Tập 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh có bác sĩ, có y tá, có cả điều dưỡng viên, nhưng đây không phải là bệnh viện.

Chỉ vì tránh việc cậu bỏ trốn, bọn họ đã để một phòng riêng làm nơi chữa trị tận nơi cho cậu. Thậm chí có cả máy monitor theo dõi tình trạng thật cẩn thận. Nếu cần tiểu phẫu đơn giản cũng có thể làm luôn tại đây được.

Khi mới bị đưa về đã gần như muốn bất tỉnh vì cơn đau, mặt mũi sưng vù đầy máu chảy. Thiệu Phong ném cậu lên giường như đồ vật rách nát, ngay khi tháo băng dính liền ho khan đến quặn mình. Chúng cởi dây trói, vứt hết đống quần áo đang mặc trên người rồi đưa đi tắm. Lôi lôi kéo kéo về chỗ cũ, chỉ mặc đúng cho cậu áo sơ mi dáng rộng, Y Nam cũng đồng thời xích chân lại.

"Sau này không cần mặc đồ dưới nữa. Nếu không phải vì cậu yếu ớt, tôi đã để cậu trần truồng rồi, rõ chưa tiểu Niên?"

Trạch Dương hất cằm cậu qua một phía, đồ trong tủ đã gần như vứt hết đi, họ không có ý định muốn cho cậu ra ngoài nữa.

"Chờ cậu trị thương xong sẽ hỏi chuyện sau."

Chỉ Niên sợ đến mức không phản bác lại dù chỉ một câu, đám người được thuê đến chăm sóc cũng chẳng mảy may gì khi thấy một người bị xích lại như thú thế này. Họ như mấy cỗ máy không có tình người vậy, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là chữa trị cho cậu thôi.

Cậu mỗi ngày thức dậy đều giật mình khi ở không gian to rộng thế này, bên tay cứ được truyền thứ gì đó không rõ. Là thuốc khiến cậu phát điên? Hay thuốc khiến cậu phải ngoan ngoãn nghe lời?

Chỉ Niên chỉ chờ bác sĩ đi khỏi là bứt kim truyền đi, chùm chăn kín người tạo cảm giác an toàn. Không ổn rồi, xung quanh vẫn rất lớn, thật sợ quá...cứ như mọi nguy hiểm đang vây lấy vậy.

Cậu muốn tìm chỗ nào thật nhỏ...

'Lanh canh'

Vừa bước chân xuống giường đã nghe thấy tiếng dây xích như muốn níu lấy mình, Chỉ Niên khủng hoảng đến suy sụp tinh thần, hai tai như có côn trùng nhỏ bay bên trong nên giữ chặt lấy muốn ngừng lại nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Chỉ Niên cảm tưởng như xung quanh đều như ảnh ảo, mọi thứ được nhân lên ba đến bốn lần rất kinh hãi. Chỉ cho đến khi có người mở cửa mới cắt đứt dòng suy nghĩ ấy đi được.

"Muốn đi đâu?"

Tả Trác nhìn cậu đứng cạnh giường rồi ôm lấy tai rất khó hiểu, thấy hắn đi tới cũng khiến cậu run lẩy bẩy ngồi thụp xuống, đồng thời đưa hai tay lên che đầu tránh bị đánh đập. Bên ngón tay bị bẻ đã được băng bó lại, chính vì chuyện này mà Tả Trác cho Thiệu Phong một cú đạp ngay bụng rồi.

"Đứng dậy về giường, ai đã làm gì cậu đâu?"

Chỉ Niên về giường mà vẫn không bỏ tay xuống được, bị tát sưng tím mặt đến chảy máu thì ai chẳng sợ? Huống hồ hắn cũng là người rất hay ra tay với cậu nữa, hắn cứ ngồi gần thêm, cậu lại bất giác lùi tiếp.

"Hức..."

"Mẹ nó." - Hắn gãi đầu, thở dài - "Đưa tay để cắm lại kim truyền đây. Sao cứ xểnh một chút là cậu lại tháo ra thế?"

Tả Trác giật lấy tay cậu muốn tự cắm lại, giờ này có mỗi hắn ở nhà vì không có tiết. Mãi mới nhìn rõ được mặt cậu, Thiệu Phong ra tay còn mạnh hơn hắn nữa, nhìn rõ được mấy ngón tay kìa. Môi thì rách bầm lại, làm khuôn mặt xinh đẹp này tổn thương quá mức rồi.

Vì Chỉ Niên ngồi co chân nên lộ ra thứ màu đen bịt lại ở lỗ hậu, hắn tò mò muốn tháo nó ra, nhưng cậu lại nắm lấy tay hắn muốn ngăn cản.

"Đừng, đừng tháo..."

"Cứ bỏ tay ra xem nào."

Nút bịt vừa được tháo, tinh dịch giả trắng đục như sữa được bơm vào trào ra đầy ga giường. Chỉ Niên thở gấp gáp khi tiếp tục có thứ gì đó muốn ra nữa, cứ lẩm bẩm một mình cái gì đấy.

"Sẽ bị trừng phạt mất...không, không muốn..."

Tả Trác nhìn cậu muốn níu giữ thứ bên trong nên đưa hai ngón tay vào xem, cảm nhận được đồ vật hình cầu khá lớn. Nghiêm giọng ra lệnh cho cậu.

"Rặn ra. Trước khi tôi bóp cổ cậu ép buộc."

Hắn đặt tay lên cổ cậu uy hiếp, cởi dần từng cúc áo ra để vân vê đầu ngực. Chỉ Niên sắc mặt dần chuyển hồng, tay nắm chắc vào ga giường chịu đựng. Biểu cảm lại như sắp khóc đến nơi, hắn lại càng muốn bắt nạt thêm một chút. Ấn mạnh tay vào bụng cậu đầy bỡn cợt, Chỉ Niên biết hắn sẽ không dừng lại, cắn môi rồi rặn thứ kia ra.

'Póc'

'Póc'

Lẫn trong thứ dung dịch ấy là hai quả cầu có kích cỡ như bóng bi-a, Tả Trác cười khẩy, vậy là cậu ta bị nhét từ bao giờ rồi chứ?

"Ha..." - Chỉ đẩy hai thứ ấy ra thôi cũng khiến cậu thở dốc tốn sức rồi.

"Không còn gì nữa đúng không?"

Tả Trác nắm lấy cổ chân cậu kéo giật về sau để nằm hẳn xuống, vật giữa hai chân bọn chúng muốn nổ tung kể từ ngày cậu bỏ trốn rồi. Huống hồ cơ thể không có vết thương nào quá nghiêm trọng, nên không cần chú ý quá.

"Đừng có ngất vội đấy ~"

Chỉ Niên sợ hãi che đi mặt mình để không thấy thứ cương cứng ấy, nhưng khi bị đưa vào trong vẫn phản đối rất kịch liệt, lỗ hậu khép chặt lại theo bản năng. Giọng có chút nức nở, lắc đầu cầu xin.

"Rút ra đi..."

"Mẹ kiếp, cậu càng chặt...tôi càng muốn phá! Cho cậu khép!"

"Á!"

Tả Trác rút ra rồi đột ngột đâm mạnh toàn bộ vào, ôm lấy bên đùi gác lên vai để vào được sâu hơn. Nhìn cậu khóc cũng rất khó chịu, gào lên mắng.

"Nín! Khóc cái gì mà khóc? Đừng có nước mắt cá sấu ở đây!"

"Đau lắm, hức...tôi đau lắm...A, A!"

Chỉ Niên nhìn sang bên chân có dây xích kia, chúng không thể ép buộc tâm hồn, nên đã quyết định trói thể xác lại. Không có món nợ...bọn chúng cũng sẽ giam cầm cậu thế này sao?

Cậu buông thõng tay sang hai bên, để mặc cơ thể đưa đẩy từng nhịp mạnh lên xuống.

Rút cuộc, người muốn làm bạn với cậu cũng bán đứng cậu.

Sẽ chẳng ai giúp cậu đâu, chẳng một ai hết.

___

"Anh...thế là thế nào?!?"

Đình Diên nắm lấy cổ áo anh trai mà gào lên, nhưng Đình Lâm đã qua trạng thái tội lỗi, nắm ngược lại y mà trách than.

"Chẳng thế nào hết! Anh biết em sẽ không báo cậu ta đâu. Cậu ta chỉ là một người qua đường không hơn không kém! Đem báo...đổi lại ông sẽ được phẫu thuật ở nơi tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, hơn hết sẽ có thêm một khoản tiền rất lớn nữa. Đình Diên, em tỉnh táo lại đi! Ai là người vất vả nuôi em từ bé hả?!?"

Đình Lâm đã nghe lén cuộc đối thoại của họ vào hôm trước, nếu đổi lấy cậu ta mà được 200 triệu thì anh sẵn sàng làm nó. Trạch Dương còn cho anh nhiều đãi ngộ sau đó nữa, với lại bị bắt về cũng đâu phải giết chết cậu ta đâu?

"Bọn em...bọn em đã lên kế hoạch hết rồi." - Đình Diên nhớ đến hình ảnh cuối cùng của Chỉ Niên trước khi bị đưa đi mà nghẹn ngào - "Cậu ấy ở nhà chúng ta được hơn mười ngày... Vậy mà tới bảy ngày ốm sốt vật vã, sợ phiền đến ăn cũng không dám, đi khám còn không đủ tiền mua thuốc. Anh báo chúng, nhìn xem, chúng đánh cậu ấy không ra hình người nữa!"

Tình bạn chớm nở của bọn họ đã sớm vụt tắt rồi. Giả như bọn họ đừng đánh cậu đến mức ấy...giả như bọn họ dù chỉ là diễn thôi, có thể nhẹ nhàng đưa cậu ấy đi khỏi, y sẽ không ân hận đến mức này.

Y cầm tờ giấy khám bệnh của Chỉ Niên rồi nuốt xuống nước mắt, bọn chúng vốn là những người không thể động vào được rồi, Chỉ Niên sau này...phải làm sao đây?

___

Sau khi thoải mái xuất vào trong đến mấy lần, Chỉ Niên cũng bị ép bắn ra được một chút. Nửa dưới đau đến mức không khép chân lại được, hai đầu vú bị cắn mút hằn lấy vết cắn. Cậu muốn cài lại áo để đi tắm rửa, nhưng bên tay gãy đã khiến cậu chật vật hơn. Tả Trác đã mặc lại xong đồ của mình, vừa cười vừa bẻ lại cổ áo, nắm lấy cằm cậu xem biểu cảm kiệt sức kia.

"Khỏi cần tắm rửa, lát bọn nó về bây giờ, cứ nằm yên đấy mà chờ."

"Tả Trác." - Giọng cậu cất lên khàn đặc, nhìn thẳng vào hắn không chút run sợ nào nữa. - "Có điều này mong mấy người không quên. Thứ tôi nợ mấy người là tiền bạc, không hề nợ tình cảm. Dù có trói lại, cưỡng bức, sỉ nhục, ngọt nhạt trêu đùa cảm xúc...tôi cũng sẽ không bao giờ có khái niệm 'yêu' với mấy người đâu."

Tả Trác từ nắm cằm, chuyển sang định bóp lấy cổ. Chỉ Niên chầm chậm nhắm mắt lại, lúc này giết chết cậu đi luôn thì thật tốt, sẽ không phải chịu giày vò thêm nữa. Nhưng cũng đúng lúc này, những người khác trong nhà cũng đã về rồi.

"Niên Niên nói rất hay đấy, nếu không bao giờ có, thì đành ép buộc cậu đến mức phát điên nhé?"

Ngoại trừ Thiệu Phong không được lại gần, Y Nam với Trạch Dương đứng ở cửa phòng chờ sẵn. Chăm sóc suốt thời gian qua, có lẽ đã đủ rồi.

Với ba người kia là sợ hãi, nhưng từ giờ Chỉ Niên đối với Trạch Dương...chỉ có căm hận mà thôi. Anh cũng nhận ra điều ấy, nhưng đã giam lại thì anh nhận phần thắng rồi.

"Mãi hôm nay Niên Niên mới mở lời đấy. Chúng ta bắt đầu 'bài học' thôi."

Y Nam mở ngăn tủ đeo vào găng tay y tế, cười tươi gian xảo khi đã chờ rất lâu để tra tấn cậu rồi.


____

A/n: Đã hết suất tuần này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro