Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...a...ư!"

Chỉ Niên chống hai tay lên tường, siết chặt lại gồng hết sức lên chịu đau. Tả Trác cau mày, không thể đâm vào được hết nên đành phải rút ra trước. Nhìn mông cậu run rẩy liền cười khẩy, đánh đến mấy cái liền.

"Mẹ nó, khít thế này cũng sướng lắm. Cậu cố tình muốn ngậm dương vật của tôi không buông đúng không?"

"Khốn kiếp..." - Chỉ Niên thở dốc, chỉ có thể căm hận nhìn về tường trước mặt. Cũng vì có chút say nên ăn nói không muốn để ý nữa. - "Chỉ có cậu...là thèm lỗ hậu của tôi thôi! Sao? Muốn liếm láp nó lắm đúng chứ?"

Tả Trác hơi gật gù cười gian manh khi nghe cậu nói như thế, đi lấy dây đai của áo tắm trói hai tay cậu lại với thanh xà ngang treo đồ. Vuốt máu trên trán rồi quệt lên đôi môi hờn dỗi kia, y như vừa được bôi son đỏ vậy.

"Thằng Y Nam có mua quà cho cậu đấy. Vốn dĩ nếu cậu đến sớm, nó sẽ bắt cậu phải dùng nó trước tất cả mọi người rồi. Đợi chút, tôi đi lấy cho."

Tả Trác vào lấy đồ đã thấy hai đứa kia ngủ say rồi, nhưng không sao, một mình hắn cũng trừng phạt Chỉ Niên được.

Chỉ Niên nghĩ dây trói lỏng lẻo nên thử ngọ nguậy, nhưng hắn buộc chặt hơn cậu nghĩ. Quà của Y Nam, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

Quả nhiên...lại là một dương cự giả mới. Tuần nào y cũng gửi tới chỗ cậu ở một đồ chơi tình dục, phải quay lại cảnh đang chơi mà gửi cho bọn hắn. Đó cũng là một trong những điều kiện để cậu được ra ở riêng, không phải thuốc kích dục là được rồi.

Tả Trác để nó sang một bên trước, khuỵu chân xuống để vạch rộng mông cậu ra xem. Viền ngoài đã hơi ửng đỏ, làm thêm một chút nữa sẽ chảy máu cho xem, lúc ấy sẽ càng vui hơn nữa.

"Tôi còn suýt quên cái lỗ này chứa được hai cái đấy. Do không làm thường xuyên mà nó đang nhỏ vào này, phải mở rộng ra mới dễ làm chứ đúng không?"

Hắn nhổ toẹt bãi nước bọt vào chính giữa, đưa ba ngón tay vào chọc ngoáy. Hắn có đeo cả nhẫn nên cọ vào rất khó chịu. Chỉ Niên bám vào thanh xà ngang, nếu không bị trói chắc cũng đã sớm khuỵu ngã rồi.

"Điểm G...đây rồi."

Tìm được điểm nhạy cảm, hắn thoải mái ấn vào tuyến tiền liệt hành hạ, tay còn lại nắm lấy gậy thịt không cho cậu được bắn. Chỉ Niên vội vàng lắc đầu, muốn xoay người ngăn hắn nhưng không thể.

"Bỏ tay ra...đừ, đừng mà...ư, đừng."

Chỉ Niên muốn thoát khỏi dây trói, mê mệt dựa vào tường khi bị ép phải nhận cảm giác giả dối này. Cậu không muốn thấy sướng, cậu ghê tởm cơ thể chính mình khi bị huấn luyện đến nhạy cảm thế này. Thậm chí khi đầu ngực cọ vào tường lạnh cũng muốn mân mê nó nữa.

"Ha...ư, mẹ kiếp. Muốn 'ra', muốn 'ra' mà..."

Nghe tiếng rên nỉ non của Chỉ Niên, Tả Trác từ bóp nghiến chuyển sang xoa nắn cho cậu được bắn ra thoải mái. Chỉ Niên cơ miệng hơi giật, hoa mắt nhìn máu chảy dọc trên tường, vết thương nặng như thế à?

"Đủ rồi...cởi trói cho tôi đi. Tôi chóng mặt quá..."

"Cậu định sướng một mình à? Không được đâu."

Tả Trác dùng chính tinh dịch của cậu làm chất bôi trơn, lựa một chút đã đưa được hết dương cự giả vào trong. Chỉ Niên sắp gắng gượng không nổi, lại thấy hắn đưa hai ngón tay vào tách rộng ra tiếp.

"A, đau quá...cậu làm, cái gì vậy...?"

"Không phải đã nói sẽ cho cậu được cắm hai cây sao? Bọn kia ngủ mất rồi, cố chịu đi."

Tả Trác giữ chặt lấy eo cậu rồi chen thêm phía dưới của mình vào, Chỉ Niên đau đến rơi nước mắt, cảm nhận được thứ lành lạnh của dương cự giả, thứ ấm nóng của Tả Trác đang cùng chen chúc nhau trong lỗ hậu chật hẹp ấy.

"Tôi xin cậu! Đau quá...tôi không chịu được...a, ưm..."

"Hừm, lúc nãy còn to mồm lắm cơ mà? Bây giờ lại quay ra cầu xin được rồi?"

Đi vào được một nửa thì máu đã chảy dọc xuống đùi, Tả Trác lấy hết sức đẩy vào trong. Chỉ Niên mở to mắt kinh hãi, vì đau đớn, mất máu rồi ngất xỉu đi ngay sau đó.

Cuộc đời cậu vì bọn hắn còn chưa đủ khốn khổ hay sao...tại sao vẫn phải tra tấn cậu tới mức ấy chứ?

Cả bốn bọn hắn đều đã vào được trường đại học mà bố mẹ mong muốn. Chỉ có một mình cậu phải vứt lại tương lai rộng mở đầy hoài bão, chạy đi khắp nơi tìm việc làm để lấy lại tự do cho bản thân.

Trước kì thi tốt nghiệp, mọi học sinh cuối cấp đều phải dọn ra để nhà trường chuẩn bị cho lứa mới vào. Chỉ Niên đã sớm tìm được nhà trọ, dù đám bọn hắn có đe dọa phải tới ở cùng, nhưng cậu vẫn có lập luận cho riêng mình.

"Hàng tháng tôi sẽ gửi một ít, điện thoại luôn trong chế độ mở. Các cậu có nhu cầu có thể gọi tôi bất cứ lúc nào cũng được, trừ khi trong giờ làm...thì phải trả tiền tương ứng bù lại."

Việc đồng ý cho cậu ấy làm ở quán đồ chiên rán ấy đúng là thảm họa. Bởi với số tiền được Thẩm Diệp cho thêm, chỉ trong hai tháng đã đủ tiền thuê phòng trọ rồi. Như thế chẳng mấy chốc sẽ đủ tiền trả nợ mất.

Chỉ Niên hiện tại đang làm ba công việc, sáng tại quán cà phê, chiều nhận việc tự do, tối vẫn làm ở chỗ cũ. Dù cậu đã cố gắng sống thật lặng lẽ, nhưng chuyện tình cảm lại khó có thể né tránh được.

Làm chung ca với cậu buổi sáng, Mộc Nhu - nữ sinh đại học năm hai đã tỏ tình vào hai tuần trước đó. Dù cậu đã từ chối, nhưng cô vẫn rất quan tâm tới. Chỉ Niên cũng giữ lịch sự, tin nhắn tới đều trả lời không thiếu.

Cô rất mạnh mẽ, cá tính lại xinh đẹp. Chỉ Niên nghĩ...nếu không vì bốn người kia, cậu có lẽ cũng muốn nghĩ tới yêu đương rồi. Chỉ cần cố thêm vài năm nữa thôi, lúc ấy có thể thoát khỏi bọn chúng rồi.

Cậu vẫn giấu việc mình không học đại học với người nhà, nếu tình hình ổn định hơn, năm sau cậu sẽ cố gắng đi thi thử xem thế nào.

Sống ở nhà trọ cũng không thoải mái gì, một tuần vẫn bị gọi đi hầu hạ bọn chúng rất nhiều, còn phải sử dụng đồ chơi tình dục quay lại video nữa. Chỉ Niên mệt mỏi muốn chết đi được, nhưng chết rồi cũng đâu giải quyết được chuyện chứ? Với lại, cậu không thể vì bọn chúng để bỏ cuộc đời mình đi được.

Cậu nhớ mẹ, nhớ bố. Muốn nằm trên đùi mẹ mà ngủ một giấc thật say, muốn được mẹ an ủi vỗ về. Muốn xóa đi kí ức về bọn họ nữa, liệu cậu có chống đỡ được đến khi trả nợ xong không đây.

Chỉ Niên dần tỉnh dậy khi đã nghỉ ngơi đủ, cứ tưởng mình sẽ ở trong bệnh viện rồi, nhưng đây lại như một phòng riêng vậy. Phòng ngó qua rất rộng, đồ đạc lại ít. Cậu hơi choáng váng ôm đầu ngồi dậy, trán có vẻ được băng bó lại rồi. Nhưng mà...sao không có quần áo mặc thế này?

Ngó qua thấy ánh nắng hắt vào phòng, nhưng cửa sổ đều có khung song sắt rất kinh hãi. Trông cứ y như...một nhà tù vậy!

Chỉ Niên quàng chăn lên người rồi ra phía cửa quan sát, chấn song sắt rất vững chắc, có ba cửa sổ mà đều như vậy cả. Trong tủ quần áo cũng trống không. Nhà vệ sinh cách đó không xa, cậu gỡ băng ở trên trán xuống, không nghĩ tới việc vết thương nặng đến mức phải khâu lại như thế.

'Đâu thế này?'

Không tìm thấy điện thoại, cậu nhịn đau ở phía dưới mà đi đến đập cửa, chỉ mong có người đáp lại.

"Có ai ở ngoài không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro