áp của mẹ.

Quãng ngày được ở với gia đình đã giúp cơn đau ngực và mất ngủ cải thiện đáng kể. Chỉ thỉnh thoảng nhói lên đôi lúc, nhưng không đến nỗi không thở nổi giống như ở trường ấy.

Trước khi về lại phòng sẽ gặp Đình Diên để nhận lại điện thoại. Sắc mặt của y rất tốt, có lẽ thi cử rất thuận lợi rồi.

"Chỉ Niên, cảm ơn cậu. Tôi đã chờ kì thi này cả năm trời rồi! Một lần nữa tôi muốn xin lỗi vì những việc đã làm với cậu."

"Không có..." Chỉ Niên đội mũ lụp xụp che đi mắt mình, miệng hơi nhoẻn cười. "Cậu xứng đáng được đi thi hơn tôi. Việc mấy người kia làm với cậu, bỏ qua nhé?"

Trong lúc đó, điện thoại đã định vị được Chỉ Niên sắp về đến phòng. Trạch Dương mỉm cười hài lòng, ván cược này anh đã thắng rồi.

"Cậu ấy đã về đúng với dự kiến rồi. Như tôi đã nói, không được làm gì quá đáng, có gì cần hỏi...nhẹ nhàng một chút."

Việc Chỉ Niên nghỉ học đương nhiên không thể giấu bọn họ được lâu, Tả Trác với Thiệu Phong đã chuẩn bị sẵn để lôi cậu về rồi tra tấn, cũng may Trạch Dương ngăn cản kịp thời. Nếu cậu ấy không trở về, tùy ý hành hạ không can thiệp. Nhưng thật may, cậu ấy đây rồi.

Chỉ Niên dụi mũi vào khăn lấy thêm dũng khí, sau đó mới dám mở cửa để đối diện với những người kia.

Không có cú tát nảy lửa nào như cậu nghĩ, hay thô bạo kéo vào rồi trói lấy bạo hành, nặng nề hơn sẽ lại đưa đến khách sạn ấy. Thậm chí Chỉ Niên còn nhắm mắt quay đầu qua một bên chờ đợi cái đánh nữa.

"Đi đường mệt rồi, vào rồi nói sau"

Tả Trác hạ giọng để bớt không khí nặng nề, đi tới kéo vali hộ cậu, nắm lấy tay cũng không siết chặt như muốn bẻ gãy.

Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Chỉ Niên chỉ thấy buồn nôn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro