Tập 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương một tay bó bột, một tay kéo theo vali ở sân bay, ăn vận bảnh bao khác hẳn bộ dạng sắp chết của thời gian qua. Hôm ấy anh uống thuốc quá liều mà nôn thốc nôn tháo, nóng lòng muốn gặp cậu ấy tới phát điên rồi.

Sau khi tỉnh táo lại đã ngồi bần thần hồi lâu, anh đã chạy hết từ hèn nhát này đến hèn nhát khác, bây giờ còn định dùng cái chết để trốn tránh nữa. Có chết, cũng phải tạ lỗi với người nhà cậu trước đã.

Mỗi lần anh về nước đều sẽ ở lại nhà cũ trước đây của năm người, cũng chỉ ở tạm vài ngày, cũng để xem phòng cậu ấy được dọn dẹp sạch sẽ không nữa.

Thời tiết ở thành phố A quả nhiên đã chớm lạnh, Trạch Dương gỡ kính đen xuống vì muốn che đi khuôn mặt bầm tím, hóa ra ở đây vẫn u tối như cũ, chẳng có chút khởi sắc nào cả.

Trong nhà vẫn có hai người làm luân phiên dọn dẹp và ở lại đây, khi anh về đến nơi đã thấy Tả Trác rồi.

"Về rồi? Sao không gọi tôi ra đón?"

Trạch Dương chỉ gật một cái cho qua chuyện, vỗ vai hắn thay cho lời chào hỏi. Anh hỏi hắn sao lại gầy thế, hắn lại hỏi anh bên tay gãy ấy.

"Thôi bỏ đi. Chuyện đã rồi"

Khi về phòng mình cất đồ đạc, Trạch Dương đứng trước cửa phòng Chỉ Niên rất lâu. Cảm tưởng rằng khoảnh khắc cửa được mở ra, anh lại nhìn thấy con người nhỏ bé ấy đang khập khiễng đi lại, ngồi co gối che đi mặt mình, hoặc đang bị bọn hắn làm tình tới kiệt sức.

Thật đáng tiếc, kí ức về cậu ấy cũng thật đau khổ. Đều là hình ảnh giam cầm cưỡng bức ấy mà thôi, một kí ức đẹp cũng không có nữa.

"Tiểu Niên, tôi về rồi"

Trạch Dương nhìn quanh phòng một lượt, cửa sổ đã được tháo chấn song sắt, gió từ bên ngoài có chút lạnh, nhưng mang theo hơi thở của sự tự do mỏng manh.

Ba ngày tới là ngày giỗ cậu ấy.

Ban đầu bọn chúng chọn nơi này để giam cầm cũng vì cách xa trung tâm thành phố, nhà dân quanh đây cũng rất ít. Nhưng sau vài năm đã hoàn toàn thay đổi, nhà mọc lên san sát nhau, trẻ con nô đùa ầm ĩ vì không gian thoáng đãng. Thậm chí đã có cả siêu thị hay những nhà hàng luôn rồi.

Khi anh đứng bên ngoài nhìn lên cửa sổ phòng cậu lại tự hỏi, Chỉ Niên đứng đó nhìn ra bên ngoài sẽ cô đơn đến thế nào, không thể kêu cứu, cũng không biết phải chạy xa đến đâu.

Trạch Dương cất hành lí rồi lại bắt xe đi tiếp, ngồi một quãng đường xa đến trại giam thăm cậu bạn cũ. Thiệu Phong nhìn thấy lại thêm bài thở dài. Thằng thì bệnh tật, thằng bỏng tay, giờ lại đến thằng gãy tay tiếp.

"Bọn mày ở ngoài bị làm sao đấy? Cứ bị thương liên tục vậy?"

"Ai biết được đấy?" - Trạch Dương nhún vai - "Chắc bọn tao đang nhận quả báo rồi"

Thiệu Phong và anh bật cười cùng lúc, nhưng nụ cười ấy mang theo đầy nỗi chua chát, tự chế giễu chính mình nhiều hơn.

"Nhanh thật đấy, trước đây khi sắp sửa ra nước ngoài, tao đã kịp đến thăm mày một lần."

Gã từ khi đi học cũng luôn là tên đầu sỏ của đám côn đồ, vào đây cũng không khác gì, vừa vào ngày đầu đã đánh nhau một trận với tên thủ lĩnh khẳng định vị thế luôn. Bố mẹ tuy miệng nói cho gã tự sinh tự diệt, nhưng vẫn ngầm cử người quan tâm tới gã ở trong.

"Cuối mỗi tuần, chỗ bọn tao đều mời đến cha xứ để nghe xưng tội"

Thiệu Phong gật gù, trước đó cha xứ cũng đều có bản án của đám tù nhân để nắm bắt tình hình. Thiệu Phong đương nhiên chẳng thấy có lỗi lầm gì với Lập Gia rồi, nhưng gã đều là người xưng tội lâu nhất.

"Người duy nhất tao cần xin sự tha thứ là Chỉ Niên, tao cũng tự thấy chúng ta chẳng khác gì đám Lập Gia cả. Chỉ là lấy danh nghĩa tình yêu làm cái cớ mà thôi"

Trong tù cũng khiến gã nghĩ thông ra được nhiều điều, bọn chúng khốn nạn hơn cả đám chó má ấy, dùng thứ tình yêu từ một phía ép buộc Chỉ Niên phục tùng. Ánh mắt Chỉ Niên ngày đính hôn ấy khiến gã ám ảnh không thôi, lạc lõng không điểm nương tựa, sinh mệnh như cánh hoa rơi không níu giữ nổi.

"Tao nghĩ sau này có chết đi cũng không có cơ hội gặp lại cậu ấy nữa. Chỉ Niên phải đến được nơi tốt nhất rồi chứ?"

Trạch Dương cũng hẹn gã đến ngày mãn hạn sẽ cùng tới tạ lỗi với người nhà Chỉ Niên một lần nữa thật đông đủ. Dù gì anh về lần này sẽ lâu hơn rồi.

"Thiệu Phong, nếu ngày ấy tao cũng có mặt...hẳn cũng sẽ đánh chết nó. Tao không đùa đâu"

"Thôi đi, mày yếu như sên, vào tù không thích hợp với thằng thư sinh như mày đâu. "

Trạch Dương lòng nặng như đeo chì, thời gian trôi qua chẳng phải để mọi chuyện lắng xuống, nó càng làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Gặm nhấm nỗi ân hận và nỗi đau theo từng năm tháng này. Thiệu Phong nói rằng anh không phù hợp ở tù, nhưng mỗi bọn hắn đều hiểu kết cục của bản thân đều xứng đáng ở đó mà thôi.

__

Ngày giỗ cuối cùng cũng tới. Chỉ Doanh vào ngày này thường hủy mọi lịch trình, nhưng hôm nay lại trầm ngâm nhìn tờ lịch không rõ tâm tình. Năm nay không nói chú Tường chuẩn bị đội vệ sĩ ở nghĩa trang nữa.

"Chỉ Niên, thật nhớ anh quá"

Chỉ Doanh bồi hồi một lúc lâu, rồi ổn định lại tâm trạng. Dậm lại lớp trang điểm, chuẩn bị sẵn trang phục đơn giản. Quản lí sẽ tới đón đến phim trường bây giờ. Chửi rủa bọn hắn ba năm ở nghĩa trang cũng đủ rồi, nếu còn biết nghĩ sẽ không tới nữa đâu.


Ba người kia tụ họp đủ, đã sẵn sàng tinh thần để cầu xin Chỉ Doanh được vào trong, nhưng năm nay lại hiu quạnh không một bóng người. Thậm chí một bó hoa cũng không có, bám bụi suốt năm trời rồi.

"Cô ấy bây giờ cũng là ngôi sao có tiếng, hẳn chưa có thời gian tới"

Y Nam cũng theo dõi về Chỉ Doanh thời gian vừa qua. Có thể vượt qua được nỗi đau thật tốt, bọn hắn cũng chỉ sợ cô làm gì dại dột, lúc ấy có bù đắp thế nào cũng không được nữa.

Họ lần lượt đặt ba bó hoa xuống, sau đó đứng cách xa một khoảng, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi như mọi năm. Trước đây chỉ cần có mặt, đám vệ sĩ của Chỉ Doanh sẽ đuổi họ như đuổi tà, thậm chí còn không ngại động tay động chân nữa.

"Chỉ Doanh chắc đã tha thứ cho chúng ta rồi nhỉ?" - Tả Trác ho khẽ khi đứng dậy - "Chúng ta còn cần tạ lỗi với bác trai và bác gái"


Bố của Chỉ Niên sau cái chết của con trai đã hoàn toàn suy sụp, quyết định rời bỏ nơi đau thương ấy, đem theo tro cốt của vợ cùng ngao du thưởng ngoạn. Khi còn sống bà đã không thể đi được đâu, ông sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng dù đã muộn màng. Hiện không rõ ông đã tới đâu rồi, nhưng có vẻ hành trình ấy vẫn còn dài lắm.

Họ trở về nhà sau vài cuộc tán gẫu nhỏ, cũng chỉ hỏi về cuộc sống hiện tại ra sao, nhưng ai nấy đều giữ kín những bí mật của riêng mình.

Giờ này cũng đã muộn, cả Tả Trác và Y Nam đều sẽ ăn tối rồi ngủ lại một đêm. Nào ngờ vừa về đến cửa nhà, giúp việc đã hớt hải chạy ra chờ sẵn. Mặt bà cắt không còn giọt máu vì sợ, thấy bọn hắn liền nói không ra câu hoàn chỉnh nữa.


"Dì Liên, có chuyện gì vậy? Cứ bình tĩnh đã" - Trạch Dương giữ người bà lại để bớt hoảng loạn.


"Có, có ma! Người chết sống lại, người chết sống lại!"

Tả Trác nhíu mày không hiểu, nhanh chân chạy vào trong xem tình hình trước. Cửa vừa mở, một khuôn mặt cùng dáng hình quen thuộc đã đập vào mắt hắn. Người ấy đang đi lững thững quanh nhà đã dừng lại, đôi mắt ngây thơ quay ra nhìn hắn thật lâu. Mặc áo sơ mi đen cùng quần âu, khoác thêm áo dáng dài qua đầu gối. Vẫn để kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng không tạo kiểu, như thể thời gian của cậu ấy đã ngưng đọng lại vậy.

"Chỉ...Niên...?"

Dì Liên chỉ loạn xạ vào người trước mặt, lúc dì ra đổ rác đã bắt gặp Chỉ Niên đứng ngoài cổng. Cậu ấy chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ, chân đi cà nhắc vì một bên đang băng bó lại.

Y Nam và Trạch Dương hoảng hốt không kém, thậm chí ngay cả khi cậu ấy tập tễnh đi tới cũng không di chuyển nổi dù chỉ một ngón tay.

"Xin lỗi" - Người ấy cất tiếng, giọng nó trầm khàn khản đặc - "Tôi cảm thấy nơi này rất quen thuộc, đã vô ý vào trong thế này."

Y Nam không khống chế nổi, nắm lấy bắp tay cậu để ngắm nhìn rõ hơn. Rưng rưng như sắp khóc, miệng há ra không tin nổi. Cậu ấy không hề biến mất, vẫn có hơi ấm đây.

"Niên Niên, là cậu thật sao? Là cậu quay lại thật sao?"


Người ấy để ý bên tay đau của Y Nam liền có chút xót xa, run run đưa tay lên chạm lấy.


"Tay cậu bị sao vậy?"

"A, xin lỗi" - Chỉ Niên rụt tay về, tự tách mình ra khỏi y - "Tôi cũng không rõ tên mình, thời gian này đều ở bệnh viện điều trị hồi phục trí nhớ, thấy anh bị thương nên..."


Cậu ấy có dáng vẻ rụt rè rất đáng thương, Trạch Dương vẫn đứng phía sau quan sát, rõ ràng người đã chết rồi, sao có thể được?

"Cậu..."

"Xin lỗi, xin lỗi mấy người" - Chỉ Niên cắt ngang lời Trạch Dương, tự nhiên trở nên sợ sệt, cả người run lên bần bật. Hết mím môi rồi cúi đầu, biểu cảm như sắp khóc đến nơi.

"Tôi, tôi có thể nào rời đi được không? Tôi đi lâu quá rồi, y tá sẽ tìm tôi mất"

Trạch Dương trong lòng có chút dao động, chủ động lùi ra để cậu rời đi. Tả Trác vội quay ra đỡ lấy, nói muốn đưa cậu về.



"Làm vậy...có phiền anh không?"


Tả Trác suýt thì rơi nước mắt, đến cả cái nhíu mày cũng động lòng người nữa. Không biết cậu ấy có đúng là Chỉ Niên không, nhưng vẫn tự dối lòng rằng chính là cậu ấy.

"Tất nhiên là không rồi. Niên, tôi đưa em về"


Y Nam thở dốc, quỳ sụp xuống không tin nổi chuyện vừa tận mắt trông thấy. Bàn tay vẫn lưu lại khoảnh khắc ấy, một người hoàn toàn còn sống, có hơi ấm, có mùi hương. Trạch Dương tựa lưng vào tường nhíu mày tự phân tích trong đầu, người ấy đem đến hình hài của Chỉ Niên, nhưng anh lại không cảm nhận được con người cậu ấy đâu.


Anh chỉ rơi một nhịp tim khi nhìn khuôn mặt, nhưng cảm giác tiếp theo lại thật khó nói.

Cậu ấy mất trí nhớ sao?

Là Chỉ Doanh nói Chỉ Niên đã chết để lừa bọn hắn sao?

Có thể lắm, cô ấy hận bọn hắn như vậy mà.

Trên xe trở về bệnh viện, Tả Trác liên tục quay ra nhìn người bên cạnh, hắn sợ chỉ cần lơ đễnh một chút, cậu ấy sẽ lại tan biến vào hư không. Đây không lẽ là món quà từ thiên đường sao?

Người ngồi cạnh cũng đã để ý đến, dáng vẻ y như ngày học cấp ba vậy. Cậu ấy một chút cũng không thay đổi...

"Tôi không thể nhớ được gì hết, mọi kí ức của tôi đều mơ hồ..." - Cậu ấy cắn môi bất lực, nhìn ra khung cảnh bên ngoài điều hòa lại cảm xúc - "Chỉ là tôi thấy ngôi nhà ấy rất thân thuộc, các anh...cũng vậy"

"Chỉ Niên, ngày mai tôi có thể nào...đón em tới nhà đó được không?"

Chỉ Niên hơi suy nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu. Dù gì cậu cũng cần hồi phục trí nhớ, quay lại đó không thành vấn đề gì. Đến bệnh viện nhỏ nơi cậu ấy đang điều trị, Chỉ Niên vẫn thật gầy, quần áo cũng không che đi được. Tả Trác có hàng vạn câu hỏi, muốn biết thời gian qua cậu sống thế nào, nhưng y tá đã đi đến rồi.

"Ai da! Chỉ Niên, chúng tôi tìm cậu suốt đấy! Cậu lại chạy đi đâu vậy?"

Y tá chạy tới dìu cậu về phòng, trách móc khi bỏ đi lâu như vậy. Tả Trác đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy chính là Chỉ Niên, cậu ấy như vậy mà còn sống... Bọn họ vẫn còn có cơ hội sửa sai rồi.

__

Chỉ Doanh nhìn ba bó hoa đặt đó lại tức giận, trực tiếp ném xuống đất rồi dẫm lấy, bọn chúng còn dám tới đây, còn có tư cách ấy sao?

"Chỉ Niên...em sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết, lũ khốn đó sẽ phải trả giá đủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro