Tập 25 - Hết phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây Chỉ Niên được thoải mái đến bất thường. Buổi sáng không phải dậy sớm khẩu giao, ngủ trưa cũng được trọn giấc, tối đến cũng không bị luân phiên cường bạo, có ngày còn không ai làm cả. Tuy giờ ăn uống với ngủ nghỉ vẫn phải nghe theo, nhưng còn hơn là bị đè ra làm liên tục.

Chỉ khổ nỗi là vẫn chưa kiếm được một công việc nào, cậu không ngu gì đâm đầu vào chỗ cũ. Chỉ Niên lại chưa đủ 18 tuổi nên không ai dám nhận vào làm cả. Nhưng một phần là Trạch Dương nhúng tay vào nữa, cậu đã học suốt cả ngày rồi, còn đi làm nữa thì lấy thời gian đâu để nghỉ?

11 giờ quay trở về, lại lấy vở của bạn học để bắt kịp khoảng nghỉ lúc trước. Đi hỏi cả những quán ăn vặt đường phố cũng không ai thuê, không lẽ phải sang khu khác để hỏi sao?

"Tiểu Niên, muộn rồi, đi ngủ đi."

"À, đây."

Còn đang định chép nốt vài dòng vào vở, Tả Trác đã vươn tay ra tắt phụt cái đèn bàn, mặt ai nấy trong phòng cũng đều dục cầu bất mãn. Đã không được làm rồi, phải quản lại Chỉ Niên nghiêm một chút.

.

Đình Diên cũng đã để ý thấy tối nào Chỉ Niên chạy đôn đáo ra ngoài tìm việc làm. Gần đây trường học cũng không có khoản gì phải đóng cả, gia đình cậu ấy gặp chuyện sao?

"Chỉ Niên này, ông bà tôi có bán đồ chiên rán ở khu phố cạnh đây. Ông từng bị nhân viên lấy cắp công thức nên không thuê ai cả, cậu có muốn tôi thử mở lời không?"

Cứ tưởng ông bà sẽ không đồng ý, nhưng Đình Diên đặc biệt nói đây là bạn thân của y nên họ càng không có lí do gì từ chối cả. Buổi tối lại rất đông khách, lại là khoảng thời gian kiếm tiền duy nhất, nên hai vợ chồng già cũng không phục vụ kịp được.

Đình Diên nói muốn xin lỗi vì ngày trước đã nói những điều và việc làm không phải với Chỉ Niên, giúp được cậu lần này cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.

Và thế là, Chỉ Niên cuối cùng cũng đã có một công việc.

Ban ngày đi học, điểm danh xong liền vội vàng tới chỗ làm ngay để phụ giúp. Không thể tưởng tượng nổi trước đây khi có mỗi hai người già sẽ làm thế nào với lượng khách kinh khủng thế này? Chỉ Niên cũng quen với số công việc khi ở quán cũ rồi. Vừa rửa bát, kiêm luôn phục vụ, rồi dọn dẹp sạch sẽ khi khách về. Có những hôm tới 12 giờ rồi mà vẫn còn người nữa, dù sao hôm nào một trong bốn cũng cử ra đi đón cậu rồi.

Trạch Dương không hài lòng lắm, làm phục vụ như vậy...tiểu Niên lại tùy tiện đi cười với những kẻ khác. Rõ ràng đã báo các hàng không ai được nhận cậu ấy rồi cơ mà? Là kẻ nào nhúng mũi vào đây?

Một hôm nọ Chỉ Niên được về sớm hơn mọi khi nên không chờ họ đón mà tự đi về. Dù có khoảng nghỉ ngơi, nhưng cậu còn thấy mệt mỏi hơn bình thường nữa. Không còn sức học, chỉ muốn lên giường ngủ luôn thôi.

"Hôm nay cậu về sớm đấy, làm một chút đi."

Tả Trác thoát trận game ra để sang giường của Chỉ Niên, cậu gật đầu, tự giác cởi quần mình xuống trước. Vừa mới ngồi đè lên người cậu ngửi hít cơ thể, Tả Trác đã nhíu mày chun mũi.

"Mẹ nó, đầy là mùi dầu khét! Khó ngửi chết đi được!"


"Để tôi đi tắm rửa trước."


Chỉ Niên dụi dụi mắt, lấy tạm một bộ đồ để đi tắm. Tả Trác thấy cậu mặc lại quần liền bực tức, bọn họ còn cái gì chưa thấy của cậu nữa đâu?

"Kì cọ gì lâu như vậy? Đã hơn 20 phút rồi?"

Y Nam chơi đến hết pin mới thấy Chỉ Niên tắm hơi lâu. Khi vào kiểm tra phát hiện cậu đã ngủ quên luôn, ngồi tựa vào thành tường nữa, bọn họ vào chậm thêm một chút chắc đã ngã đập đầu rồi.

Nhân lúc cậu ngủ thì cả bọn có thể tùy ý giày vò rồi, nhưng làm sao làm vậy với cậu được chứ, thương cậu còn chưa đủ nữa. Phải tìm cách để cậu phải nghỉ việc sớm thôi.

___

Lương cuối tháng Chỉ Niên nhận được khiến cậu phải đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi còn quay lại quán để hỏi cho rõ, hai ông bà chủ ngơ ngác nhìn nhau một lúc.

"Sao vậy A Niên? Ít quá à? Tôi đã nói ông rồi, để cho cháu nó thêm chút phụ cấp đi lại đi mà!"


"Không, không phải. Tiền lương một tháng này...quá nhiều rồi. Hai bác có, có để thừa vào không ạ?"

Chỉ Niên chưa bao giờ được nhận khoản tiền lương nào xứng đáng với mình cả, nên so với thích thú, thì thấy lo lắng nhiều hơn thôi.

"Hay đây là tiền để cháu nghỉ việc luôn ạ? Hai bác...cháu sẽ làm tốt hơn, sẽ không đi muộn về sớm nữa, cháu..."

Bác gái nắm lấy tay Chỉ Niên vỗ lên an ủi, thằng bé này sao lại toàn nghĩ tiêu cực như thế chứ? So với lương của nhân viên trước còn ít là đằng khác. Dù có là học sinh trốn trường đi làm thêm, cũng phải trả thật xứng đáng.

"Xem kìa, sao lại khóc rồi? Bọn ta không đuổi việc cháu, đây là số tiền cháu đáng được nhận. Cháu bằng tuổi cháu bọn ta, nên đương nhiên việc học phải ưu tiên hơn. Cháu chỉ là bất đắc dĩ đi kiếm việc đúng chứ?"

Không bị trừ tiền vô lí, không bị quát tháo, chèn ép đến uất ức. Chỉ Niên không nhịn được rơi nước mắt, còn liên tục nói cảm ơn hai người nữa.

Trạch Dương trước đó làm sao mà ngồi yên được? Đã dặn dò kĩ hai vợ chồng phải tìm cách để dọa nạt Chỉ Niên, nhưng họ lại lắc đầu từ chối ngay. Nói không có lí do gì phải làm theo cả, cầm chút tiền của anh về lo ăn học đi.


Hai ông bà vì có lí do nên đã không kể lại với Chỉ Niên. Nếu biết, có thể đã kịp chạy xa thêm một quãng rồi.

Mang theo tâm trạng hứng khởi ấy lên xe về với Trạch Dương, nhìn cậu cứ vui vẻ lại bực bội hơn.

"Sắp tốt nghiệp rồi, nghỉ việc đi tiểu Niên."

Chỉ Niên nghe thấy liền rụng rời tay chân, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, vội vàng níu lấy áo anh khẩn cầu.

"Trạch Dương...tôi ban ngày vẫn theo học được đầy đủ, không hề cảm thấy bị mất sức gì hết. Hay, hay là vì tôi bốc mùi? Tôi sẽ tắm rửa thật sạch sẽ có được không? Đừng để ý tôi ngủ, cứ thoải mái làm bao nhiêu cũng được."

"Đừng bắt tôi nghỉ việc...tôi xin cậu đấy."

Trạch Dương đỗ xe ở lề đường, nhìn cậu cầu xin mình mà không thể phản bác lại được. Khuôn mặt xinh đẹp ấy thật biết tận dụng nó để đem đi đàm phán. Anh vừa không muốn cậu chịu khổ, lại không muốn cậu tìm cách rời khỏi bọn họ. Chỗ lương ấy cũng không đủ để cậu trả được, thôi thì tha vậy.

Thấy anh áp tay lên má mình rồi tiến gần tới, Chỉ Niên cũng rất phối hợp nghiêng đầu, nhắm mắt lại, mở hờ bờ môi ra. Trạch Dương hôn rất ngọt ngào, không áp bức, còn khiến đối phương thấy quyến luyến nữa.

"Được rồi, chúng ta về nghỉ ngơi đã."

___

"A Niên, bê ra cho bàn 5 này con."

"Dạ vâng ạ!"

Chỉ Niên cười tươi khệ nệ bê khay đầy ụ đồ ra cho khách. Xếp đồ rất thuần thục lên bàn, ngẩng lên nhìn mặt để lấy hảo cảm.

"Chúc quý khách ăn..."

Người trước mặt, chính là Thẩm Diệp cùng đàn em của anh ta. Chỉ Niên sững sờ, cầm khay còn suýt rơi xuống. Chân muốn bỏ chạy, nhưng bản thân lại như trở nên bất động. Trần Chương đi tới kê ghế, hất mặt.

"Ngồi xuống đi."

Thẩm Diệp bốc vài viên lạc nhai, còn cười rất hào hứng nữa. Thực sự sợ đến thế sao? Biểu cảm này rất thú vị đấy.

"Bình tĩnh nào, sao tay cậu lại run thế hả?"

Chỉ Niên cúi gằm mặt, thấy tay mình để trên bàn run lên bần bật liền giấu ngay xuống dưới. Nhìn xung quanh cũng chẳng ai giúp được mình, đã bị xã hội đen vây kín rồi, chỉ mong ông bà chủ không để ý đến thôi.

"Ngủ với mấy đứa kia được tiền, tội gì mà lại đi làm thế hả? Ngày đi học, tối đi làm. Ai không biết lại tưởng cậu khổ lắm đấy."

Cậu đương nhiên không dám trả lời gì, nói không vừa ý, khéo lại bị đàn em nắm đầu đập mất.

"Chú...tôi..."

Thẩm Diệp ăn thử gà viên chiên, thấy rất vừa miệng nên chia cho đàn em ăn cùng. Thời tiết cũng không đến nỗi, nhưng Chỉ Niên cảm tưởng như muốn ngất đi vì nóng rồi. Người này lại muốn làm gì mà đến tận nơi tìm mình chứ?

Dạo này nhìn sắc mặt cậu rất tốt, hoàn toàn khác hẳn với hai lần gặp trước đây. Trên người cũng không có thêm vết gì quá đặc biệt. Khi anh nghe tin cậu đi làm thêm cũng hơi ngạc nhiên, càng làm khẳng định hơn ý ban đầu của mình.

"Không làm phiền đến giờ làm của cậu nữa. Đồ ăn rất ngon đấy..."

"Lần sau lại gặp nhé, Chỉ Niên?"

Còn có lần sau nữa à?

Chỉ Niên chờ bọn họ đi hết rồi mới thấy có lại không khí để hít thở. Đến nhanh, đi cũng nhanh, y như dọa ma vậy.

___

"Lão đại, ngài không định nói cho cậu ta biết à? Sao ngài lại phải để ý đến một kẻ tiểu nhân như thế chứ?"

Trần Chương châm điếu thuốc cho Thẩm Diệp, anh mở cửa xe ra nhìn thiếu niên kia hồi phục lại tinh thần tiếp tục làm việc. Nếu việc anh nghĩ là đúng, thì coi như đang bù đắp thay cho mấy đứa cháu kia đi.

Chờ cậu tan ca về rồi, anh mới gặp riêng ông bà chủ quán. Khu này vốn thuộc quản lí của anh, nên ông chủ vội bê cốc nước mát đến ngay.

"Cảm ơn hai người đã để mắt tới cậu ấy."

"Ây, chút này có là gì chứ? Phải là cảm ơn cậu đã tiếp nhận khu nghèo này. Chứ người trước bắt nộp quá nhiều phí, chúng tôi trả không nổi."

"Ừm, vẫn mong ông sẽ không nói việc có người tới nói muốn cậu ấy nghỉ việc, cả việc tôi đưa thêm tiền lương nữa."

Thẩm Diệp lại đưa thêm một khoản nữa cho họ, một phần để tăng tiền cho Chỉ Niên, một phần để họ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Anh đã biết việc Trạch Dương muốn Chỉ Niên phải nghỉ, còn ra sức chèn ép khắp nơi, nhưng đây là việc anh nên làm...đúng chứ?

Sắp tới bọn họ sẽ đến tuổi trưởng thành, khi ấy anh sẽ không còn can dự được đến đời sống riêng tư nữa. Ngoài trách nhiệm ấy ra, anh lại thấy mình cần bảo vệ cho Chỉ Niên, cảm thấy sợi dây cuộc sống với cậu rất mong manh, không biết khi nào sẽ đứt nữa.

___

Học tập, ôn bài, kiểm tra, khảo sát, thi tốt nghiệp...Cuối cùng cũng đã chấm dứt những tháng ngày bình yên của Chỉ Niên.

Những tưởng khi kết thúc được việc học cấp ba, thu dọn đồ đạc để về nhà nghỉ ngơi, sau đó có thể chuyên tâm kiếm tiền để trả nợ. Nhưng hóa ra đây mới là khởi đầu của ngày tháng giam cầm sau này.

12 giờ, quán bar X - Zone...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro