Tập 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy, có chuyện gì ở ngoài thế?"

Hai ông bà cũng nhanh chóng chạy theo sau, nhưng biểu hiện của họ cũng không khác với Trạch Dương là bao. Nếu như với Cố phu nhân là sửng sốt, Cố Trạch Minh lại cau mày như không tin được chuyện trước mắt.

Thẩm Diệp thấy dáng vẻ của lão hồ ly đó liền rất thoải mái, lão đâu thể ngờ được cậu em rể mình mong muốn giết chết lại vẫn còn sống sờ sờ đây được.

"Thôi nào, cho em vào nhà trước đã, rồi chúng ta cùng nói chuyện được không?"

Cố phu nhân dù ngồi cạnh em trai suốt hơn một tiếng nãy giờ, cảm nhận được cả hơi ấm của anh, vẫn nghĩ liệu đây có phải chỉ là giấc mơ không? Hóa ra cái xác trước đây là sự nhầm lẫn của Hạ Tường, còn em trai đã chịu khổ cực suốt khoảng thời gian qua rồi.

"Thì chuyện là vậy đấy." - Thẩm Diệp gãi gãi môi - "Em không biết hiện tại còn có bị quân chính phủ để mắt tới nữa không, nên chuyện ngày hôm nay...mọi người đều giữ bí mật nhé?" 

Thẩm Diệp hướng ánh mắt qua Cố Trạch Minh khi nói đến đoạn 'giữ bí mật', anh rõ ràng đang cố tình chọc tức lão, lão lại chẳng thể làm gì được.

"Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi A Diệp. Em đang sống ở đâu rồi? Em gầy đi nhiều quá..." - Cố phu nhân rưng rưng nước mắt, hết nắm tay, rồi lại chạm lên má anh - "Quay về đây sống với mọi người, anh chị sẽ che giấu tung tích cho em."

"Cũng...được ~ Để em suy nghĩ xem thế nào. Chị đừng khóc nữa, không phải em ở đây rồi sao? Xin lỗi vì không đến tìm chị sớm hơn, vết thương nặng hơn em tưởng."

Quãng ngày phải điều trị anh cũng rất lo cho chị gái của mình. Còn được nghe kể qua cậu bạn tốt, rằng trong tang lễ còn gần như muốn chết chung với anh đến nơi. 

Hôm nay anh cố tình xuất đầu lộ diện, cũng như thông báo với lão hồ ly một câu. Xem lão có ý định nào khác không.

"Trước đó, A Dương, cậu qua thăm nhà mấy đứa một lần đã nha?"

Đây là bữa thứ năm trong ngày của Chỉ Niên rồi. Từ ngày ở khách sạn SM về, người làm đều đặn bưng đồ ăn lên gần bảy, tám bữa. Còn bối rối đứng đó chờ cậu ăn xong nữa.

"Dì giúp việc, cậu ấy ăn thế nào?"

Y Nam chờ sẵn ở phòng bếp, kết quả mỗi bữa đều thừa lại hơn một nửa. Vẫn phải để y ra tay mới được.

"Dì làm một phần mới đi, để tôi mang lên."

Chỉ Niên một ngày tiếp nhận một đống loại đồ ăn bổ dưỡng, ngủ dậy đều có cốc sữa nóng thơm ngậy, cùng với một loạt vitamin bổ sung. Đồ ăn lúc nào cũng dâng trào ở cổ họng chỉ trực nôn hết ra, còn phải uống một lượng lớn nước lọc nữa.

Mùi hương của cháo tôm hùm lại ngào ngạt khắp căn phòng, lần này còn chính Y Nam mang lên. Cậu cau mày, lập tức bịt chặt mũi không muốn ngửi.

"Nào, đến bữa tối rồi, ăn hết bát này, trước khi ngủ thêm cốc sữa nữa là được. Mai sẽ nói mấy dì giúp việc sắc thuốc bổ cho cậu."

Chỉ Niên vừa ăn cách đây nửa tiếng, thật sự không thể nuốt thêm được cái gì. Cộng thêm việc Y Nam đối với cậu hiện tại là một sự chướng mắt, nếu không phải cơ thể thành tàn phế, đã sớm tính đến chuyện bỏ trốn tiếp rồi.

Y Nam ngồi xuống bên cạnh, nhìn y có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày, thổi nguội thìa cháo rồi đút cho Chỉ Niên ăn. 

"Ư..."

Cổ họng phình to ra khi miễn cưỡng phải ăn, đồ chưa tiêu hóa kịp lại trào ngược muốn nôn. Cậu vừa xoay người muốn trốn tránh, Y Nam nắm lấy dây xích kéo giật lại, bóp chặt lấy hàm nhét tiếp đồ ăn vào.

"Nuốt."

Y một tay giữ dây xích, một tay bịt miệng ép cậu nuốt xuống. Y Nam nhìn yết hầu cậu mãi mới chuyển động, thả tay ra để tiếp tục đút miếng thứ hai. Ánh mắt Chỉ Niên nhìn y tràn đầy căm phẫn, trước đây còn dùng sức gạt tay ra được, giờ cánh tay cậu một phần sức cũng không có nữa.

"Ức! Hự..."

Chỉ Niên không biết y đang phát điên cái gì. Hết là người bắt cóc, hành hạ cậu thậm tệ ở khách sạn SM, bây giờ lại quay ra tẩm bổ quá đà, những thứ này cậu đều không cần gì hết.

"A... Đau đấy."

Cậu nhân cơ hội cắn được vào tay y, phẫn nộ nhưng chỉ biết lùi về đằng sau. Đôi mắt đã có chút ướt, cố bám chặt lấy ga giường để không bị kéo lại.

"Lại cắn à..."

"Y Nam, cậu muốn gì? Trước giờ tôi đã trách lầm Trạch Dương rồi, cậu mới là loại rác rưởi nhất...đừng cố tỏ vẻ quan tâm được không?"

Rác rưởi?

Y Nam đã lo cho thể trạng của Chỉ Niên, vậy mà đổi lại lại bị cậu ta quát mắng ngược.

"Trạch Dương, Trạch Dương, lúc nào cũng là hắn ta...Thằng khốn giả quân tử ấy có gì tốt chứ? Mẹ nó, tôi lo cho cậu nên mới làm như vậy! Hay cậu chỉ muốn được tôi hành hạ? Nói đi, như nào tôi cũng chiều được!"

Y Nam gần như hét vào mặt Chỉ Niên để nói ra những bức xúc, hành hạ cậu ta cũng nói không thích, quan tâm cậu ta cũng tỏ vẻ không muốn. Nếu cậu là Hạ Mạch đã sớm bị túm tóc đập vào thành giường rồi, nhưng Y Nam chỉ sơ ý đúng một lần tát cậu đã tự trách bản thân. Ngoài những khi bạo dâm, y sẽ không đánh đập cậu bừa bãi. Nhưng thái độ của Chỉ Niên...thật khiến người khác phải phát điên mất.

"Chỉ Niên, haha" - Y Nam liếm môi, vừa tức giận lại có thể cười lại được ngay - "Tôi yêu cậu, yêu rồi... Không chỉ đơn thuần coi cậu là đối tác nữa."

Y không bao giờ đặt nặng vào chuyện tình cảm, chỉ cần thỏa mãn điều mình muốn là được. Nhưng khi phải thừa nhận rằng đã thật sự 'yêu' lại rất khó chịu, có phải từ sớm đã yêu cậu ấy rồi không, có phải bản thân đã nhầm lẫn quá lâu rồi không.

Chỉ Niên còn lùi về sau có thể ngã luôn xuống nền đất lạnh, y bày tỏ tình cảm còn khiến đối phương sợ hãi nhiều hơn nữa. Bọn chúng càng ngày càng bất thường, vừa giày vò hết tâm trí đến cả thể xác, hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ được.

"Nên là, đáp lại tình cảm của tôi một chút đi nhé?"

---

Tả Trác định vào thăm hỏi Chỉ Niên như mọi khi, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa rồi. Còn là khóa trái nữa, Y Nam hay Thiệu Phong ở trong ấy vậy?

"Khóa cửa làm gì đấy?"

Y Nam vẫn ngồi yên chỗ cũ không di chuyển, chậm chạp trả lời.

"Lát nữa quay lại tìm Niên Niên nhé, cậu ấy đang bận."

"Ư...gư...!"

Chỉ Niên bám vào thành giường cong lưng lên, cổ tay lại bé hơn trước nên dây trói cũng phải thít chặt hơn. Hai đầu ti đã bị tháo khuyên ra để đeo kẹp vú có chế độ rung. Y quấn trứng rung quanh dương vật cậu, lỗ hậu co rút khi không có đồ gì cắm cả.

"Sao thế Niên Niên, lỗ sau đang trống trải quá đúng không?"

Chỉ Niên trợn ngược mắt lên, thần kinh não bộ đang bị kích thích mạnh mẽ. Bản thân đã bị ép uống thuốc kích dục, không thì làm sao lại khổ sở tới mức này được.

"Gư...gư...ức!"

'Lanh canh'

Liều thuốc lần này có hơi mạnh, cậu ma sát mông với ga giường muốn giải tỏa, dương vật gần như nổ tung đến nơi rồi, chỉ cần được cắm vào phía sau sẽ bắn được thôi. 

Y Nam vô hồn ngồi ngắm nhìn cậu thống khổ bởi tác dụng của thuốc, y trong lúc tức giận lại không nhịn được muốn hành hạ người mình yêu. Y cũng chẳng còn gì để mất nữa, cùng lắm là tra tấn cậu ấy đến điên luôn đi, điên rồi sẽ không nói năng lung tung thêm.

"Niên Niên, muốn tôi yêu thương chưa nào?"

Vừa tháo khóa miệng, Y Nam phản ứng nhanh vội cho tay thế vào ngay. Chỉ Niên cắn nghiến lấy mấy ngón tay đấy, nước mắt chảy đầm đìa vì tức giận. Nếu khi nãy không kịp ngăn, hẳn cậu đã lại cắn đứt lưỡi mình đi luôn rồi.

"Hức..."

"Niên Niên, cắn đau đến thế, cậu hận tôi nhiều lắm nhỉ?"

Y Nam đau đến mất cảm giác, không có ý định đánh cậu để rút nó ra. Thời gian vẫn còn dài, không nên bức bách cậu ấy gấp gáp đến thế.

"Được rồi, tôi cho cậu dùng đồ chơi cho tới khi hết tác dụng của thuốc. Không đụng vào cậu, được chưa?"

Y Nam ra khỏi phòng nhìn mấy ngón tay hằn sâu vết răng cắn, có ngón đã tím tái rồi chảy máu. Vẫn phản kháng là được rồi, nếu trở nên như khúc gỗ mới đáng lo ngại nhỉ?

"Niên Niên, cậu hết cho tôi hưng phấn này tới hưng phấn khác đấy ~"

Y không nhịn được liền ôm miệng cười, đưa lưỡi ra liếm lấy máu chảy. Bây giờ lại nghĩ cách để chinh phục cậu ấy nữa, thật gian nan quá đi thôi.

–---

Điểm bình chọn của H&K ngày càng thấp, chỉ cần qua buổi công diễn đầu tiên nếu không khởi sắc sẽ bị loại cả ba mất. Bọn họ lúc nào cũng nỗ lực hết mức, nhưng máy quay lại chỉ lướt qua vài phân cảnh. Không có phát ngôn độc đáo, không có buổi phỏng vấn riêng như những người có tiếng sẵn. 

"Cứ như vậy chúng ta sớm muộn cũng bị loại mà thôi, có khi đến tập loại cũng không được lên hình mất."

Tiêu San không còn hứng thú tập nhảy ở phòng chờ máy quay nữa, giờ chỉ còn mỗi vài người vẫn luyện tập, trong đó có Chỉ Doanh. Cô cũng hết lời động viên đồng đội của mình rồi, nhưng nỗ lực không ai nhìn thấy thì cũng thành công cốc. 

"Công ty các cậu và công ty tôi khá nhỏ bé, không có hậu thuẫn gì." - Một thí sinh lớp F rủ bọn họ qua phòng kí túc tâm sự - "Tối nay cùng tới quán Karaoke The Exit không? Vừa giải trí…vừa thuận tiện kiếm được kim chủ đấy."

Quán Karaoke The Exit thường dành cho dân xã hội đen, doanh nhân giàu có, là một nơi lí tưởng để lọt vào mắt xanh để biến họ thành kim chủ. 

"Nếu đồng ý thì 12 giờ, hẹn ở cổng sau của tòa nhà. Chúng ta sẽ về trước ba giờ, không sao đâu."

Chỉ Doanh vừa tập xong nhễ nhại mồ hôi về phòng đã thấy hai người bạn của mình đang thay đồ rồi trang điểm lộng lẫy. Họ thấy cô về cũng vội kéo về giường, thì thầm nhỏ vào tai, lập tức đôi lông mày đang mệt mỏi kia cau lại, cật lực phản đối.

"Không được! Các cậu có còn tỉnh táo không đấy? Tìm kim chủ như tìm chó mèo chắc? Các cậu biết phải đánh đổi…"

"Trinh tiết sao?" - Bối Nhi bĩu môi - "Cũng là đôi bên cùng có lợi, tôi chỉ cần được nổi tiếng, sau đó có thể sang một công ty lớn hơn, tự lập studio của mình. Giờ ai có thể đơn phương độc mã ở chốn showbiz này chứ?"

Hai người không có ý định nghe cô thuyết giáo thêm, tự chỉnh trang phục với lớp trang điểm cho nhau, còn chọn loại nước hoa nặng mùi nữa. 

"Nếu bị người của chương trình bắt gặp, các cậu sẽ lập tức bị loại đấy!"

"Không bị bọn họ nhìn thấy là được chứ gì? Cậu không đi thì thôi, bọn tôi đi đây."

Chỉ Doanh hết nói nổi, lấy đồ để chuẩn bị đi tắm, nhưng trước khi đến chương trình phó giám đốc đã dặn cô để ý đến đồng đội. Thân là đội trưởng của nhóm, còn không giúp mọi người bật lên được, bây giờ họ bị bắt thì chắc chắn sẽ biến thành ấn tượng xấu cho xem.

"Chậc! Mẹ nó!"

Chỉ Doanh tức muốn xì khói, ném khăn tắm đi rồi chạy theo bọn họ muốn ngăn lại. Cô không sốt ruột ư? Không muốn được lên hình nhiều ư? Có chứ! Nhưng bị ám ảnh những việc trong quá khứ nên rất sợ động chạm với đàn ông rồi.

Bắt taxi đến quán karaoke đã có hai lễ tân đứng ngoài, cô vẫn còn mặc áo đồng phục của chương trình, nên có lẽ là bạn của mấy cô gái vừa rồi không chừng.

"Các quý cô đã lên phòng tầng trên rồi, để tôi…"

Chưa chờ họ nói xong, Chỉ Doanh đã nhanh chân chạy lên tầng trên kiếm bọn họ. Ngó vào từng phòng một xem ở đâu, tập nhảy cả ngày đã mệt muốn chết rồi, cô thật sự muốn phát hỏa một trận ở đây mất!

"Tiêu San, Bối Nhi, các cậu muốn chết à! Có biết nếu bị bắt sẽ liên lụy đến cả công ty không? Có giỏi nhắm đền bù được hợp đồng thì làm!"

Chỉ Doanh xông vào phòng tắt nhạc đang phát đi, mấy cô nàng mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Nhắc đến hợp đồng khiến cả bọn sợ run lên, vội vàng trả lại mic muốn đi về. Nhưng đi ra đến ngoài đã nghe thấy tiếng của PD rồi.

"Chúng tôi muốn đến tìm người, tôi nhận được tin báo họ có đến đây."

Không biết ai đã tố giác họ với tổ công tác chương trình, trong lúc còn chưa biết định trốn đi đâu, Chỉ Doanh bị người ở đằng sau đẩy mạnh đến ngã ra đó. Còn nói nhỏ thêm trước khi chạy đi.

"Xin lỗi, mong cậu giải vây giúp."

Mẹ kiếp, biết vậy không nên đến đây mà. Lúc nào cũng là đồ ngu ngốc hết, đã từng bị lừa, khiến anh trai thất vọng, bây giờ lại đi lo chuyện bao đồng. Cô đúng là không hợp làm người nổi tiếng, sau chuyến này…bỏ thôi.

"Lưu Chỉ Doanh?"

PD nhíu mày nhìn Chỉ Doanh còn mặc nguyên đồng phục ướt đẫm mồ hôi tới đây, bộ dạng này chắc chắn không phải đến để kiếm kim chủ rồi.

"Những người còn lại đâu? Em có biết mình đang làm cái gì không?"

Chỉ Doanh muốn nói tất cả sự thật ra đi, nhưng cô chẳng thể nào nhỏ mọn đến thế được. Dù là ra đi, cũng phải để lại tiếng tốt cho bản thân chứ nhỉ?

"Xin lỗi các anh chị, bọn em tập luyện quá mệt mỏi…nên muốn tới đây giải trí một chút, em là người khởi xướng, xin phép được nhận hết trách nhiệm."

"Vậy sẽ làm theo quy định của chương trình, em sẽ bị loại ngay từ lúc này, những người còn lại sẽ cắt giảm thêm thời gian lên hình. Bây giờ theo chúng tôi về thu dọn hành lí và rời đi lập tức…"

Chỉ Doanh vẫn đang cúi đầu nhận lỗi về mình, phải xin lỗi với chủ tịch với phó giám đốc nữa. Mọi người đã đặt kì vọng vào bọn họ rất nhiều, lại còn vừa kí hợp đồng xong nữa. Để đến với chương trình đã tốn không ít rồi, cô sẽ cố gắng đi làm thêm kiếm tiền trả nợ vậy.

"PD Trương, sao lại rảnh rỗi đến quán Karaoke của tôi thế này?"

Chỉ Doanh bị người đến từ phía sau đặt tay lên đầu mình làm điểm tựa, lực từ cánh tay người đó rất nặng, mãi mới liếc mắt lên lại thấy trên cổ người đó có hình xăm con rắn lớn. Trong đầu chỉ có thể nghĩ tới là xã hội đen, liền bất giác run rẩy sợ hãi.

"Ông chủ Hạ, hôm nay anh lại ở đây sao? A, không có, do có người của chương trình chúng tôi chạy tới đây làm loạn thôi."

Hạ Tường chuyển từ tựa tay sang khoác vai, do chênh lệch chiều cao nên có hơi khập khiễng. Chỉ Doanh cũng bất ngờ chạm mắt với anh, thấy anh cười nên càng rùng mình hơn.

"Cháu gái chạy tới đây làm loạn à? Phiền PD Trương quá, là tôi gọi nó đến chơi đấy. Chỉ Doanh, chú làm khó cháu rồi à?"

"Là cháu gái của anh à? Ây da Chỉ Doanh, sao lại không nói sớm chứ? Được rồi, mau về luôn đi đấy"

PD Trương cũng phải nể người đàn ông này, không tính toán tới chuyện tối nay nữa, còn nói có dịp sẽ mời Hạ Tường một bữa.

Hạ Tường chờ người đó đi khỏi rồi mới cho lại tay vào túi quần, thuộc hạ cũng đi tới khoác áo ngoài, người thì cung kính châm thuốc. Bị bao vây bởi đám người lạ nên Chỉ Doanh không dám nhúc nhích một chút.

'Anh em nhà Lưu, đúng là giống nhau thật đấy.'

"Đi về đi, tôi sẽ gặp cô sau."

"Chú quen tôi à?"

"Hửm? Đáng lẽ phải nên nói cảm ơn trước chứ cô bé?" 

Hạ Tường cúi người bằng tầm mắt với cô, ánh mắt này làm cô sợ hãi né tránh. Anh cũng biết cô không tới đây để kiếm kim chủ, không thì đã không ăn mặc lôi thôi thế này rồi.

"Không hù dọa nữa, xe đang chờ ở dưới đưa cô về rồi đấy, Lưu - Chỉ - Doanh."

–---

Trạch Dương vắng mặt mất mấy hôm, tới chiều nay mới quay về cùng khuôn mặt đã bầm tím. Ôm lấy tay mình đã bị bẻ trật khớp, còn có người phía sau đi cùng nữa.

"Cậu Diệp?!?"

Ba người kia cũng vừa đi học về, kinh ngạc thảng thốt khi nhìn thấy cậu Diệp đang khoác vai Trạch Dương. Anh vừa bị cậu tẩn cho một trận, không ngờ lại đánh cháu mình không nương tay chút nào.

"Chào mấy đứa, ôn lại chuyện cũ sau nhé? Lưu Chỉ Niên đâu rồi?"

___

A/n: Mẹo vặt cuộc sống

Tips của bốn chàng kị sĩ khi muốn Chỉ Niên mở lời với mình 💞❤️💖💗💙💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro