Tập 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Niên lặng lẽ ngồi nghe tiếng mưa, hồi tưởng về lần bỏ trốn đầu tiên ấy...cũng là lần thành công nhất của cậu.

"Hộc hộc!"

Cậu sau khi mở được cửa nhà đã chạy như điên trên đường, chạy từ lúc mới mưa nhỏ cho đến khi tầm tã không còn nhìn rõ được trước mắt nữa. Cậu sợ họ theo sát phía sau nên còn chạy vào các ngõ hẻm để cắt đuôi, nơi này quá xa với trung tâm thành phố, chạy mãi mà không tìm thấy được một nhà nghỉ nào để ở tạm được.

'Rào rào'

Càng lúc mưa lại càng to, cậu đành trú tạm dưới một mái hiên để định hình lại đường mình đi, cả người ướt sũng lạnh toát, mắt cũng dính nước mưa nên cay xè. Cậu chỉ kịp mặc lại bộ đồ cũ rồi chạy, thêm tiền mặt phòng thân. Với tình hình này chắc chạy tới sáng mới tìm được nhà nghỉ mất.

'Lạnh quá...'

Chỉ Niên co ro ôm lấy mình, áo sơ mi đã thấm nước làm càng lạnh hơn. Thân thể Chỉ Niên lại đang yếu, chỉ mong chuyến bỏ trốn này không ốm như trước thôi. Thời tiết âm u làm tâm trạng càng xấu hơn, nếu lần này bị bắt lại, Chỉ Niên cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, nhưng thà là được tự do thêm một ngày, cậu cũng sẽ tham lam trốn kĩ hơn. Thời gian vừa qua phải làm bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời đã quá đủ rồi, cậu có chết cũng không thuận theo bọn chúng đâu.

---

"Phòng một người."

Chủ nhà nghỉ nhỏ còn đang ngủ gà gật, ngẩng lên thấy thiếu niên ướt nhẹp trước mặt, cả cơ thể còn toát ra khí lạnh nữa. Môi tím tái lại, bên tay cầm tiền còn bị gãy một ngón, từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng cao đầu đối diện. Khi cậu tới được đây trời cũng đã sáng rồi, hai chân gần như mất cảm giác đến nơi.

"Giấy tờ tùy thân?"

"Không...không có."

Giờ cậu mới nhớ ra việc nếu muốn thuê phòng ở ngoài phải có chứng minh thư, mọi giấy tờ của cậu đều đã bị chúng cầm hết rồi.

"Không có giấy tờ tùy thân, không thể thuê phòng."

"Được, tôi hiểu rồi..."

"Còn một phòng cho nhân viên, tiền thêm nhiều một chút là được."

Cậu vừa dợm người bước đi thì chủ nhà nghỉ đưa ra đề nghị ấy, có thể vì tiền, hoặc có thể nhìn cậu quá rách nát rồi.

Ngay khi nhận phòng, Chỉ Niên đã bật nước nóng lên đi tắm ngay, nước chảy tới đâu đều ấm áp tới đó. Cậu hất tóc mái lên, bất ngờ nhìn thấy mình trong gương liền căm phẫn cắn chặt môi. Cơ thể đầy vết cắn tình thú, sau lưng còn vết roi chưa mờ, sẹo trên trán còn mới được tháo chỉ. Dáng người Chỉ Niên vốn mảnh khảnh giờ càng thêm gầy guộc, gặp cơn gió to cũng có thể thổi bay cậu được mất.

'Mình có chết...cũng không tha thứ cho bọn chúng.'

Nãy trên đường đã ghé hiệu thuốc mua sẵn vài loại thuốc, ngấm nước nên chỗ bó bột ngứa kinh khủng, không còn cách nào khác nên đành cắt nó ra. Không tin nổi một kẻ có thể nhẫn tâm bẻ tay cậu, rồi lại dỗ dành ôm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Nằm nghỉ một lúc, cậu nhớ tới việc trước đây Đình Diên từng nói có chuyện gì có thể gọi cho Thẩm Diệp. Bốn bọn họ đã ngoài tầm kiểm soát rồi, còn ngang nhiên xích người lại giam giữ. Báo cảnh sát không khéo rước họa vào thân, không có bằng chứng cụ thể, bọn chúng còn là những kẻ lắm tiền nhiều của nữa.

'Số.... Mình nhớ lại được mà...'

Cậu đã từng lẩm nhẩm số của người ấy mấy lần trong lúc không có việc gì làm, ấn từng số một trong nỗi sợ nhầm lẫn. Nếu sai...thì coi như cậu không xứng được người khác giúp đỡ đi.

Đầu dây bên kia đã bắt đầu đổ chuông, nhịp tim cậu đập mỗi lúc một nhanh khi nghe tiếng tút. Nhưng có vẻ đập hơi nhanh quá đến không thở nổi rồi, Chỉ Niên lại nghĩ người nhận sẽ không nghe, nên cúp máy để xoa lồng ngực một lúc.

Thẩm Diệp lúc ấy vừa ấn nghe thì cậu đã tắt máy mất rồi, ấn gọi lại thì đầu dây bên kia báo bận. Dạo gần đây việc liên quan đến Chợ đen rất cấp bách rồi, anh cũng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều nữa.

"Anh Thẩm, phiên đấu giá ở Chợ đen vừa xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, món hàng chính ở đấy cũng bị bắt mất. Cảnh sát cũng đang vào cuộc điều tra, chúng ta cũng phải tính đường lui dần thôi!"

Thẩm Diệp đương nhiên không phải đứa ngốc ngồi yên chịu chết, nhưng hiện tại lúc này như đang bị giam lỏng ở đảo không có chỗ chạy. Không nên để chị gái biết, không sẽ xảy ra bất hòa với anh rể mất.

----

Chỉ Niên gọi điện thoại hỏi thăm gia đình xong cũng đi nghỉ một chút lấy sức, giờ này có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra cậu bỏ trốn rồi. Cậu biết với đầu óc biến thái bệnh hoạn của Trạch Dương chắc chắn sẽ nghĩ ra nhiều cách để tìm được cậu về. Tình yêu của bọn chúng méo mó đến đáng sợ, nếu ngay từ đầu có thể đối xử nhẹ nhàng với cậu, có lẽ mọi chuyện cũng đã không đến bước đường này rồi.

Ban ngày cậu cắm mặt ở quán net để tìm cách kiếm được số tiền khổng lồ trả nợ, nhưng rất có thể trả xong chúng vẫn sẽ bắt nhốt cậu lại một chỗ. Trốn ở thành phố khác, hay phải vượt biên mới thoát khỏi chúng đây?

"Mẹ nó, xem này, tìm được tung tích dù chỉ nhìn thoáng qua cũng được thưởng tiền hậu hĩnh! Gã này nợ tiền ai mà bị truy lùng ghê chưa này?"

Máy bên cạnh phấn khích vỗ vai bạn mình khoe thứ vừa xem được, Chỉ Niên cũng đã thấy tin ấy hiện lên trên màn hình rồi, nó được quảng cáo tràn lan trên các phương tiện truyền thông, đủ để phủ rộng cho những ai thường xuyên dùng mạng xã hội sẽ thấy.

Tên: Lưu Chỉ Niên
Tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nếu tìm thấy liên hệ vào số 010xxx-xxx, nhận thưởng nóng ngay.

Chỉ Niên vội vàng giấu mặt mình đi, bọn chúng thậm chí còn phô trương hơn lần trước nữa. Có lẽ không còn tính kiềm chế rồi, chỉ muốn tìm được cậu càng sớm càng tốt thôi.

'Mẹ kiếp...muốn đánh nhanh thắng nhanh à?'

Cậu bất lực gõ trên thanh tìm kiếm, dù cơ thể không còn lành lặn, cũng không muốn ở bên bọn chúng một giây phút nào nữa.

Nếu bây giờ bắt được cậu, họ sẽ làm gì nhỉ?

Treo lên đánh? Dùng gậy rung liên tục? Thay phiên nhau trừng phạt cậu trên giường?

Chỉ Niên bỗng nhiên vừa đi trên đường vừa bật cười lớn khi nghĩ đến. Bọn chúng còn nói là yêu cậu nữa, thế này có phải hài hước lắm rồi không?

Dù cậu không muốn nghĩ tới, nhưng vẫn bị những trò hành hạ ấy ăn sâu vào não bộ. Sợ đến mức thở cũng không thông, chắc vẫn phải đến khám lại một lần nữa rồi.

----

Bốn người lúc này đang ngồi lại một chỗ, Thiệu Phong rất muốn nhanh chóng đi tìm, nhưng Trạch Dương cảm thấy không vội. Cậu ấy hiện tại chỉ đang cầm một ít tiền mặt, không còn ai để nhờ vả ở tạm nữa. Có thể thu hẹp được phạm vi tìm kiếm, chỉ ở trong các nhà nghỉ rẻ tiền hoặc quán net được thôi.

"Mẹ kiếp, cậu ta đúng là cáo già! Dám lừa không chớp mắt như thế!"

"Sao? Cứ tưởng cậu ấy sẽ thích một mình cậu chắc? Vẫn ngu như ngày nào. Vừa được nịnh nọt một chút đã ngủ say như lợn..."

Y Nam là người duy nhất cười phấn khích khi biết tin Chỉ Niên bỏ trốn, không nhịn được lại chế giễu Thiệu Phong. Gã vừa thẹn vừa tức, nắm lấy cổ áo y nhấc lên định đánh cho bõ cơn giận.

"Nói cho biết rút kinh nghiệm mà còn tức cái gì? Tính Niên Niên đến giờ không rõ hay sao? Cậu ta biết lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm, cậu với Tả Trác là hai thành phần dễ bị lừa phỉnh bởi cái mặt thỏ non ấy lắm ~"

Trạch Dương còn định lên tiếng ngăn cản ẩu đả, Thiệu Phong đã buông tay ra, nhíu mày khổ sở giãi bày lòng mình.

"Đúng...là tao ngu."

"Tao muốn bắt đầu cưng chiều cậu ấy, trong thâm tâm cậu ấy chắc chắn cũng đã rất sợ bị đánh, bị mày bạo dâm. Tao cũng muốn mối quan hệ trở nên bình thường, không lẽ cả đời này phải dè chừng nhau sao?"

Thiệu Phong đã có những mường tưởng thật hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua đều được thấy dáng vẻ nghe lời đáng yêu đấy. Nhưng Chỉ Niên đã dẫm đạp lên nó, đã nhẫn tâm bỏ trốn đi rồi. Gã nếu tìm lại được, làm sao có thể tin cậu được nữa đây?

"Chính vì cậu ta biết nịnh nọt ai sẽ mang lại lợi ích cho bản thân nên mới lừa được cậu đấy. Niên Niên vốn là trai thẳng, một khi đã bắt ép thì phải làm tới cùng, có tình cảm...cũng đừng lộ rõ quá, hiểu chứ?"

Y Nam chỉnh đốn lại tư tưởng cho bạn mình, y biết một chuyện, rằng chỉ có 5% Chỉ Niên có tình cảm lại với bọn họ sau những chuyện đã xảy ra. Chỉ có thể thuần hóa được cơ thể, làm cậu ta chết mê chết mệt dương vật thì may ra còn có cơ hội.

"Ừm, Y Nam nói không sai." - Trạch Dương gõ ngón tay xuống mặt bàn - "Cưng chiều cậu ấy sao cũng được, miễn đừng thả tự do dễ dàng. Cũng không phải tiêu cực đến mức sẽ không thích lại chúng ta, giam cầm thêm một thời gian sẽ giúp cậu ấy hiểu ra thôi."

Lưu Chỉ Niên, quả nhiên không nhốt lại không được. Với bản tính của câu ấy sẽ không chịu ngồi yên một chỗ bị kiểm soát đâu.

"Tin tức về cậu ấy cũng đã được đăng lên mạng xã hội rồi, hôm nay chúng ta chia nhau ra đi tìm ở các nhà nghỉ. Nếu nhanh, có lẽ trong ba ngày sẽ tìm thấy."

Trạch Dương phân công rõ ràng cho ba người kia, nhưng khi ở một mình lại không tự chủ ôm miệng cười gian. Chỉ Niên thật biết kích thích tính chiếm hữu của bọn họ, càng bỏ trốn, anh lại càng thêm yêu con người quật cường ấy hơn mất rồi.

---

Sau khi đi khám tâm lí và băng bó lại ngón tay, số tiền chỉ còn đủ cho hai ngày ở trọ mà thôi. Cũng may từ thời đi học cậu cũng quen với việc nhịn đói, nên một gói mì có thể chia ba bữa, tiết kiệm được kha khá rồi.

Bác sĩ nói bệnh trầm cảm có dấu hiệu tăng thêm, chỉ trong thời gian ngắn như vậy không biết đã xảy ra những loại chuyện tâm lí gì. Chỉ Niên nuốt xuống mấy viên thuốc, ngồi thiền hít thở một lúc theo lời khuyên của bác sĩ, cảm thấy bụng không quá co thắt lại nữa.

'Đi ngủ thôi, mai còn phải đi sớm nữa.'

Trước khi ngủ cậu không quên khóa kĩ cửa, chặn lại bằng tủ đồ rồi mới an tâm được. Trả nợ xong sẽ vượt biên đi làm ăn, vĩnh viễn rời xa khỏi bọn hắn. Nghĩ đến vậy thôi cũng mỉm cười được một chút rồi.

Sáng hôm sau, nơi cậu đến là bệnh viện chui bán máu lần trước. Y tá vừa điền thông tin bên A vào tờ đơn, vừa tiến hành xác nhận lại.

"Tôi xin xác nhận lại nhé, cậu muốn bán một bên thận, giác mạc, gan đúng không? Sau khi kí vào giấy tờ sẽ được đi xét nghiệm, đủ phù hợp chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật lấy ra. Số tiền tạm tính là 1 tỷ 800 triệu, nếu không có gì thắc mắc thì kí vào đây."

Chỉ Niên đặt bút kí không chút đắn đo gì, đôi mắt đờ đẫn đầy chán chường với cuộc sống bế tắc này.

"Tôi xác nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro