Tập 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y Nam nhăn mày khi cảm nhận được các vết thương rất xót, như thể có người đang dùng cồn sát trùng chúng vậy. Tăm bông đang xoa lên vết trên trán, y liền túm lấy cổ tay người đó muốn dừng lại, mãi mới mở được mắt ra, sắc mặt càng tối hơn.

"Con mẹ nó...đừng có chạm vào người ông mày!"

"Tôi làm cậu đau à?" - Hạ Mạch bối rối - "Tôi sẽ nhẹ tay hơn, cậu cứ nằm nghỉ đi"

Choáng váng vì cái đau cũng khiến Y Nam nhớ lại những lời của bố nói, tại sao ông lại biết tới Chỉ Niên? Tại sao ông lại biết y đang muốn tìm cậu nữa?

"Y Nam cậu đừng lo" - Hạ Mạch cười tươi đến đỏ mặt, cậu hẳn rất thèm được thấy biểu cảm tức giận của Y Nam rồi - "Niên Niên đã được bác trai tìm thấy hộ, bác trai cũng sẽ giải quyết hắn, cùng việc cậu bị đuổi học ở trường"

Biểu cảm tiếp theo của Y Nam khiến Hạ Mạch lại ghen tị với Chỉ Niên, nét mặt lo lắng xen lẫn hoảng hốt. Y mặc cái đau khắp thân thể nhổm dật giật ngược tóc Hạ Mạch, nghiến răng.

"Mày nói cái gì...?"

"Haha, Y Nam, là tôi giúp cậu nhanh tìm lại được người mà? Cậu như vậy suốt thời gian qua khiến tôi rất lo lắng đấy. Tôi đã nghĩ rằng nếu Chỉ Niên cứ mãi mãi biến mất thì thật tốt, nhưng để cậu chứng kiến tận mắt cậu ta không còn nữa sẽ buông bỏ được chấp niệm..."


Y Nam nhếch môi tỏ ý khinh miệt, lại thả tay ra khỏi tóc cậu rồi chuyển sang nâng nhẹ cằm lên. Bị đánh đến sưng vù mặt mũi vẫn có khí chất của trai ngài chính trị gia.

"Mày nghĩ nếu Niên Niên chết đi rồi, tao sẽ để mắt đến mày sao? Mày nghĩ mày đủ tư cách làm người thay thế cậu ấy sao?"


"Nhầm rồi, mày nhầm lẫn một cách sơ đẳng, nếu Niên Niên có mệnh hệ gì, tao cũng không bao giờ ngó ngàng đến mày. Người tao yêu chỉ có Niên Niên, ngoài ra những kẻ khác...đều là phân hết!"


Y Nam hất chăn đang đắp ra mới thấy một bên chân đã bị bó bột lại, không ngờ bố lại nhẫn tâm đập gãy chân y như thế. Hạ Mạch còn đang định cười vô cảm khi y chỉ có thể nằm một chỗ chờ cậu hầu hạ, không ngờ Y Nam mặc kệ cái đau, bước đi cà nhắc muốn đi tìm người.

"Y Nam, Y Nam, cậu dựa vào tôi đi, đừng nông nổi như vậy!"

"Đm!" - Y Nam tức tối chửi thề, vung tay hất Hạ Mạch đi - "Tao sẽ giết mày thật đấy Hạ Mạch, cậu ấy chết, mày cũng được chết theo!"


"Vẫn còn tinh thần quá nhỉ?"


Bố y nghe tiếng lục đục trên phòng nên lên xem thử, thằng con trai thường ngày không dám phản kháng lại, bây giờ lại dám trừng mắt với ông, cố kìm nén giọng để không quá tức giận.


"Bố, Niên...Chỉ Niên đâu rồi? Bố tuyệt đối đừng nghe thằng điếm này nói bậy, cậu ấy..."

'Chát!'


Ông không ngần ngại vung tay cho y một cái tát thật mạnh, y còn chưa kịp hoàn hồn lại bị đánh liên tiếp mấy cái nữa. Tới khi mất đà ngã cả ra sàn rồi, ông còn định dẫm đạp thêm nữa. Hạ Mạch nhìn nãy giờ cũng đủ đau lòng, vội ôm lấy Y Nam cầu xin, giọng như sắp khóc đến nơi.

"Bác trai, cậu ấy mới tỉnh lại thôi, bác đừng đánh cậu ấy nữa"

"Nể tình Hạ Mạch, tao tha cho mày hôm nay" - Ông chỉnh lại dây đồng hồ, nới lỏng cà vạt ra - "Cho đến khi người lớn giải quyết xong chuyện liên quan đến thằng điếm rách kia, lúc ấy mày sẽ không được ra khỏi phòng! Ở trong này tự hối lỗi chuyện mình đã làm đi"

Ông kéo Hạ Mạch ra ngoài để khóa cửa phòng nhốt y lại bên trong, Y Nam vội bò lết đến cửa đập liên tục, gào lên bất lực.

"Bố! Con xin bố đừng làm gì với Niên Niên! Cậu ấy đang có bệnh! Đừng nghe lời Hạ Mạch nói, con xin bố, con xin bố mà!"


Y Nam biết với tính cách của bố mình, chắc chắn sẽ không để yên cho Chỉ Niên, đã vậy còn có Hạ Mạch thêm lời vào nữa. Điện thoại lại không có ở đây, y chẳng có cách nào liên hệ được với ba người kia tới cứu Chỉ Niên được.

"HẠ MẠCH! BAO GIỜ TAO RA ĐƯỢC ĐÂY...NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY ĐẦU TIÊN ĐẤY!"

Hạ Mạch hơi rùng mình khi nghe tiếng gào thét của Y Nam, làm bộ dạng chịu uất ức, bấu víu gấu áo thỏ thẻ.

"Chỉ Niên đúng là mối nguy hại, cậu ta một lúc đều quyến rũ cả bốn cậu ấy. Cháu nghe nói...cậu ta còn chấp nhận bán thân để được số tiền khủng nữa"

Ông cau mày suy ngẫm, nhớ lại việc Y Nam hồi học cấp ba đã tiêu một số tiền quá lớn, lại thêm việc Y Nam nhất quyết muốn ở cùng với đám bạn dù ông sẵn sàng mua một căn riêng cho y. Nếu để lộ việc này ra với giới truyền thông thì ông sẽ không còn đủ tư cách đứng trong giới nữa.

"Hạ Mạch cháu cứ về trước, hôm nay đã muộn rồi. Khi nào ta gọi, cháu lại đến nhé?"

"Vâng, không có gì ạ thưa bác. Miễn có thể giúp cho Y Nam là được"

Nãy lúc Chỉ Niên được đưa về đây, cậu ấy vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Ông Hoàng ban đầu muốn ném cậu vào kho đông lạnh để trừng phạt, nhưng sợ cậu chết trước khi bị hỏi tội nên đành chuyển sang nhà kho. Tuy biết với cái chân tật ấy chẳng thể bỏ trốn được, nhưng vẫn bố trí hai người đứng ngoài canh chừng nghiêm ngặt.

"Chào hai anh, Y Nam có nhờ em hỏi hộ người bên trong có sao không? Cậu ấy có cần gì không ạ?"

Hạ Mạch lễ phép tiến tới hỏi dò, mục đích muốn xem Chỉ Niên đã tỉnh lại chưa, có sợ hãi gì không mà thôi.

"Cậu ta tỉnh được một lúc rồi, tinh thần không được ổn định cho lắm"


"Hình như còn không nói được thì phải, cứ ú ớ khua khoắng tay suốt."

Hạ Mạch không giấu được nụ cười của kẻ chiến thắng, hóa ra cậu nghe ngóng được tin từ bệnh viện là chính xác. Chỉ Niên đã thành một tên câm rồi, cậu ta sẽ chẳng thể biện hộ nổi cho bản thân được đâu.

---

Thẩm Diệp yếu ớt cử động đầu ngón tay khi dần có dấu hiệu tỉnh lại, lờ mờ nhìn thấy có người ngồi cạnh cứ nghĩ là Hạ Tường, thều thào mở lời.

"Chỉ Niên...cứu em ấy..."

Người kia không trả lời lại, chỉ lẳng lặng rót nước trước, đỡ anh dậy để uống lại sức. Tay chân đều yếu đi vài phần, còn tưởng đã không giữ được mạng rồi. Vừa uống được một chút đã lại vào giấc ngủ li bì, xem ra vẫn còn mệt lắm.

Anh mới trải qua cuộc phẫu thuật ngắn để gắp ra hai viên đạn, chúng bắn vào tay trái và bắp đùi cùng bên, bởi với chừng ấy cũng đủ để phế anh rồi. Nêu không liên lạc kịp với Hạ Tường, chắc cũng sớm mất máu rồi chết. Hạ Tường cũng phải liên lạc với người nhà anh, phòng trường hợp có chuyện xấu xảy ra.

Đây không phải lần tỉnh đầu tiên, tuy vẫn chưa lấy lại được ý thức, nhưng mới ngày thứ năm đã hồi phục đến 60%. Người không hiểu chuyện sẽ nghĩ anh thật quá khỏe, nhưng với Cố phu nhân lại càng đau đớn hơn vạn phần.

Em trai bà đã sớm làm quen với súng đạn, số lần đứng trước cửa tử còn nhiều hơn số ngày Thẩm Diệp được sống hạnh phúc nữa. Thẩm Diệp luôn phải buộc bản thân gồng lên quá sức.

Bà ôm miệng mình ngăn tiếng khóc không phát ra, mỗi lần tỉnh đều mơ hồ gọi tên 'Chỉ Niên' không thôi. Chỉ vì người ấy mà khiến anh gặp nạn suýt chết thế này, nếu gặp, chắc chắn sẽ không tha thứ cho người ấy đâu.

Cố phu nhân xoa bóp tay chân để được thư giãn, một bên cổ chân còn phải bó bột vì vỡ xương ống đồng. Lần này khi hoàn toàn tỉnh lại, bà sẽ đưa em trai đi định cư ở nơi khác, sẽ không còn dính dáng tới khói súng nữa.

Trạch Dương đến bệnh viện theo lời mẹ, tìm tới số phòng lại tưởng mình nhầm, tên bệnh nhân...sao lại là cậu Diệp thế này? Không phải cậu với tiểu Niên đang ở cùng với nhau ư?

"Mẹ...?"

Bà không còn dáng vẻ người mẹ hiền lành thường ngày, nghiêm giọng chất vấn anh.

"Trạch Dương, con còn định giấu mẹ về người tên 'Chỉ Niên' tới lúc nào nữa?"

---

Chỉ Niên từ ngày xảy ra tai nạn cùng chú Diệp đã bị bắt lại tại nơi lạ lẫm này gần một tuần, không bị ai đánh đập hay áp bức, nhưng cậu không biết người bắt mình có ý đồ gì.

"Ngó vào xem cậu ta còn sống không?"

Cứ cách hai giờ, vệ sĩ lại mở khóa để xem người trong phòng còn động đậy không. Lần nào mở cũng nhăn mũi vì mùi nôn mửa, còn người thì vẫn như cũ, nằm bệ rạc co quắp, mất sức thở đứt quãng như sắp chết thật.

Vệ sĩ dùng mũi giày hất mặt cậu lên, thấy cậu há miệng thở hồn hển mới yên tâm. Ông chủ đã giao phó phải trông người này thật kĩ, tuyệt đối không được để vấn đề gì xảy ra hoặc bỏ trốn mất. Què quặt còn câm, người thì gầy như que củi, chỉ sợ cậu ta chết chứ phản kháng là không thể rồi.

"Mẹ nó, cho ăn vất vả như thế, sau lưng toàn nôn hết đi thế này"

Mấy hôm đầu, Chỉ Niên chỉ la hét muốn rời khỏi đây, tay chân loạn xạ biểu thị điều muốn nói nhưng không thể. Đến bữa thì chúng ném tạm bánh và chai nước, nhưng ném vào đủ ba bữa, Chỉ Niên đều không đụng đến bất cứ thứ gì hết.

Sau hai ngày phản kháng đã hoàn toàn kiệt sức, chúng sợ cậu chết đói nên chỉ còn cách cưỡng ép nhét đồ ăn và nước uống xuống. Chờ chúng ra rồi, Chỉ Niên khổ sở móc họng nôn sạch toàn bộ, bò lết đến góc phòng co gối thổn thức. Ngày hôm ấy cậu bất tỉnh nhân sự nên không biết chú Diệp có mệnh hệ gì không nữa. Nếu việc có liên quan đến mình, không phải đã vô tình hại chú rồi sao.

"Đồ ăn này"

Giúp việc bê khay thức ăn đến, gồm bát cháo loãng, chai nước và một cái phễu. Chỉ Niên choáng váng lùi về sau thêm chút nữa, che đầu từ chối.

"A, a..." - Cậu yếu ớt lên tiếng, nhưng kết cục đã được viết sẵn rồi.

"Vào việc thôi"

Một gã nắm tóc cậu bắt ngửa mặt lên, nhét phễu vào miệng rồi từ từ đổ cháo vào. Chỉ Niên giãy giụa chân muốn thoát, nước mắt thi nhau chảy xuống. Cậu đã làm gì để phải nhận chuyện này chứ, nếu biết thoát khỏi họ vẫn thống khổ, cậu thà tìm một chỗ không ai biết đến rồi chết còn hơn.

"Ư...ứp, hức..."

Bọn chúng lần này rút kinh nghiệm hơn, cho ăn xong liền bịt miệng và trói tay lại. Chỉ Niên bị Y Nam dạy dỗ khoảng thời gian quá dài thành ám ảnh, vừa bị trói đã cương cứng trong vô thức. Hai gã vệ sĩ quay ra nhìn nhau, cười khẩy ranh mãnh.

"Ra là điếm nhỏ thích bạo dâm, bọn anh đây cũng không phải gay đâu, nhưng chiều cưng chút vậy"

Chỉ Niên sững sờ, nội tâm gần như hoàn toàn sụp đổ, không tin nổi điều mình vừa nghe. Những đoạn kí ức bị cưỡng bức lại hành hạ cậu, suy cho cùng vẫn bị vần vò dưới tay kẻ khác. Chỉ Niên chưa bao giờ muốn mình trở nên thật xấu xí khó coi như hiện tại. Chẳng lẽ số phận cậu đều sẽ bị làm nhục như vậy, dù không phải bốn người bọn chúng...cũng không thoát được sao?

"Điếm nhỏ này ngoan thật đấy, ăn uống thì chối bỏ, làm tình thì nằm im re"

Đôi chân trắng xanh, gầy guộc càng tăng thêm thú tính của bọn hắn, không để ý đến cậu đã sợ đến mức bần thần cả người, sợ đến mức không dám phản kháng. Đầu óc trở nên trống rỗng, việc hít thở cũng càng nặng nề hơn, nằm đó nhìn về hướng cửa sổ với trời cao xa vời vợi.

"Mẹ kiếp, không để ý đến cậu ta quyến rũ thế này! Biết sớm đã chơi nát cưng từ hôm đầu rồi! Là do cưng cứng trước, đừng có đổ lỗi cho ai"

'Hóa ra bấy lâu nay người sai là mình. Là do mình quyến rũ người khác...'

Chỉ Niên tự cười chế giễu bản thân, ngay giây sau đã đau đớn rơi nước mắt tuyệt vọng tự trách. Chết không được, sống cũng không xong, suốt đời cứ phải làm lỗ chứa tinh dịch đến chết mới được sao?

"Chưa chơi lỗ sau thế này bao giờ, cưng chờ anh chút"

Tên vệ sĩ cật lực vuốt cứng dương vật với mong muốn hung hăng đâm hỏng lỗ nhỏ này đi. Tên còn lại xoa nắn đầu ti, liếm láp gáy cổ cắn lấy, đồng thời vuốt tiểu đệ cho chính mình. Ngay lúc ấy, một vệ sĩ khác bất ngờ mở cửa ra, hai gã cũng chẳng kiêng dè sợ hãi gì.

"Nào, vào đây làm cùng đi. Không chơi coi chừng tiếc đấy ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro