Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ...khụ, oẹ!"

Chỉ Niên chống tay lên thành bồn cầu nôn thốc nôn tháo, cảm thấy đã đỡ hơn mới xả nước rồi run rẩy đứng dậy rửa tay súc miệng. Đã năm lần tỉnh dậy suốt từ lúc bắt đầu đi ngủ rồi. Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, cậu tắt đèn nhà tắm, ra ngoài thấy bốn người kia cũng hơi lục đục thức dậy. Trong lòng không khỏi ái ngại vì làm phiền người khác, khàn giọng lên tiếng rồi trở về giường mình.

"Tôi xin lỗi."


"Mặc áo khoác đi, bọn tôi đưa cậu tới bệnh viện xem thế nào?"

Thiệu Phong đứng dậy bật đèn, ba người còn lại cũng không nề hà gì thay đồ luôn. Chỉ Niên ôm lấy miệng mình, xua xua tay tỏ ý không muốn, nhưng cảm giác buồn nôn lại chực trào ở cổ, người cũng lúc lạnh lúc nóng rất khó chịu.

"Không cần...ư..."

"Còn bướng cái gì? Phát sốt rồi đây này?"

Tả Trác cau mày đặt tay lên trán cậu, Chỉ Niên cũng không còn sức nói nữa, người hơi lùi về sau, phải chống tay lên tường mới đứng vững được.

Trạch Dương lấy áo khoác của mình mặc ngoài cho Chỉ Niên rồi bế cậu đi luôn không hỏi ý kiến thêm. Trước đó, người này nói người kia ở nhà, nhưng rốt cuộc lại chen chúc cùng tới bệnh viện. Người lái xe và ngồi ghế phụ là Thiệu Phong với Tả Trác, bực tức nhìn hai người kia được ngồi cùng với Chỉ Niên.

Cậu ấy mệt nhoài dựa vào vai Trạch Dương thở ra đầy hơi nóng, khóe mắt đầy nước, níu tay áo anh thều thào.

"Tôi buồn nôn quá, có thể mở cửa ra được không? Tôi bí bách sắp không thở nổi rồi..."

Câu cầu xin này, bốn người họ hiện tại được nghe rất nhiều. Chỉ Niên bị giam trong phòng luôn cầu xin được mở một chút cửa sổ cũng được, nhưng không một ai đáp ứng cậu cả.

Tả Trác định ấn nút mở nhưng bị Trạch Dương ngăn lại ngay, thừa cơ ôm lấy cậu vào lòng thủ thỉ, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

"Cậu cố chịu một chút, mở cửa sẽ khiến cậu trúng gió mất."

Trạch Dương là cố tình làm vậy, anh ta muốn thấy tiểu Niên bé bỏng buộc phải dựa dẫm vào người khác như thế nào. Nãy khi được ôm trọn cậu ấy thật thích, dù cơ thể ấy chảy bao mồ hôi cũng vẫn thấy thơm, không thấy khó chịu gì. Nhìn bằng mắt thường cũng biết được cậu ấy gầy thế nào, nhưng lúc bế lên mới sửng sốt vì quá nhẹ. Mãi mới có dịp cậu ốm nặng như thế, để họ có thể có cơ hội động chạm đây.

Đến tới nơi, Trạch Dương còn định bế cậu vào tiếp nhưng đã bị Thiệu Phong giành lấy, ánh mắt thể hiện cũng rõ ràng.

'Lưu Chỉ Niên, là của chung'

Sau khi khám kỹ một lượt, còn cẩn thận lấy máu để xét nghiệm, mãi đến hơn một tiếng rưỡi mới hòm hòm. Chỉ Niên cũng được uống thuốc giảm đau để ngủ  lại sức. Bác sĩ tới phòng bệnh V.I.P để nói qua về tình trạng bệnh, thấy ông lật đến mấy tờ giấy liền hiểu, bệnh của cậu ta không thể chỉ dừng ở một được.

"Bác à, cậu ấy rốt cuộc là bị sao vậy?"

Bác ruột của Y Nam là trưởng khoa của bệnh viện này, may hôm nay ông có việc bận nên mới trực ca đêm, để ông kiểm tra toàn diện là tốt nhất rồi.

"Trước hết cơn đau bụng là do hội chứng ruột kích thích, của cậu bé này có thể là do bị stress nhiều hơn."

"Tiếp đến là thiếu máu, nên mới hay bị đau đầu đến thế."

"Nặng nhất là suy dinh dưỡng trầm trọng, cậu ấy thiếu rất nhiều chất, vậy nên mới khiến cơn đau bụng tồi tệ hơn."

Chờ bác sĩ ra rồi, Tả Trác cau mày chỉ muốn dựng người đang nằm kia dậy chất vấn.

"Mẹ nó, cậu ta 365 ngày ăn cơm không như vậy, bị bệnh đâu có oan uổng? Cậu ta thì stress cái gì chứ?"

"Thôi được rồi, cũng may không quá nghiêm trọng" - Trạch Dương thở dài, - "Đưa cậu ấy về ký túc đã, lúc tỉnh dậy thấy mình ở phòng bệnh V.I.P lại chạy không kịp mất. Y Nam, cậu đi hỏi bác xem cần lấy những thuốc gì đi?"

***

Mẹ của hai anh em Chỉ Niên và Chỉ Doanh là người lúc nào cũng than thân trách phận. Bà từng là người phụ nữ xinh đẹp nhất ở thị trấn ấy, nhưng sau một tai nạn lại khiến hai chân đều bị liệt. Những người đàn ông vây quanh hứa hẹn yêu thương một đời cũng biến mất tăm, người duy nhất ở bên cạnh bà lúc khốn khó là Lưu Điều - một người làm thuê không ổn định, ai nhờ gì làm đấy, khuôn mặt lại rất xấu xí. Nhưng gia đình bà khi ấy thấy có người hỏi cưới liền nhanh chóng gả đi ngay.

Dù đã đẻ hai đứa con với nhau, nhưng bà vẫn ngày ngày chì chiết người đã lấy mình về làm vợ. Rất may hai anh em có nét đẹp như bà nên mới không bị căm ghét.

Mỗi lần Lưu Điều xong việc đều nhanh chóng trở về nhà để bóp chân cho vợ, nhưng bà chẳng bao giờ để ông vào mắt cả.

"Chỉ Niên, con phải nhớ... đừng bao giờ để người khác điều khiển con. Ta một giây một khắc cũng không ưng thuận ở đây. Cơ thể con là của con! Chúng phải được tự do"

Bố của cậu thường nói tâm lý mẹ không được ổn định nên mới vậy, nếu bà nói gì quá đáng đi chăng nữa cũng đừng giận.

"Bố, bố có yêu mẹ không ạ?"

"Bố sẵn sàng buông tay nếu mẹ con muốn, nhưng bà ấy hiện tại chỉ còn chúng ta bên cạnh thôi..."

Chỉ Niên thức dậy sau giấc mộng về chuyện cũ, Y Nam là người đầu tiên để ý thấy, bởi y nằm trên tầng hai của giường đối diện, nhảy xuống báo với cả bọn.

"Đi hâm nóng cháo đi, cậu ấy dậy rồi."

Chỉ một lát sau, Trạch Dương mang đến bát cháo nóng hổi, cốc nước với một đống thuốc. À phải rồi, hôm qua cậu phải đi viện nhỉ?

"Ăn một chút đi còn uống thuốc, bọn tôi xin phép nghỉ cho cậu rồi."

"Hả? Không được..."

Chỉ Niên nghe xong liền hoảng hốt lảo đảo xuống giường muốn thay đồ, bị Tả Trác tóm chặt lấy tay ngăn lại. Cậu bợt bạt như sắp ngất tiếp vậy, đã vậy vẫn còn định vùng vẫy thoát thân nữa.

"Bỏ tay ra... Tôi không nghỉ được!"

"Trước khi tôi trói cậu lại rồi đút cháo, thì
tự giác về giường ăn đi."

"Nếu nghỉ học quá ba buổi... tôi sẽ mất tư cách nhận học bổng. Năm nay tôi nghỉ đủ số buổi rồi."

Cả bọn nghe xong lý do mà đồng thời nhíu mày, vừa mới buông tay ra đã lấy áo khoác muốn rời đi luôn.

Chỉ Niên làm vậy cũng bởi trường học rất khắt khe việc học bổng, cắt được suất của ai thì sẽ làm triệt để. Ví dụ như không được nghỉ quá ba buổi, ngoại trừ nhà có tang. Bệnh nặng cũng không được phép. Nếu kiểm tra dưới 90 điểm cũng bị cắt, nói chung là vô cùng nghiêm ngặt.

"Cậu bị điên à?!?"

"Tôi đã nói bỏ tay ra! Sao mấy người lại phiền đến thế hả?"

Chỉ Niên trong phút tức giận gạt tay ra rồi quát lớn lên, không ngờ lại bị Thiệu Phong tát một cái đến quay cuồng đầu óc. Dứt khoát kéo lấy tay ném về giường. Thật bực mình, chỉ muốn xích cậu ta lại dạy dỗ thôi, cứ nhất quyết chống đối thế này.

"Lưu Chỉ Niên, nói thẳng thế này nhé. Nếu cậu bị mất học bổng, bọn tôi búng tay cũng lo liệu xong. Việc của cậu là nghỉ ngơi đến hết hôm nay, ăn đầy đủ và uống thuốc thôi"

"Hừ, cậu ta ngay cả chút tiền quỹ lớp cũng không đóng được, làm cái công việc ba cọc ba đồng, vậy mà không biết vẫy đuôi nịnh nọt đi"

Trạch Dương nhìn sang phía Thiệu Phong một cái đầy ẩn ý, ít nhất phải tát má còn lại chứ? Bên ấy vừa bị Tả Trác đánh hôm trước mà.

"Tôi còn tưởng nhầm, là mấy người thật tốt..." - Chỉ Niên căm phẫn nhìn bọn họ, cắn môi nhịn xuống. Má bị tát đau rát, vết mới chồng lên vết cũ khiến cậu muốn nổi điên - "Mấy người đâu phải lo nghĩ chuyện tiền bạc... hay cắm đầu vào học chỉ để dành lấy suất học bổng hiếm hoi? Mấy người có biết bao nhiêu người muốn giành lấy nó không hả?"

Chỉ Niên bức xúc giãi bày, ôm lấy đầu mình đầy choáng váng.

"Ngày nào tôi cũng học như điên mà không biết thi cử có thuận lợi được hay không? Đi làm thì không nơi nào nhận, tôi muốn như vậy chắc?"

Chứng stress của Chỉ Niên cũng là vì tiền, đã vậy cứ bị bốn người bọn họ vây quanh làm phiền liên tục, không thể nào tập trung vào việc học được. Gần đây còn nghe nói bố ngày nào cũng chở gạch ở công trường đến tối mịt, mẹ thì hai chân tê buốt cần người xoa bóp, phải thuê điều dưỡng tốn một đống tiền. Những người vô tâm đấy làm sao có thể hiểu được?

"Coi như tôi xin mấy người... mặc kệ tôi đi được không?"

"Không thể!" - Tất cả đồng thanh.

Nhìn Chỉ Niên vẫn cau mày chống đối, Thiệu Phong xắn tay áo đi tới, lạnh lùng nói.

"Cậu ta sẽ không nghe đâu. Một người lại đút cháo, hai người giữ cậu ta lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro