Tập 80 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Diệp không trở lại bệnh viện, quay về căn nhà ở tạm với bộ dạng như kẻ mất hồn. Anh nhìn quanh nhà một lượt, dường như nơi nào cũng thấy được hình bóng của Chỉ Niên. Trên phòng vẫn còn nguyên những thứ cậu để lại, gối từng nằm, chăn từng đắp. Chiếc tủ gỗ nơi cậu trốn vào để bình ổn tâm trạng.

Anh cũng được nghe kể lại, nếu không có Tả Trác cứu lúc ấy, có lẽ Chỉ Niên đã bị đám người vô nhân tính kia hãm hại rồi.

Thẩm Diệp chạm lên nệm giường, lặng lẽ buông tiếng thở dài não nề. Chỉ là muốn cậu ấy cười nhiều hơn, muốn cậu ấy có thể thoải mái. Nhưng hai người quả thực không duyên cũng không phận rồi.

Nơi này chẳng còn gì vương vấn nữa, anh dự định sẽ rời đi tới vùng đất khác bắt đầu lại. Giành giật Chỉ Niên qua lại, người tổn thương vẫn chỉ có một mình cậu mà thôi.

---

Người làm chỉnh lại khăn voan cho Chỉ Niên, sau đó đẩy xe lăn đến bên cạnh cô dâu mới. Ai nấy cũng đều im lặng không nói lời nào, bởi họ đều biết tân nương không tình nguyện với hôn lễ này. Cũng là lần đầu chứng kiến hai người đàn ông kết hôn trong tình cảnh oái oăm này nữa.

"Cậu Niên, mắt cậu sưng hết rồi, đừng khóc nữa. Cậu Trác sắp lên bây giờ đấy"

Chỉ Niên không dám đối diện với chính mình trước gương, cậu cảm thấy bản thân đang rất kinh tởm. Nhu nhược yếu đuối đến đáng khinh, cha mẹ sinh ra là nam nhân khỏe mạnh, ấy lại phải chịu giam cầm từ nam nhân khác.

Tả Trác gõ cửa phòng hai lần đánh động, không giấu được nụ cười hài lòng trước giai nhân tuyệt sắc. Lớp khăn voan mỏng nhẹ che đi đôi vai gầy, Tả Trác cũng cố hết sức để che được hình xăm phía sau. Hắn cũng không biết có nên xóa nó đi không, nhưng có xóa cũng chẳng thể mất hoàn toàn được.

"Cô dâu của tôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi"

Tả Trác cười tươi ngó đến gần rồi đặt bó hoa vào tay cậu, nhưng Chỉ Niên cũng lười cầm lấy. Hắn tự tay đẩy cậu ra ngoài hội trường, cũng đã nói trước với mọi người cô dâu sức khỏe không được tốt, chỉ vì đến ngày lành nên buộc phải tổ chức.

Xung quanh rất ồn ào ầm ĩ, Chỉ Niên chỉ cúi mặt nhìn tay mình rồi bứt hoa giảm đi căng thẳng, mặc kệ hắn đang chào hỏi khách mời. Ai nấy đều nói hắn lớn thật rồi, còn đòi lấy vợ sớm như thế nữa. Chúc sớm sinh con cháu đầy nhà là câu chúc khinh miệt cậu nhất. Cậu chẳng thể biện minh rằng hắn là người bắt ép, cường bạo được. Không những thế, hắn còn có ý định cấy ghép trên cơ thể cậu nữa.

Đám Lập Gia cũng không thể thiếu mặt, suốt từ buổi 'tiệc trưởng thành' đã không gặp lại chúng. Nghe tin hắn cưới vợ cũng không tin nổi, không phải còn một lỗ xả chơi chung ấy sao?

"Tả Trác, còn cậu trai Chỉ Niên ấy thì sao?" - Lập Gia vừa nói, vừa liếc sang cô dâu vẫn lặng im - "Vứt món trang sức cũ đi rồi à?"

Đang là ngày vui nên hắn không muốn phá vỡ tâm trạng, nếu không phải bố gã có làm ăn với gia đình hắn, đã không thèm để mắt đến rồi.

"Vứt hay đeo, liên quan đến mày không?"

"Lập Gia, nếu mày còn muốn gia đình mày không phải quỳ rạp xuống chân bố tao...Suỵt ~" - Tả Trác đưa ngón trỏ lên miệng - "Cất lưỡi đi"

Tả Trác vừa cười vừa nói, nhưng đám đó cũng biết nên dừng lại rồi. Tự tản ra rồi thưởng thức rượu, nhưng Lập Gia bị động đến tự trọng gia đình liền sinh ra ức chế. Ném ánh nhìn thù hận cho hắn, ly rượu cầm trong tay như muốn bóp vỡ tới nơi.

Khi Thiệu Phong và Trạch Dương đến thì đúng lúc đang trao nhẫn, vị trí có hơi xa nên Thiệu Phong nheo mắt, thắc mắc.

"Chỉ Niên đâu? Là người mặc váy cưới kia?"

Trạch Dương nhìn người còn đang ngồi trên xe lăn, mãi mới gật đầu xác nhận. Cậu ấy bị ép cưới, còn phải xuất hiện trong bộ dạng ấy nữa.

Bàn tay xinh đẹp ấy đưa lên đón nhận nhẫn cưới, sau đó đeo lại cho tân lang. Tả Trác cúi thấp người, nhấc voan lên rồi chen vào để hôn môi. Khách mời đều ồ lên rồi vỗ tay chúc mừng, chỉ có hai người kia hụt hẫng trong lồng ngực đến vài nhịp.

Trạch Dương đã từng nghĩ đến viễn cảnh có thể chung sống cả đời với Chỉ Niên, ở đó không hề có ba người kia, cậu ấy không quá nhiệt tình, nhưng cũng không phản đối.

Sau đó khi người mắc bệnh tâm lí, anh đã gạt bỏ toàn bộ dục vọng ấy, thật lòng muốn chữa khỏi và đưa cậu về với gia đình.

Cuối cùng, chỉ vì ganh đua sự chiếm hữu, đã đẩy mọi chuyện xa đến nhường này.

Vì người chúc rượu quá nhiều nên bọn họ không thể tiếp cận được, Tả Trác còn chẳng để ý việc những người bạn thân có đến dự hay không nữa. Chỉ cho đến khi tiệc dần tàn, Tả Trác lấy lí do phải cho cô dâu nghỉ ngơi mới mời khách về được. Lúc đẩy xe vào phía trong, Trạch Dương và Thiệu Phong cũng vội bám theo.

"Tả Trác!"

Chỉ Niên quay đầu theo hướng giọng của Trạch Dương, nhưng cậu đang mong chờ cái gì đây?

Tả Trác thở dài, cố tình vuốt tóc để họ nhìn thấy nhẫn cưới lấp lánh. Ngoắc tay gọi người làm đang dọn dẹp gần đấy.

"Đẩy Niên về phòng đi, thay đồ rồi cho em ấy nghỉ ngơi"

"Khoan, khoan đã!"

Trạch Dương luống cuống định giữ xe lăn lại, nhưng Tả Trác đã thẳng tay hất ra. Đứng chắn để họ không nhìn theo được nữa, Thiệu Phong đẩy Trạch Dương qua một bên, nhấc cổ áo hắn lên.

"Con mẹ nó! Mày tưởng đính hôn là xong à?!?"

"Thì sao? Mày định bắt cóc người chắc?"

Trạch Dương biết ngay Thiệu Phong lại quên việc chính, gấp gáp giơ điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ của bố Chỉ Niên ra.

"Mẹ cậu ấy sắp không qua khỏi rồi! Tiểu Niên thật sự cần tới bệnh viện bây giờ...Không chừng, là gặp mặt lần cuối mất!"

Tả Trác có chút hơi men trong người, hoàn toàn không để mấy lời dọa dẫm vô căn cứ ấy. Bộ dạng Thiệu Phong còn hùng hổ như vậy, còn không phải muốn cướp dâu hay sao?

Trạch Dương thấy Tả Trác không có vẻ gì là tin mình, thậm chí còn có chút giễu cợt trong ánh mắt. Nhất thời không giữ được bình tĩnh, gào lớn lên.

"Tả Trác, cậu nghĩ tôi bịa đặt à!"

Trạch Dương nghiến răng, nóng máu ghì chặt cổ Tả Trác vào tường. Hắn đang bị dục vọng chiến thắng che mờ tất cả.

"Tả Trác, có những chuyện sau này chúng ta có hối cũng không kịp nữa..." - Trạch Dương hai mắt đỏ hoe, lực tay cũng giảm dần - "Gia đình chính là giới hạn cuối cùng của tiểu Niên, cậu biết mà đúng không?"

"Nếu mẹ cậu ấy có mệnh hệ gì, tiểu Niên sẽ chết mất...thật đấy. Tôi xin cậu"

Nhìn Trạch Dương dần quỳ xuống trước mặt mình, Tả Trác lại có cảm giác khó chịu trào dâng. Giờ phút này còn tố tỏ ra ganh đua làm gì nữa.Trước khi trở mặt thành thù, bọn hắn vẫn còn là cặp đôi ăn ý cơ mà.

"Chậc! Các cậu ra ngoài trước đi, tôi với Niên thay đồ xong sẽ ra luôn"

Trạch Dương thở phào khi thuyết phục thành công, cùng Thiệu Phong ra ngoài đánh xe sẵn. Giờ đến bệnh viện dưới chỗ mẹ Chỉ Niên đang ở cũng mất hơn một tiếng đi xe rồi.

Tả Trác phải đi qua sân vườn rồi mới đến phòng hắn và Chỉ Niên, bố mẹ hắn vì ngày này đã đặc biệt tới căn biệt thự khác cho đôi trẻ không gian riêng. Vệ sĩ cũng đã hết giờ làm việc, vốn dĩ tối nay sẽ cùng ân ái đầy mặn nồng. Nhưng việc gia đình Chỉ Niên vẫn quan trọng hơn đi.

'Sao hôm nay ngoài sân chẳng có chút đèn nào cả?'

Hắn đi vấp chân tới mấy lần, chỉ sợ người làm đã tắt nhầm hết đi thôi.

Bỗng Tả Trác phát hiện có người chạy theo sau lưng mình, vừa quay đầu lại đã bị đập bằng gậy gỗ đến bất tỉnh luôn rồi.

Trong phòng, Chỉ Niên đã được thay xong đồ ngủ, tháo những phụ kiện rườm rà không cần thiết. Còn có sẵn cả gel bôi trơn cùng bao cao su chờ hắn 'động phòng'. Chỉ Niên muốn đi tắm trước, với cậu, hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi.

"Mấy người là ai! Đây là phòng của cậu chủ và vợ, không...A!"

Chỉ Niên vừa làm ướt người thì nghe tiếng động ồn ào bên ngoài, cửa phòng cũng bị đạp đầy thô bạo. Cậu chỉ kịp khoác áo choàng tắm, kinh hãi chạy vội ra.

"Cô dâu đúng là Chỉ Niên rồi này ~ Tả Trác quả nhiên không lừa chúng ta nhỉ?"

Mới ban nãy, đám Lập Gia ra phía sân vườn hút cần sa giải tỏa ức chế, vô tình nghe được đoạn hội thoại của Tả Trác và Trạch Dương. Ý nghĩ trả thù đã nhen nhóm từ lâu, nhờ có chất kích thích như càng tiếp thêm động lực. Thẳng tay đánh ngất Tả Trác, tìm đến tận phòng cô dâu làm trò đồi bại.

"Mấy người...mấy người là ai?"

"Mấy người bọn tôi ấy à? Bọn tôi là bạn của Tả Trác. Cậu ấy có chút say rồi, nói bọn tôi hầu hạ cậu một chút"

Chỉ Niên đối phó với một gã còn chưa chắc 50% chiến thắng, đằng này có tới năm người liền. Bọn hắn có tên vô sỉ nằm luôn lên giường, xé bao cao su chờ sẵn, vỗ vỗ nệm giường.

"Nào, tân nương lên đây chiều bạn chú rể chút đi nhỉ?"

"Cậu ta biết trò chống đấy không? Tao chống được một trăm cái luôn này"

Chỉ Niên sợ đến phát run, cậu không biết đám lạ mặt này là ai cả. Tả Trác đâu rồi...? Hắn thật sự ném cậu cho bọn chúng sao?


"Ha...!"

Cậu nhân lúc bọn chúng đang cởi đồ liền kéo theo chân hỏng chạy đi, nhưng Gia Lập cũng rất nhanh ôm ngang bụng giữ lại, nở nụ cười ghê rợn.

"Định chạy đi đâu thế?"

"Bỏ...bỏ tôi ra!" - Chỉ Niên hoảng loạn cào cấu tay gã, vẫn cố ngó ra ngoài lớn giọng, mong kiếm được sự trợ giúp - "Cứu, cứu tôi...Tả..."

"Gọi Tả Trác hả? Cậu ta sớm đã rời đi rồi, haha!"

Tả Trác đã hứa sẽ bên cậu suốt đời, còn nói sẽ bảo vệ cậu. Không lí nào lại vứt bỏ cậu như thế được.

Chỉ Niên vặn vẹo muốn thoát, nước mắt rơi từng giọt nặng nề xuống nền đất. Cậu đã phải buông bỏ tất cả vì Tả Trác, hóa ra cậu vẫn chỉ là một món đồ chơi để hắn quăng quật thôi ư?

"Cầu xin mấy người...hức! Thả tôi ra...đừng làm vậy, đừng làm vậy..."

Chỉ Niên cơ mặt sắp không khống chế nổi, hai tay yếu ớt muốn gã buông mình ra. Nhưng cậu càng phản kháng, thú tính trong chúng càng nổi lên.

Bọn chúng tìm thấy một đống đồ chơi tình dục rồi ném lên giường, khuôn mặt xinh xắn của Chỉ Niên cũng rất câu dẫn người khác. Lập Gia đã muốn thưởng thức cái lỗ xả này lâu rồi, là do Tả Trác đã kích động hắn thêm vào.

"Nhưng như này cũng không thú vị..." - Lập Gia nhìn bên chân hỏng của Chỉ Niên, khoác áo tắm hớ hênh lộ ra đầu ti hồng đỏ - "Bây giờ cho tân nương năm phút chạy...sau đó bọn này đi tìm, tìm được ở đâu, dập cưng tại đấy luôn"

Lập Gia ném cậu ra bên ngoài, Chỉ Niên không để tốn một giây nào, cà nhắc bám vào tường để chạy đi.

"Nhanh lên nào, tốn 30 giây rồi đấy ~"

Chỉ Niên hô hấp không thông, há miệng để thở ra dễ dàng hơn một chút. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa khắp trán, ngày thường tấp nập người ra người vào, vậy mà hôm nay chẳng còn bóng dáng một ai cả.

"Ai...cứu...Khụ!"

Cậu vì hoảng sợ nên run lập cập mãi không thành lời, bình thường cũng đều ở trong phòng, ngoài ra chỉ có ở vườn và phòng bếp. Bọn chúng chậm rãi đi theo phía sau nhắc nhở thời gian, vẫn cách xa mười bước chân tạo áp lực cho cậu. Chỉ Niên biết mình có trốn ở đâu cũng sẽ bị tìm thấy mà thôi.

Chỉ Niên nhìn ra vườn tối om không một ánh đèn, ngày thường phân phó nhiều người trông chừng cậu, hôm nay lại im ắng tới ngạt thở. Vậy việc hắn muốn cho bọn chúng làm nhục cậu là thật rồi. Còn sự thật, chỉ là Tả Trác muốn đêm động phòng có thể riêng tư một chút, đem Chỉ Niên tới đâu cũng có thể làm được, nên mới cho người làm nghỉ ngơi cùng một lúc thế này.

Chỉ Niên giây phút này hoàn toàn chết tâm, dứt khoát mở cửa phòng ăn đi vào.

"Vào phòng ăn làm gì đấy? Cưng muốn được làm trên bàn à?"

Bọn chúng chỉ là muốn nhìn cậu bỏ trốn như chuột nhắt chạy vào bẫy, sẽ cưỡng bức cậu tới hỏng thì thôi, sau đó tên Tả Trác sẽ phát điên lên thế nào đây? Chỉ nghĩ tới đã bừng bừng ý chí trút giận lên con người nhỏ bé kia rồi. Âu cũng do Tả Trác đã chọc giận bọn hắn trước, nhân quả báo ứng thôi.

Đèn phòng vừa được bật sáng lên, chúng đã thấy Chỉ Niên cầm con dao chĩa về phía chúng. Phòng ăn có nhà bếp bên trong, và tầng nào cũng đều có ban công hết.

Đôi mắt Chỉ Niên trở nên vô hồn, có phần trũng sâu do bệnh trầm cảm kéo dài. Giây phút này, Chỉ Niên đã không còn nỗi sợ nào trong đầu nữa rồi.

"Ui sợ quá, tân nương định đâm bọn này à? Đây, đâm đi, đâm đi này, haha!"

Cả lũ đều đứng cười khoái chí trong tình trạng bán khỏa thân. Chẳng hề sợ sệt mà tiến đến gần Chỉ Niên hơn. Chúng biết chỉ cần một cái gạt tay cũng có thể khống chế được cậu rồi, con người gầy còm không có sức sống ấy có thể làm gì được.

"Đứng...yên...đấy"

Chỉ Niên chậm rãi lên tiếng, chuyển mũi dao hướng vào cổ mình. Lùi dần người về phía ban công sắt, gió buổi đêm khiến ta cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình. Nhưng Chỉ Niên lại thấy dễ chịu nhiều hơn, ghì chặt con dao đến rớm máu không rời.

"Này này, định quyên sinh giữ trinh tiết đấy à?" - Lập Gia thấy tình hình không ổn, phải tìm cách khác ngay - "Đừng nghĩ nhiều thế chứ? Không phải cậu là lỗ xả của bốn đứa chúng nó sao? Có nhiều người chiều cậu thế này, phải vui mừng..."

Gã còn đang thao thao bất tuyệt, bất chợt ngoài cửa bị cưỡng chế đạp mạnh. Người đứng ở đó thở hụt hơi vì mất máu, sau gáy đã chảy máu đỏ thấm đẫm cả cổ áo trắng tinh. Tả Trác đã thực sự nổi điên, mắt đỏ ngầu giận dữ giăng đầy tơ máu. Mãi hắn mới ngồi dậy được để đi vào đây xử lí chúng, hấp háy mi mắt khi thấy Chỉ Niên đứng ngoài ban công kia.

"Niên, tôi đến rồi"

"Khà khà, mày tỉnh cũng đúng lúc lắm! Vào đây nhìn tân nương của mày bị bọn tao đ*t tập thể này!"

Lập Gia nghĩ hắn đang bị thương nên sẽ yếu hơn bình thường, định diễu võ giương oai đánh hắn trước mặt đồng bọn. Nào ngờ bị Tả Trác thẳng chân đạp ngã dúi dụi, bây giờ bọn chúng mới nhìn thấy gậy sắt hắn cầm theo nữa.

"Đ*t mẹ chúng mày...thằng nào dám chạy ra ngoài, tao đánh gãy chân"

Lời đe dọa lúc này không khiến chúng sợ, định cậy đông hiếp yếu xông vào một lượt, Tả Trác nghiến răng, giơ gậy lên nhắm thật chuẩn xác vào chân không hề đùa cợt.

"Đứa nào động vào Niên, tao nhất định không tha đâu!"

Tả Trác đã hơi hoa mắt, chầm chậm tiến về phía Chỉ Niên. Cậu lại hướng dao về hắn, nhàn nhạt lên tiếng.

"Cậu đã bỏ rơi tôi"

"Niên, tôi không có"

"Không, cậu đã làm như vậy" - Đồng tử Chỉ Niên không chút dao động, cứng nhắc như con rối - "Cậu đã ném tôi cho bọn chúng chơi đùa. Bốn người các cậu...đều lần lượt, lần lượt lợi dụng lòng tin của tôi...rồi nhẫn tâm đạp đổ nó. Tả Trác, tôi y như một thằng ngu vậy"

Bắt đầu từ việc lừa cậu kí bản cam kết, tới Trạch Dương nói dẫn cậu rời đi, hứa mang tự do cho cậu. Và giờ đến lượt Tả Trác nhẫn tâm vùi dập cậu tới cùng.


Tả Trác thở dốc đến gần cậu hơn, ban công ở đây làm rất thấp, nếu không cẩn thận sẽ ngã ra sau. Phải đoạt được con dao trước, rồi từ từ khuyên nhủ cậu ấy sau.

"Niên, Niên à...em đừng nghe bọn chúng nói xằng bậy. Tôi đã hứa thế nào khi lấy em...nhất định sẽ không nuốt lời."

Tả Trác ngày càng gần cậu, Chỉ Niên trừng mắt, cau mày lại, khua khoắng dao không cho người lại đây. Nhìn hắn giơ tay muốn đoạt lại dao, cậu lại cứ nghĩ hắn định tát mình. Thống khổ gào lớn, nhắm chặt mắt đi thẳng một đường dao.

"Cút đi, cút đi mà! Tôi hận mấy người! Đừng có đến gần tôi!"

Khi Chỉ Niên mở mắt ra, phần đầu dao đã nhỏ tong tỏng máu xuống sàn. Tả Trác ôm bên mắt trái bị đâm trúng nhãn cầu, nhất thời chưa cảm nhận được cái đau ngay lúc này.

"Ma...máu..."

"Tôi không sao, Chỉ Niên...lại đây. Đứng đấy nguy hiểm lắm"

Đám Trạch Dương chờ dưới xe đến hơn mười phút vẫn chưa thấy đâu đành quay trở lại tìm kiếm, nghe được từ người làm việc Chỉ Niên bị Lập Gia xâm hại tình dục, bọn họ cũng bị đánh rất thảm nữa. Quả nhiên khi tới phòng ăn, tất cả đều tập trung ở đây rồi.

Chỉ Niên nhìn có thêm hai người tới lại trong tình trạng kích động. Lại lùi về sau thêm chút nữa, bật khóc điên dại.

"Tôi biết mà! Cậu gọi thêm họ tới bắt tôi về! Đám cưới chỉ là cái cớ, là cái cớ...biến tôi thành công cụ tình dục cả đời! Ư...ư, hức! Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Sống tốt...trời xanh tự an bài là đây sao?"

Hội Lập Gia nhân cơ hội này nhanh chóng tháo chạy, Trạch Dương nhíu mày xót xa, cố gắng trấn an cậu ấy lại.

"Tiểu Niên, bọn tôi tới đưa cậu về với gia đình. Mẹ...bác gái, bác gái đang chờ cậu, tiểu Niên, chúng ta về thôi."

"Niên, chúng tôi đưa em về. Sau đó sẽ trả tự do cho em vĩnh viễn, xin em...bình tĩnh lại được không?"

Máy chảy qua kẽ tay che lấp tầm nhìn, hắn không muốn Chỉ Niên gặp bất kì thương tổn nào nữa nên mới ép cưới, giờ phút này Chỉ Niên muốn hắn chết...hắn cũng sẽ thành toại cho cậu.

"Các người đâu có biết, sống đối với tôi...là khổ đau, là khổ đau...a, a" - Chỉ Niên đã quá kiệt quệ, cố gắng gồng gánh đã đổ sông đổ bể hết.

"Tự do của mấy người cho tôi, tôi không...không cần nữa"

"Các người bức tôi đến điên, nói yêu tôi? Khổ quá...thật khổ quá rồi"

Chỉ Niên tay cầm dao dính đầy máu, khổ sở ôm đầu ngửa mặt lên trời. Cậu đã điên lâu rồi, tới mức mất cả giọng nói vì quá bất lực. Chấp nhận buông xuôi cũng không có đường lùi, mọi thứ xung quanh Lưu Chỉ Niên như mê cung không lối thoát. Có chạy đến hướng nào cũng có bọn hắn chờ sẵn, tương lai phía trước hoàn toàn biến mất chỉ còn màu đen mịt mờ.

Thiệu Phong cứng họng trước khung cảnh này, không phải đám Lập Gia, mà chính họ đã ép cậu tới bước đường này. Lưu Chỉ Niên của ngày ấy...đã bị giết chết rồi.

Bọn chúng chỉ là rải một chút bông mềm trên mảnh đất đầy gai nhọn, nhìn có vẻ mềm mại, nhưng bước vào sẽ thấm đẫm đau thương. Biến người bọn chúng 'yêu' thành kẻ điên, còn cách nào cứu vãn được đây?

"Tiểu Niên, mẹ đang chờ cậu mà" - Trạch Dương cố gắng mỉm cười, đưa tay ra làm điểm tựa - "Đã kết thúc thật rồi"

Chỉ Niên thật sự đã buông dao xuống, trên nét mặt cũng nhẹ nhõm dần. Cứ cười, rồi lại nhìn vào điểm vô định. Lẩm nhẩm cái gì đấy không ai nghe rõ được, rồi ngẩng đầu lên, cười tươi trả lời.

"Tôi có chết cũng không tin mấy người nữa."

"LƯU CHỈ NIÊN!"

Cả ba đều đồng loạt chạy đến khi Chỉ Niên dang hai tay rồi ngửa mình ra sau, Tả Trác bên mắt còn lành lặn ứa nước mắt hối hận, túm chắc lấy tay cậu không buông. Nước mắt cùng máu rơi xuống Chỉ Niên, nức nở cầu xin.

"Niên, tôi xin em! Đừng vì chúng tôi mà vứt bỏ mạng sống...! Mẹ em bệnh nặng rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi đã không đưa em về sớm hơn!"

Trạch Dương cũng túm được cùng lúc với Tả Trác, anh đã giữ được cậu rồi, nhất định sẽ không để tuột mất như hồi còn đi học ấy, đã để cậu cứ thế nhảy xuống hồ bơi lạnh lẽo.

Thiệu Phong sợ có gì bất trắc nên nhanh chóng chạy xuống lầu để kịp ứng biến. Từ độ cao này nếu ngã chắc gãy chân chứ chả chơi.

Chỉ Niên định cầm lấy con dao đâm vào tay hai bọn họ, nhưng trong đầu lại hiện lên những kí ức đẹp đẽ nhất về gia đình như thức tỉnh tâm trí. Cậu dần lấy lại xúc cảm, mi mắt động đậy. Dường như đã nhìn thấy tia sáng yếu ớt cuối cùng, trước khi ngất chỉ nói nói một lời.

Đó là gọi mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro