Tập 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự việc nghiêm trọng hơn Tả Trác tưởng nên phải tập hợp lại cả đám để cùng giải quyết. Ngón tay của Chỉ Niên cũng gầy thế này, chiều dài khá tương đương, nhưng mục đích chính của người gửi là gì, họ không biết được.

"Không yêu cầu tiền chuộc hay gì sao?" - Trạch Dương hỏi.

"Không có, chỉ có kiện hàng và lời nhắn này."

Tả Trác vò đầu bức bối, đá ghế gỗ xa một khoảng. Không đòi tiền, cũng không nói muốn cái gì. Kẻ nào hận bọn họ đến mức ấy? Hay là hận Chỉ Niên nữa đây?

"Mẹ kiếp, Y Nam, hay là thằng điếm rách hay lẽo đẽo đi cạnh mày bày ra?!?"

Thiệu Phong mấy ngày nay đều huy động người đi tìm kiếm mà không có kết quả, người có thâm thù nhất bây giờ chỉ có Hạ Mạch. Gã nắm lấy cổ áo y nhấc bổng lên, Y Nam giật thái dương đau nhức, người sốt ruột đâu phải chỉ có một mình gã. Y còn bỏ cả học, tính toán những nơi cậu có thể đến nữa.

"Nghi ngờ thì chạy đi mà tìm nó! Ở đây đánh tao... Niên Niên không khéo bị cắt thêm ngón nữa rồi"

"Im mồm!"

Y Nam cố tình nhấn mạnh những câu cuối làm gã tức giận, Thiệu Phong gồng cơ tay lên đấm y ngã đập vào tường. Lưỡi y đảo một vòng quanh miệng, nhổ ra một răng hàm bị đánh gãy, ho sặc đầy máu xuống nền gạch trắng.

Trạch Dương vẫn cẩn thận xem xét các bằng chứng, thủ phạm khá cẩn thận, thư gửi đến cũng là chữ đánh máy. Vết cắt rất gọn, tuyệt đối không phải mấy kẻ nghiệp dư, càng không phải Hạ Mạch làm.

"Đủ rồi, có sức đánh nhau, chi bằng tiếp tục tìm kiếm đi" - Trạch Dương cau mày bực bội, mấy ngày gần đây anh chỉ chợp mắt được 4 tiếng là nhiều, cố giữ tinh thần tỉnh táo hết mức có thể - "Ai tìm thấy cậu ấy...nói một tiếng là được"

Thiệu Phong đã nói, ai tìm thấy trước, Chỉ Niên sẽ là của người ấy. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn biết cậu có được an toàn hay không thôi.

Tả Trác đỡ Y Nam dậy, bình thường y với gã còn thân thiết với nhau, vậy mà chỉ cần đụng tới Chỉ Niên đều không kìm được lửa giận. Hắn hơi ngẩn ra, nghĩ đến viễn cảnh bản thân đang độc chiếm được Chỉ Niên sẽ thế nào.

Chỉ Niên là chiến lợi phẩm, cả bốn đều muốn đoạt về riêng.

---

Chỉ Niên thức dậy sau giấc ngủ dài, nấc cục một hồi, lại biết bản thân không cất lời được. Thẩm Diệp động viên, nói rằng như vậy đã là chuyển biến tốt rồi, nghỉ ngơi thêm là ổn thôi.

Trên trán cậu vẫn còn vết bầm do ngã cầu thang, may không xuất huyết não hay bất tỉnh nhân sự gì, cậu co giật làm anh cũng cuống theo. Cậu có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ khiến bốn đứa kia mạng đền mạng!

Trong lúc cậu ngủ, anh đã nhờ tới Hạ Tường để gửi bưu phẩm cho bọn chúng. Anh muốn bọn chúng biết cảm giác đau đớn bất lực không thể làm gì là thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn rồi tự trách móc. Bọn chúng chắc sẽ nghĩ rằng sớm tìm được Chỉ Niên để tiếp tục hành hạ, anh phải làm tâm trí chúng bị tàn phá triệt để.

'Chú, cho tôi quay về với bọn hắn đi'

Thẩm Diệp ngơ người, nhìn Chỉ Niên rồi nhìn tờ giấy đến mấy lần liền. Ánh mắt cậu ấy trở nên rời rạc, nếu còn khóc nữa sẽ ngất xỉu mất.

"Chỉ Niên, cậu bình tĩnh..." - Anh chưa nói xong, cậu ấy lại tiếp tục viết, ghì mạnh bút xuống.

'Nếu để tìm thấy, tôi sẽ bị đánh mất.'

'Tôi không muốn chân còn lại cũng bị đánh gãy. Tôi sẽ về cầu xin tha thứ, tôi không dám bỏ trốn nữa đâu, tôi xin chú'

Chỉ Niên sợ đến mức suy nghĩ không được bình thường nữa rồi!

Những trận đòn đã bóp méo tiềm thức của con người nhỏ bé ấy. Cho dù đã từng mạnh mẽ đến đâu, hiện tại Chỉ Niên lại bị 'dạy dỗ' rằng không được thoát khỏi bọn chúng thế nào.

'Tôi ở đây được bao lâu rồi? Nếu tôi khẩn khoản van xin có được thoát khỏi đánh đập không?'

'Thật sự rất đau, tôi không chịu được'

Cậu ấy không dừng viết lên giấy những lời khốn khổ ấy được, vừa viết vừa rùng mình nhớ lại những trận cường bạo. Chỉ với một cái tát cũng làm chảy máu mũi, tóc bị giật lấy kéo về phòng đau muốn tróc từng mảng da, đầu bị dìm xuống nước tới khó thở, ngày đêm luân phiên xâm hại.

Bọn hắn nghĩ rằng Chỉ Niên rất ương ngạnh, không bao giờ cầu xin nhẹ tay nên càng tàn nhẫn. Cậu ấy cũng chỉ là bảo vệ lòng tự trọng, chỉ là...không muốn thuận theo, không muốn chính mình bị biến chất theo chúng.

"Chỉ Niên, dừng lại, đừng viết nữa..."

Anh không đọc nổi nữa. Muốn cậu đừng tự hành hạ bản thân bằng cách nhớ lại thế này.

'Chú ơi, tôi đã làm sai gì sao?'

'Tại sao giữa hàng vạn người ngoài kia, người bị chúng nhắm tới lại là tôi?'

'Tôi không muốn gắng gượng thêm nữa, chú ơi...'

Thẩm Diệp nghĩ rằng trên đời này, anh sẽ chỉ rơi nước mắt đúng ba lần. Đó là khi sinh ra, khi bố mẹ mất, và vỡ òa cảm xúc khi chị gái vất vả sinh con thành công. Vậy mà hiện tại anh lại cùng rơi nước mắt xót thương với người con trai này.

"Chỉ Niên, em không sai"

"Thật đấy, em có lỗi gì được chứ?"

Anh cắn môi, gật gật đầu đồng tình với lời mình nói ra. Tay nắm chặt lấy những tờ giấy cậu viết. Anh không dám nhìn thẳng vào Chỉ Niên lúc này, lại thấy đôi tay ấy vẫn còn run rẩy không thôi.

"Là họ không tốt với em, là ông trời không nhìn rõ phải trái"

Một lời khẳng định cậu không sai đã quá đủ rồi.

Chỉ Niên cắn răng, hai mắt nhòe đi vì nước, thở dốc vì không thể cất lời. Cuối cùng lại òa khóc lên như một đứa trẻ, vừa khóc, lại vừa muốn nói rõ lòng mình.

"Ư...u oa oa oa, a...a, ư! Hức, hức!"

Vòng tay vững chắc kia vươn ra ôm chặt lấy cậu vào lòng, để cậu chậm rãi đưa tay lên túm vào áo mình. Anh hết vỗ lưng, rồi xoa đầu dỗ dành. Anh đã không nhận ra mình có tình cảm với chàng trai này từ khi nào, nếu có thể biết sớm hơn, đã không khiến cậu bị giày vò lâu đến thế này rồi.

Khi bàn tay ấm áp đầy vết chai sạn, sẹo lớn nhỏ ấy cẩn thận lau đi nước mắt cho cậu. Môi anh hơi hé ra, nhắm mắt lại tiến gần về phía cậu, hơi thở cả hai đều gấp . Chỉ Niên mím môi, đau khổ quay mặt sang hướng khác.

"Chỉ Niên, là tôi quá gấp gáp sao? Tôi, tôi xin lỗi"

'Tôi không thể đáp lại tình cảm của chú được. Chú cũng thích cơ thể tôi sao?'

Chỉ Niên làm sao có thể tiếp nhận tình cảm được nữa, huống hồ cậu ấy còn có tâm lí sợ người cùng giới. Thẩm Diệp, mày nhất định phải nói rõ tình cảm lúc này sao?

"Tôi từ trước tới giờ chưa từng có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó đến thế này" - Anh điều hòa lại cảm xúc, buông tay đang ôm cậu ra, mỉm cười - "Tôi cũng tự nhận mình không hề thích đàn ông, chỉ là...tôi thích em, vậy thôi"

Thẩm Diệp dành cả nửa đời bận chuyện xã hội, nghĩ làm sao để rửa sạch mùi máu tanh. Phụ nữ đến bên không thể tin tưởng tuyệt đối, nếu có yêu cũng sẽ không dám nói ra, số mệnh anh bấp bênh như vậy, nếu chết đi sẽ khổ người ta rồi. Anh còn nghĩ cả đời này cứ cô độc rồi tan biến, cho đến khi biết được Chỉ Niên với mình quan trọng thế nào.

"Cũng không sao cả, tôi sẽ bảo vệ em trong khả năng của mình có được không? Cho em một chỗ dựa vào lúc này, không cần em phải đáp trả lại. Tôi tự nguyện hoàn toàn"

"Với lại, đừng thấy đây là gánh nặng. Quyết định của em tôi luôn tôn trọng."

Chỉ Niên một phút trước còn sợ anh sẽ cởi đồ mình ra, nhưng lí trí đã kịp nhắc nhở bình tĩnhlại. Cậu nghĩ anh chỉ đang thương hại với hoàn cảnh của cậu, rồi nhầm lẫn nó thành tình yêu mà thôi.

"Em muốn ăn gì, tôi gọi đồ tới cho em? Nếu ở trong phòng chán quá, tôi sẽ nhờ xe của Hạ Tường dẫn em đi hít thở không khí"

Nếu như là bọn hắn, chắc chắn sẽ nổi giận khi bị từ chối, sau đó hung hãn cường bạo cậu như thú dữ. Chú Diệp ngày thường đều khó gần, nhưng mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, dịu dàng đầy chân thật.

Chú là một người tốt, so với cậu đã bị đẩy qua lăn lại như trái bóng dập nát tới thê thảm, chú ấy có thể tìm ai đó phù hợp hơn.

---

Cuối cùng trường đã ra quyết định đuổi học với sinh viên Hoàng Y Nam. Hạ Mạch đã rất lâu không được gặp y, nghe tin này còn ngang với sét đánh nữa.

"Thầy ơi, là nhà cậu ấy có chuyện, có thể chỉ tạm đình chỉ học được không?"

Hạ Mạch chỉ thiếu mỗi quỳ xuống xin với thầy chủ nhiệm khoa, nếu để bố y biết được, chắc chắn sẽ đánh y ra trò mất.

"Em ấy bỏ ba bài thi quan trọng, một tháng không đến trường, không làm bảo lưu. Có xuất sắc đến đâu cũng không thể chấp nhận được"

Hạ Mạch biết mình có thuyết phục thế nào cũng không được, quãng thời gian học đại học với cậu đều rất hạnh phúc khi có Y Nam ở bên. Cậu đã yêu y đến nhường nào, họ làm sao có thể biết.

'Tất là tại Lưu Chỉ Niên...cậu ta ngang nhiên độc chiếm tình cảm của bốn người như vậy'

Y Nam nghỉ học cũng vì đi tìm kiếm Chỉ Niên, dành mọi sự lo lắng cho Chỉ Niên. Cậu ta có gì tốt đẹp, một mực phản kháng lại bốn người đó, tại sao vẫn cố chấp giữ ở cạnh chứ? Cách thức lạt mềm buộc chặt đó vậy mà không ai nhận ra, Chỉ Niên chắc chắn là giả vờ chạy trốn cho bọn họ lo lắng thôi.

"Y Nam, chỉ khi nào tôi thành Chỉ Niên, cậu mới để ý đến tôi sao?"

Cậu tức giận bật khóc, càng trở nên căm hận đối nghịch với Chỉ Niên hơn. Cầm lấy tờ thông báo đuổi học của Y Nam, cậu vô thức cười lớn nham hiểm.

"Chỉ Niên, đồ cáo già nhà cậu...để xem còn diễn đến bao giờ được nữa."

Vì giữ tình yêu của mình, Hạ Mạch còn sẵn sàng làm hơn thế này nữa.

---

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thẩm Diệp chuẩn bị một chậu nước ấm nóng đặt ở cạnh giường, khuỵu gối xuống.

"Chỉ Niên, ngâm chân chút cho thư giãn đi"

Cậu ngại ngùng gật đầu, tỏ tình không thành mà người ngại lại là cậu. Chú Diệp đúng là người lớn, không hề để ý đến.

"A"

Nước có hơi nóng khi chạm gót chân vào, Thẩm Diệp vẫn khuyến khích nên tiếp tục, chờ thêm một chút là thoải mái rồi.

Giây tiếp theo, cậu phải vội vàng vớ lấy giấy bút ngay!

Thẩm Diệp thế mà lại xắn tay áo lên bóp bên chân đau cho cậu, còn làm rất nhẹ nhàng như sợ cậu bị đau nữa.

'Chú, chú không cần làm vậy' - Cậu vỗ vai anh hai cái, giơ giấy ra, cả mặt đỏ bừng lên.

"Em chê tôi không lành nghề à? Trước tôi phải đi bóp chân cho cả băng đảng đấy"

Thẩm Diệp cười tươi, những ngày tháng ấy ăn gót giày cứng vào miệng thay cơm là bình thường. Bóp chân cho người mình yêu đã là gì chứ.

Trong gian phòng chỉ còn tiếng thở hơi ngắt quãng, tiếng móng tay gãi trên cả những chỗ không hề ngứa. Lâu một lúc sau mới nghe thấy tiếng bút viết.

'Sao chú lại thích tôi vậy? Tôi với chú đều là đàn ông mà?'

Vấn đề này vẫn khiến Chỉ Niên khúc mắc, cậu nhớ trước đây Thẩm Diệp không có chút cảm tình nào với mình, thậm chí còn có tàn nhẫn nữa.

"Khi nhận ra thích em, tôi không hề để ý đến giới tính nữa. Đến lúc ấy, là nam hay nữ còn quan trọng sao?"

Sự chân thành của anh làm Chỉ Niên hơi xúc động, một người như cậu có gì để thích đây. Nếu để anh biết mỗi đêm đều thủ dâm bằng cách tự cho tay vào lỗ hậu, chắc hẳn sẽ nghĩ cậu là người nghiện tình dục mất.

Nước đã dần nguội, chân cũng có ý định rút ra. Anh hiểu ý, dùng khăn mềm thấm khô nước, tắt đèn phòng rồi chúc cậu ngủ ngon.

"Nếu những lời tôi nói khiến em suy nghĩ thì tôi xin lỗi. Em ngủ sớm đi, mai muốn đi đâu nói tôi"

Bình thản xuống từng bậc cầu thang, còn ngâm nga giai điệu không rõ tên. Thẩm Diệp nhìn mình qua gương, tai đang dần đỏ lên, cảm giác từng ngón tay đều bị châm chích, mãi mới thở dài hơi ra được một cái. Phải giả bộ như không có gì thật quá sức rồi, cũng may nhờ cái mặt khó biểu cảm này mới lừa được Chỉ Niên.

'Cũng đã dự liệu trước sẽ bị từ chối rồi mà'

Anh còn sợ Chỉ Niên sẽ tránh né mình, hoặc muốn rời đi ngay lập tức, nhưng cậu vẫn để anh bảo vệ là được rồi. Chỉ cần cậu ấy có thể sớm bình phục, biết rằng sẽ có người ân cần bên cạnh chăm lo. Anh tuyệt nhiên không muốn trên người cậu có thêm một vết thương nào nữa.

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa không quá dồn dập, cách vài giây lại gõ một lần. Chắc không phải Đình Diên rồi, với tính cách cậu ta đã sớm mở thẳng cửa xông vào nhà. Thẩm Diệp lên nòng súng, chuẩn bị sẵn dao găm phòng thân. Xung quanh không có tiếng xe cộ, nếu có đội bắn tỉa không biết có kịp tránh nữa không.

"Là cháu?"

Thẩm Diệp từ bất ngờ chuyển sang phẫn nộ, nhíu lông mày lại, tay siết chặt súng hơn. Người tìm đến lại là Trạch Dương, có vẻ đã đoán được gần hết, mới tự tin đứng ở đây thế này.

"Cậu, đưa lại tiểu Niên cho con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro