Tập 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư! A! Đừng tiếp tục nữa...thằng khốn...ư!"


"Niên Niên vẫn thèm được chích điện đúng không? Hì hì"

Ngay lúc đầu kìm điện sắp bị dí vào tinh hoàn, Trạch Dương đã đem đồ ăn tối lên theo đúng giờ, kịp giải vây cho cậu khỏi hình thức tra tấn biến thái ấy.

"Quá giờ cơm tối 10 phút rồi, dừng đi."



"A, Trạch Dương lên đấy à? Nhìn Niên Niên có xinh đẹp không này?"

Y Nam hào hứng cởi còng tay để nâng người Chỉ Niên dậy, hai bên đầu ngực bị dán trứng rung, trên bụng đã xuất ra đầy dịch thể. Chỉ Niên thở hắt ra, tức tối quay qua hướng khác. Không giấu được sắc đỏ trên mặt, trạng thái gần như kiệt sức rồi.

"Không!"


"Bắn được ba lần rồi, nhưng mà...vẫn còn tiếp được cơ ~"


Y Nam tháo trứng rung ở đầu ti định mân mê nó tiếp. Chỉ Niên nhíu mày lắc đầu, yếu ớt muốn gạt tay ra. Nhưng đầu ti đã cứng lên nên chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể xuất thêm lần nữa rồi.

'Phụt'

"Ư, ha...ha...đủ, đủ rồi"

Ngay cả khi Chỉ Niên lảo đảo sắp ngã về phía trước, Y Nam vẫn chưa thỏa mãn, nắm lấy dương vật đã mềm oặt kia định vuốt lần nữa.

"Thêm lần nữa nhé?"

"Thôi được rồi, đã nói tới giờ ăn cho cậu ấy nghỉ mà?"

Trạch Dương đặt bát thức ăn xuống bàn, ôn nhu ôm lấy Chỉ Niên vào lòng, không ngại khi cơ thể cậu ấy đang đầy mồ hôi với tinh dịch. Chờ Y Nam ra khỏi mới cho cậu ấy nằm về giường, tìm chìa khóa để cởi quần lót này.

"Cho ra đi, không sao đâu."

Anh vỗ về để cậu rặn ra ba quả bóng to ấy, khi nãy vừa được rút thanh chặn niệu đạo cậu đã lập tức xuất được luôn rồi. Y Nam càng cao hứng bỡn cợt trên cơ thể nhạy cảm này, nghe cậu cầu xin đến mức dương vật cũng muốn cứng theo.

"Y Nam dọa gì cậu à?"


Chỉ Niên run run bặm môi cố không cho nước mắt rơi ra, dù anh đã để sẵn tay móc mấy quả bóng, cậu vẫn giữ nó lại thật chắc. Bên bắp đùi còn mấy dấu chấm đỏ, Y Nam thế mà lại dám dùng kìm chích điện lên cậu...

"Cậu tự cho ra, hoặc tôi cho gậy thịt của mình vào tiếp. Tôi bảo đảm cho cậu mà, đừng sợ có được không?"


Biết cậu xấu hổ nên Trạch Dương cho ngâm mình trong nước để không ai nhìn thấy, nhìn người cậu ấy run lên từng đợt là biết đang rặn ra rồi. Trạch Dương chờ cậu thả lỏng mới xắn tay áo lên, lần mò dưới nước rồi chọc mấy ngón tay vào lỗ hậu ấy. Chỉ Niên không phản ứng gay gắt gì, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Bây giờ đến cậu?"

"Tôi moi dịch thể ra cho cậu thôi. Đừng nhạy cảm thế."

Trong lúc cho cậu tự kì cọ, Trạch Dương thay xong ga giường sạch sẽ mới bế cậu vào. Mở tủ lấy áo sơ mi mới trắng tinh mặc cho tiểu Niên, nhưng cậu lại chỉ chằm chằm nhìn vào tủ quần áo - nơi chật hẹp nhất trong phòng mà thôi.

"Đồ ăn hôm nay ngon lắm. Chắc chắn sẽ hợp khẩu vị cậu, a nào."


Trạch Dương cầm thìa gần hai phút mới thấy cậu mở miệng nhận lấy. Trông cậu ấy nhai không hề tình nguyện một chút nào, hôm nay đã quá mệt với những màn phạt biến thái nên cậu không còn dư sức nữa rồi.

"Bao giờ...sẽ thả tôi ra?"

"Nếu cậu ngoan ngoãn thì thỉnh thoảng chúng tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi một chút để thay đổi không khí. Hoặc cùng lắm xích cậu dẫn đi cũng được."


Đồng nghĩa với việc: Không bao giờ thả tự do cho cậu.

"Không nói lung tung lúc ăn nữa, nào, ăn nốt đi còn nghỉ ngơi..."


'Choang!'

Chỉ Niên trợn mắt hất văng đi bát cơm trên tay anh, đồ văng ra tung tóe, bát sứ cũng vỡ vụn rồi. Cậu đang chịu đựng những thứ này vì nghĩ họ sẽ sớm thả cậu ra, cả đời...giam cậu cả đời ư?

"Cậu đang nói cái chó má gì vậy? Các người không có quyền giam cầm tôi lại một chỗ như thế! Tôi còn phải đi làm trả nợ nữa!"


Trạch Dương nghe xong không nhịn được mà bật cười lớn, hai vai rung lên bần bật, biểu cảm của anh ta lúc này vô cùng đáng sợ. Thả rơi thìa xuống nền nhà, đưa tay lên miệng mình muốn dứt đi chuyện hài hước này.


"Tiểu Niên, vậy bọn tôi cứ giam cậu lại, cậu có thể làm gì được sao? Cậu định phản kháng bằng cách nào? Tiền à...ha, dùng chính cơ thể cậu trả nợ dần đi, được đấy."

Để lên kế hoạch bắt nhốt cậu, anh đã tốn bao nhiêu tâm huyết suốt thời gian qua rồi. Dù phải chia sẻ cậu cho những người khác, nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm cách để cậu là của riêng mình mà thôi.

Anh đúng là vừa gặp đã yêu Chỉ Niên, nhưng tình yêu ấy lại chỉ muốn giam giữ người mình yêu một chỗ để không ai có thể thấy được. Anh sẽ yêu thương, trân trọng, phát tiết đúng lúc đúng chỗ. Mấy người kia có làm tổn thương cậu thế nào, anh vẫn sẽ luôn là người vững chãi nhất để cậu tựa vào.

"Tiểu Niên, đừng sợ tôi." - Trạch Dương về lại trạng thái điềm tĩnh, xoa má cậu mà thấy đã sợ đến lạnh người - "Chỉ cần cậu quên đi khoản tiền kia, bắt đầu yêu bọn tôi một chút là được rồi."



Chỉ Niên không còn lời nào để nói nữa, sững sờ đối diện không biết nên bày ra dáng vẻ gì. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, xung quanh cũng chợt im ắng lạ thường. Cậu đương nhiên sẽ không có chuyện đồng ý yêu đương rồi.


"Đồ điên."

"Nhiều hơn cậu tưởng."

Kẻ đáng sợ nhất, lại là người cậu từng tin tưởng.

"Nói chung, tôi sẽ chờ cậu nhận sai khi dám bỏ trốn...và một lời đồng ý hưởng thụ cuộc sống này. Cậu biết đấy, tôi không thích cưỡng chế cậu quá nhiều. Nghỉ ngơi đi tiểu Niên, tôi yêu cậu."

Anh ta dùng nụ cười cùng ánh mắt vô cảm ấy nói lời yêu cậu rồi rời khỏi phòng, người làm dọn xong cũng nhanh chóng ra ngoài. Chỉ Niên đầu óc không thông nổi, vẫn chưa hiểu mục đích anh ta làm vậy với mình làm gì?

"U...ục..."

Chỉ Niên lúc này mới cảm thấy thật buồn nôn, ôm lấy miệng mình vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ra sạch. Không ngờ khi vừa ra đã thấy có bát thức ăn mới nguyên trên bàn. Phải rồi, bọn chúng có lắp đặt máy quay ở mọi chỗ, nhất cử nhất động đều bị ghi lại hết.

----

Hạ Tường có cố gắng liên lạc với Thẩm Diệp thế nào cũng không được, thư kí thấy anh sắp phát rồ đến nơi rồi, ông chủ tức lên thật đáng sợ quá đi.

"Ông chủ, đảo tư nhân ấy rất hay có mưa, mạng sẽ kém và chập chờn, gần như tách biệt với chúng ta rồi."

"Mẹ nó, bây giờ gọi điện bình thường còn không được nữa? Phải gửi chim bồ câu đến mới được đúng không?"


"Ý kiến rất hay ạ, để tôi..."

Thư kí còn chưa nói xong đã bị đập quyển sổ vào mặt rồi đuổi ngay ra ngoài, ông chủ vốn không thích đùa linh tinh, làm dưới trướng bao lâu rồi vẫn không nhớ vào đầu được.

Hạ Tường lật đống giấy tờ, day day trán thở dài. Cố Trạch Dương thật đúng không phải dạng tầm thường, nó với con trai của chính trị gia Hoàng có đầu óc thiên phú hơn người.

Cố Trạch Minh trước đây đã không ưa Thẩm Diệp từ lúc anh còn làm dưới trướng ông trùm cũ. Nếu không phải vì vợ mình, ông chủ Hạ đoán Thẩm Diệp cũng sớm muộn đã bị thanh trừng. Ông ta thấy năng lực của Thẩm Diệp không tồi, mới giao chức vụ được một thời gian lại đã có tâm lí sợ bị thay thế nên vội đưa đến nơi cách xa loài người ấy.

Hổ phụ sinh hổ tử. Cả bố cả con đều ác độc như nhau.

'Chỉ vì một đứa con trai...mà đám này phải làm tới mức ấy sao?'

Lật đến trang hồ sơ của Lưu Chỉ Doanh, cô bé này sắp tới sẽ được tham gia chương trình khá nổi tiếng, chỉ là chưa có ai chống đỡ đằng sau...

Ông chủ Hạ nghĩ đến đây thôi đã cất ngay đi, đây là việc của Thẩm Diệp, anh chỉ là điều tra giúp mà thôi có liên quan gì mà phải nhúng tay vào cùng chứ?

----

Chỉ Niên đều lợi dụng lúc đắp chăn che kín thân để kiểm tra chỗ móc xích, nó đã được đóng lại chắc chắn ở tường nên có giật ra cũng không được ích lợi gì.

Muốn mở cửa sổ cũng không được, cả ba cái đều đã bị đóng kín lại, Chỉ Niên cố dùng móng tay cạy ra nhưng vô dụng. Nếu nhìn thấy người đi đường, ít nhất còn có thể kêu cứu được.


'Mẹ kiếp...sao lại đối xử với mình như thế chứ?'

Cậu thở hắt ra đầy bất lực, vết bên má đã đỡ được một chút, nhưng nếu mở to miệng vẫn rất đau. Chúng rất thích đánh lên mặt cậu thì phải, thiếu điều muốn gãy răng thôi.

'Thịch'


Chỉ Niên cắn răng ôm lấy ngực, giờ mới nhớ ra việc mình cần phải uống thuốc để đỡ những cơn đau thắt như này. Nói với bọn chúng cũng sẽ không tin tưởng cậu đau, không lẽ cứ ôm bệnh rồi chết sao?

'Cạch'

"Niên Niên, bắt đầu buổi huấn luyện hôm nay nhé?"

Qua màn hình theo dõi, bọn họ thấy được cảnh Y Nam đè chặn Chỉ Niên trên giường để ép nhét thuốc kích dục nuốt xuống. Y bịt chặt cả miệng lẫn mũi không cho cậu một hơi thở, cậu điên cuồng cào cấu y, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một kết cục nhận lấy.

"Từ hôm nay ai muốn làm tình với cậu đều phải trả tiền rồi. Đến lúc trả xong nợ...Niên Niên cũng không xa dương vật của bọn tôi được nữa đâu."

Y Nam trói hai tay cậu lên móc treo ròng rọc để có thể điều chỉnh độ cao. Bài học hôm nay sẽ dạy cho cậu ấy phải nhận khoái cảm khi bị đánh. Mấy ngày đầu sẽ phải dùng tới thuốc để quen dần, tùy theo tình trạng mà linh động thôi.

'Vút' một tiếng, roi da chạm vào lưng trắng đã lằn đỏ một vết, loại roi này nếu biết điều chỉnh lực sẽ không gây ra vết thương quá nặng. Tuy vậy vẫn khiến người chịu đòn cảm nhận được đau đớn rất chân thật.

"A! Đau quá!"

Y Nam cũng là lần đầu dùng roi đánh người thế này, hai lòng bàn tay ngứa ngáy rệu rạo, toàn thân nóng bừng lên như khai phá được chân lí mới. Sao trong lòng lại thấy thoải mái như thế chứ?


'Thình thịch!'

Con ngươi của y mở to, tiếp tục vung roi xuống đầy thống khoái. Không nghe thấy tiếng cầu xin muốn dừng lại của Chỉ Niên. Chỉ cho đến khi tấm lưng ấy đã hằn đấy dấu roi mới dừng lại. Y thở dốc, chầm chậm đi tới bên cạnh cậu, run tay chạm lên những vết ấy.

"Tuyệt quá..."

"A...hức...Y Nam, tôi sợ lắm...hức! Cậu đừng đánh nữa, tôi xin cậu...đừng đánh nữa..."

Chỉ Niên khóc đến lạc giọng, nhưng điều y muốn cũng đã thành hiện thực, trên sàn nhà đã vương lại dịch thể của cậu. Y tập trung đánh quá nên không để ý được cậu xuất ra như thế nào, có phải kìm nén không hay thoải mái rồi bắn. Mới lần đầu tiên...vậy quá đủ rồi.

Cứ nghĩ chỉ dừng lại ở một lần, nhưng Y Nam chỉ chờ vết roi mờ dần lại tiếp tục treo người lên đánh. Sau vài lần dùng thuốc, Chỉ Niên đã gần như quen với những đòn roi ấy, đã có thể đạt khoái cảm ở lần tiếp không có thuốc. 


Nói là 'quen', nhưng Chỉ Niên vì thế lại có thêm bóng ma tâm lí mới. Bệnh chồng bệnh, mỗi đêm của cậu đều trải qua như địa ngục. Có lần thức dậy còn đầm đìa nước mắt không rõ nguyên nhân, thở gấp gáp muốn ngất xỉu.  Đỉnh điểm có lần, khi vừa thấy Y Nam bước vào đã không tự chủ tiểu hết ra giường, sợ đến mức dương vật cũng cương cứng. Cứ ngồi đó run rẩy lắp bắp không nói được lời nào, rồi lại bật khóc cầu xin tha thứ. Kết quả này...y đã hài lòng rồi chứ?

----

Trạch Dương tiến đến mở tủ đồ, trong đống lộn xộn quần áo ấy là thân hình nhỏ bé nằm cuộn tròn ngủ. Anh hất hết sang một bên rồi bế cậu ra, trông có vẻ rất thuần thục, có lẽ đây không phải lần đầu rồi.

Chỉ Niên cựa quậy tỉnh ngủ. Hơi nhói tim một chút khi biết có người bế mình, nhưng thấy là anh nên đôi mắt hơi rưng rưng đầy đau thương. Bế về giường rồi vẫn ôm lấy không buông.

"Sao cậu cứ vào tủ rồi phủ đầy quần áo lên người thế? Ở ngoài lạnh quá à?"

"Trạch Dương, Trạch Dương..." - Cậu túm lấy áo anh, gục đầu xuống nức nở thổn thức - "Tôi sai rồi, có thể tha lỗi cho tôi được không?"



___

A/n: Được cô thư kí làm cho cái bìa mới rồiiiiii, mọi người khen một câu cho em dứiiiiii hí híiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro