Tập 7 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Niên đắn đo suy nghĩ suốt một đêm, đám Trạch Dương cũng không hối thúc hay mỉa mai gì. Bao lâu cậu mới có thể kiếm được từng ấy tiền? Nhưng nếu không vay họ, không lẽ phải đi bán thân thật sao? Biết đâu sau này em gái vẫn có ước mơ trở thành người nổi tiếng... cậu sẽ thành viên đá ngáng đường mất.

Mới sáng sớm hôm sau, Chỉ Niên vừa nhận được cuộc gọi liền tức tốc chạy ra ngoài ngay. Thấy Y Nam cười thâm hiểm, Thiệu Phong rướn mày hỏi.

"Mày lại làm cái gì đấy?"

"Đâu có, giúp Niên Niên ra quyết định được nhanh thôi ~"

Nơi Chỉ Niên đến là công ty chủ quản của em gái, ngay ở cửa vào, mấy thực tập sinh quen với Chỉ Doanh đã chờ sẵn ở đấy. Họ là người vừa gọi điện cho cậu, Chỉ Doanh đang bị giám đốc thuê người đánh đập ngay trong văn phòng, vì cô vẫn ngoan cố không chịu nghe theo lời ông ta, nên mới bị trừng phạt như thế.

"Anh..."

Chỉ Doanh ôm lấy cơ thể đầy vết đánh, đau đến run bần bật nhưng vẫn rất quật cường, nhất quyết chống trả đến cùng. Cậu tức giận, vội ôm lấy cô vào lòng, cắn môi.

"Trong ngày mai nhất định sẽ đem tiền cho mấy người! Đừng có giày vò con bé nữa!"

Lão giám đốc cuối cùng cũng cho thả người đi, Chỉ Niên lập tức đưa em mình tới bệnh viện ngay. Nhưng tờ hóa đơn vỏn vẹn vài con số cũng không trả nổi nữa.

"Tôi đi rút tiền, rồi sẽ quay lại trả sau..."

Nhìn em gái vẫn đang điều trị trong phòng, Chỉ Niên đã phải hạ quyết tâm rồi.

Về đến ký túc xá, cậu nặng nề đi tới bàn mình, cầm lấy tờ giấy rồi ký tên lên. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, vừa cất lời, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống.

"Các cậu nói tôi làm gì cũng được..."

"Hiện tại, có thể cho tôi trước một khoản được không? Em gái tôi phải nhập viện rồi..."

Đích thân Trạch Dương lái xe đưa cậu tới bệnh viện nộp viện phí, anh ở phía sau còn mua thêm một đống đồ bổ dưỡng, còn thêm chút tiền nhờ những người bạn của em gái chăm lo hộ nữa.

"Ngày mai sẽ có tiền cho cậu, đừng lo lắng quá. Đưa tiền rồi sẽ bắt ông ta ký cam kết luôn"

Chỉ Niên lặng lẽ gật đầu, chỉ biết nói cảm ơn mà thôi. Khi quay trở về ký túc, đa số các học sinh đều đã chuẩn bị xong hết để về nhà, chỉ còn số ít là ở lại. Riêng phòng 507 là không ai về cả, những phòng xung quanh bình thường đều rất náo nhiệt, giờ im lặng đến khó chịu.

Ngay khi vừa vào phòng, Trạch Dương đã khóa trái cửa lại, ba người kia nhìn cậu bằng ánh mắt rất đáng sợ, chầm chậm bước tới cùng giọng nói đầy sát khí.

"Nào, Chỉ Niên, đến lúc cậu thực hiện việc trả lãi của mình rồi đấy"

***

Mới tờ mờ sớm hôm sau, Chỉ Niên đã lê từng bước thật nặng nhọc tới công ty chủ quản thanh lý hợp đồng cho em gái. Chờ tận mắt ông ta kiểm tiền và ký giấy xong mới thở phào nhẹ nhõm được. Tiếp đến tới bệnh viện để báo tin tốt nữa. Chỉ Doanh sức khỏe hiện tại đã rất ổn, qua một đêm gần như đã khỏe hẳn rồi, những vết bầm tím sẽ sớm hết, chỉ mong không có vết sẹo nào thôi.

"Chỉ Niên, anh nói cho em! Anh lấy số tiền lớn như vậy ở đâu chứ? Mặt anh...mặt anh làm sao thế này?"

Chỉ Doanh vừa nhìn thấy anh trai, nước mắt thương xót đã trực rơi xuống. Mặt cậu thâm tím đầy vết đánh, hai mắt còn sưng húp lên vì khóc. Dưới lớp áo kia còn nhiều vết tình thú khác. Ngay hai cổ tay cũng hằn lên vết trói rất rõ ràng, nhưng hiển nhiên phải che chắn kĩ, nếu Chỉ Doanh phát hiện sẽ không hay chút nào.

"Khụ... Anh không sao, từ giờ lão sẽ không dám làm hại đến em nữa đâu"

Lần đầu làm tình... à không, phải gọi là tra tấn tình dục tập thể mới đúng, hoặc gọi là bán thân cũng được. Nó thật giống như một cơn ác mộng, bây giờ cậu vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng ấy nữa. Hóa ra bấy lâu nay, cậu vẫn ở cùng với những kẻ lang sói chỉ muốn làm nhục cậu mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro