Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Niên có thể yên tĩnh học bài mà không cần giả vờ đeo tai nghe nữa, đáng lẽ nên chuyển đi từ sớm mới đúng. Nhưng mà đám cùng phòng sao lại về trễ như thế nhỉ? Sắp tới giờ điểm danh đến nơi rồi.

8 giờ.

9 giờ - Lớp trưởng qua điểm danh, có mỗi Chỉ Niên ở trong phòng.

10 giờ, tới lúc Chỉ Niên chuẩn bị tắt đèn phòng, năm người ấy mới lần lượt trở về. Tay cậu vẫn giữ nguyên trên chỗ công tắc điện, kinh hãi mở to mắt khi thấy trên mặt ai nấy cũng đầy vết thương, có người thì đi cà nhắc, có người phải cần dìu đi.

"Sao..."

Cậu còn chưa kịp hỏi làm sao, đám người bỗng nhìn cậu bằng ánh mắt rất sợ hãi, đều cúi gập đầu xuống khẩn thiết cầu xin.

"Chỉ Niên, cậu làm ơn hãy về phòng cũ có được không?"

"Coi như là...cho bọn tôi con đường sống đi"

***

Cửa phòng 507 kẽo kẹt mở ra, bốn người đồng loạt quay ra nhìn về phía đó, Trạch Dương đứng dậy mỉm cười chào đón, ánh mắt vô cùng hiền hoà ấy giờ mới rợn người làm sao.

"Tiểu Niên, hoan nghênh cậu trở về."

Trên mu bàn tay của bọn họ đều có vết trầy xước, ở mũi giày của Trạch Dương còn dính cả máu nữa.

Chỉ Niên lúc này vẫn chưa hiểu mục đích của họ là gì? Có lẽ chỉ đơn thuần muốn bắt nạt một mình cậu mà thôi.

Năm cấp hai cậu đã từng bị cô lập, khi lên tới cấp ba còn suýt trở thành đối tượng bị bắt nạt. Đám đó thấy cậu không nghe lời nên định xuống tay, Chỉ Niên rất nhanh đã túm lấy cổ tay y rồi bẻ ngoặt, hăm dọa nhẹ nhàng vài lời.

Sau đó không lâu, cậu đã thấy đám ấy bị hội của Tả Trác đánh đập. Cậu vốn rất ghét bạo lực, vậy nên đã có ấn tượng xấu với họ. Coi họ chỉ là những tên ỷ mạnh hiếp yếu thôi.

Khi bị giáo vụ đổi phòng tới, ngoại trừ việc não bộ bọn họ hơi vô lý với bá đạo không coi ai ra gì thì Chỉ Niên vẫn thấy rất ổn. Nhưng dạo gần đây hành vi của họ ngày càng khiến cậu phải tự đặt câu hỏi rồi.

Chỉ còn nốt năm sau là tốt nghiệp, khi ấy sẽ không còn phải dính dáng tới bọn họ nữa. Nhưng Chỉ Niên nào ngờ, sắp tới đây thôi cậu sẽ còn phải dây dưa với họ gần như một đời của mình.

***

Gần đến ngày thi, Chỉ Niên phải xin nghỉ làm để tập trung học. Buổi sáng học chính khóa, chiều tới thư viện đến năm giờ. Tối về phòng để ôn tập lại, bốn người kia không dám làm phiền tới cậu, nhỡ đâu tức giận rồi bỏ sang phòng khác thì mệt lắm.

• Group chat của bốn chàng kỹ sĩ:

Tả Trác: Ai đó ngăn tao lại đi! Cậu ta chỉ mua sẵn một đống bánh bao chay với uống nước lọc kìa! Bụng cậu ta bằng thép à?

Y Nam: Chứ cậu định bóp miệng cậu ấy giống lần trước sao? Ngủ đi, mắt không thấy, tim không đau.

Thiệu Phong: Đau cái đầu bu*i mày, thằng Nam câm mồm vào! Mãi bụng cậu ta mới khỏi, đồ ngu.

Y Nam: Sao mày chửi tao?

Trạch Dương: Đừng quên các cậu không lọt top 20 sẽ bị cắt viện trợ đấy.

"Làm ơn tắt tiếng điện thoại giúp tôi có được không?"

Bốn người lặng lẽ tắt tiếng, cứ nhắn tin ting ting qua lại như vậy là muốn chọc tức cậu hay gì?

12 giờ, cả bọn cứ nghĩ cậu tắt đèn rồi đi ngủ, nào ngờ chỉ lấy chăn chùm lên che đầu để không phát sáng ra khắp phòng, phiền bọn họ buổi đêm không tốt lắm.

Còn một đống bài tập nâng cao cần làm, học thuộc cả đống nữa. Không thể buồn ngủ lúc này được.

'Tỏng tỏng'

Chảy máu mũi rồi...

Chỉ Niên vội lấy khăn giấy để lau vở và mũi mình, sang tuần bắt đầu thi rồi, chỉ cần cố đến lúc ấy là được.

Thức học đến 3 giờ, 6 rưỡi đã phải dậy đi học. Chỉ Niên chỉ đành tranh thủ lúc nghỉ giữa các tiết mà chợp mắt lại sức thôi.

"Quyển truyện ấy hay đúng không? Tao kể mày nghe, hồi sau còn..."

"Này"

Tả Trác ngẩng đầu lên nhìn đám bạn đang cười đùa ầm ý với ánh mắt như sắp lao tới đánh bọn nó đến nơi vậy .

"Có ngậm mồm vào được không?"

"Dạ..." - Cả đám vội ngậm chặt miệng, cụp đuôi về chỗ ngay.

Trạch Dương cởi áo ra rồi đắp lên cho Chỉ Niên, sáng nay họ có để ý thấy tờ giấy dính máu ở thùng rác. Càng có ham muốn mãnh liệt muốn nhốt cậu lại một chỗ hơn. Cậu ấy sẽ không phải chịu khổ vì học hành hay tiền bạc nữa, ở cạnh bọn họ là được rồi.

Bọn họ có đi lấy vợ cũng sẽ xây một biệt lập cho cậu, nhốt cậu lại trong đó tới khi chết mà thôi...

Trạch Dương khẽ mỉm cười khi thấy cậu say ngủ, thỉnh thoảng lại dụi dụi để tìm kiếm hơi ấm nữa.

"Tiểu Niên, thầy vào rồi"

Đôi mắt cậu mơ màng mở ra, thức dậy nhìn anh rồi chớp chớp vài cái. Chỉ Niên cứ đẹp đẽ như vậy, hỏi làm sao họ không muốn chiếm hữu cho được?

'Mẹ nó, lại muốn cứng rồi...'

.

"Lớp trưởng đứng dậy phát phiếu giúp thầy. Các em hãy điền nguyện vọng trường đại học mà mình muốn vào ô thứ nhất, ở ô thứ hai là công việc tương lai. Cái này sẽ giúp định hướng cho các em rất nhiều, suy nghĩ thật kỹ hẵng điền. Thứ bảy tiết sinh hoạt rồi nộp cho thầy"

Thầy giáo phổ biến những gì cần ghi vào giấy, Chỉ Niên chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức ghi muốn học đại học sư phạm, việc muốn làm là thành thầy giáo. Trạch Dương hơi tò mò ngó vào.

"Tiểu Niên, cậu muốn theo nghề giáo à?"

"Cũng không hẳn", Chỉ Niên trả lời - "Trường sư phạm học phí rẻ, còn có nhiều suất học bổng. Làm nghề giáo cũng không lo thất nghiệp."

Nghề giáo tuy lương rất ít nhưng lại ổn định, cậu cũng chỉ cần thế mà thôi.

Tả Trác nghe xong tặc lưỡi một cái rõ to, khoanh tay trước ngực mà nói.

"Giáo viên như cậu thì có nước bị bắt nạt ngược lại thôi"

"Rất cảm ơn cậu đã quan tâm, học sinh cấp 1 bắt nạt tôi cũng sẽ thấy vui"

Chỉ Niên vừa nói vừa cười khẩy khiến Tả Trác phải quay mặt sang một bên. Sao đến cười nửa miệng cũng xinh đẹp thế hả?

***

"Này, em gái cậu gửi canh gà hầm tới"

10 giờ, Tả Trác đặt lên bàn Chỉ Niên hộp canh gà nóng hổi thơm lừng, còn có lời nhắn ở bên trong nữa.

<Tuần này anh sắp thi đúng không? Em đã đặt một tiệm rồi, tối nào cũng sẽ có người đưa qua, không cần nhắn tin lại đâu, em không được dùng điện thoại>

Đúng là phải nói của em gái... cậu ta mới chịu nhận nhỉ?

"Tôi...cảm ơn" - Chỉ Niên ngại ngùng nhận lấy.

Lấy danh nghĩa em gái, tối nào bọn họ cũng mua một đống đồ bổ dưỡng cho cậu. Ăn uống no nê nên có sức học hơn rất nhiều, nếu biết là của bọn họ mua, chắc sẽ ói ngược lại ra mất.

Đêm nào cũng thức khuya dậy sớm, hôm nay Chỉ Niên ngủ quên luôn trên bàn. Trạch Dương bế lên giường cũng không giật mình dậy, đắp thêm chăn cho cậu nữa.

Thiệu Phong lôi gậy thịt ra giải tỏa, bức bách nhìn con cừu non kia.

"Cậu ta ngủ say rồi, đè ra làm đi"

Y Nam giả bộ chăm học gấp quyển tiếng anh vào, nhếch môi cười.

"Yên tâm đi, sắp tới thôi... cậu ta sẽ bị làm đến mức không khép chân vào được đâu"

~~~/~~~/~~~/~~~/~~~/~~~/~~~/~~~/

Kịch ngắn:

Vào một ngày nọ của năm lớp 10, nhân lúc Chỉ Niên không có mặt. Bốn người đã cùng ngồi bàn bạc để ra một bảng quy định chung - Những việc có thể làm với Chỉ Niên.

Trạch Dương viết đầu tiên trong group chat:

- Có thể đánh, nhưng không làm tổn thương quá lớn.

Tả Trác: Không được tự ý ở phía sau động chạm một mình.

Thiệu Phong: Ngoài chúng ta ra, không được để ai bắt nạt cậu ấy.

Y Nam: Sao chúng ta không bắt nạt trực tiếp cho cậu ta sợ nhỉ? Cô lập, rồi đánh đập, chửi bới, để cậu ta bị nhúng đầu vào bồn cầu, rồi phải uống nước tiểu. Gọi người tới cưỡng bức tập thể...

Trạch Dương đã mời Y Nam ra khỏi nhóm.

A/n: Hẹn thứ năm có tập mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro