Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông đã kết thúc, bắt đầu từ mai sẽ lại đi học như cũ. Tưởng chừng rằng mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng cuộc đời của Chỉ Niên đã vĩnh viễn trở thành bước ngoặt lớn rồi.

Tuần vừa rồi ốm nặng đến liệt giường, ăn uống hay vệ sinh hậu huyệt cũng đều phó mặc cho bọn họ cả. Còn suýt phải tới bệnh viện khi sốt ba ngày không giảm chút nào. Nhưng cậu biết họ chăm cho cậu tận tình như vậy, cũng là mong sớm khỏi còn lấy thân mình trả lãi nữa.

Sáng nào cũng như sáng nào, Chỉ Niên đều phải dậy sớm để khẩu giao cho bốn người bọn họ, cậu không muốn bị bóp chặt hàm rồi cưỡng ép nhét vào đến nghẹt thở nữa. Đều chủ động dậy sớm hơn chút để chuẩn bị trước.

"Tốt nhất nên chuyển động lưỡi nhiều hơn đi, há to miệng nữa vào!"

Thiệu Phong nắm lấy tóc Chỉ Niên bắt phải ngậm sâu hơn, hai tay cậu bị trói ra sau nên không phản kháng được. Khó thở đến mức mắt cũng trợn ngược lên, nhìn như muốn ngất tới nơi.

"Ự...khục...khục!"

Dương vật vừa rút ra còn vương lại dịch thể nhầy nhụa xung quanh, Chỉ Niên quặn người lại nôn thốc nôn tháo, cuối cùng cũng đã xong rồi, cần vào vệ sinh súc miệng nữa thôi. Thiệu Phong nhìn cậu nôn khổ sở lại cương cứng, nắm lấy bắp tay rồi lôi lên giường, cởi khóa quần cậu ra.

"Cậu nghỉ học hôm nay đi."

"Để học xong... có được không? Thiệu Phong, làm ơn..."

Không chống cự, chỉ cố cầu xin thật mềm mỏng. Có hung dữ cũng không được gì, ngược lại còn bị ăn đánh nữa. Chỉ Niên đã phải thích ứng việc van xin bọn họ rồi, tuy ánh mắt có hơi đối nghịch một chút.

"Xin cậu, học xong tôi sẽ nghe theo cậu mà."

"Thái độ này của cậu, tôi rất thích đấy."

Thiện Phong túm lấy cằm, cởi trói cho cậu rồi thả cho đi. Học xong rồi hành hạ sau vậy.

Chỉ Niên sờ hai cổ tay lằn đỏ, vào nhà vệ sinh thở dài ra nhiều hơi, bí bách đến ức chế không thể phát tiết được. Suốt mấy ngày qua cậu không có một không gian riêng nào, khẩu giao mỗi sáng, mở rộng chân mỗi tối... cậu đúng là lỗ chứa công cộng rồi.

"Tiểu Niên, sao mắt cậu lại đỏ thế? Cậu vừa khóc à?"

Chỉ Niên định hất tay Trạch Dương đi, nhưng nhớ ra việc mình đã không còn tự do nữa, lén nắm tay lại rồi giấu ra phía sau.

"Tôi rửa mặt, do nước vào thôi."

Sau quãng thời gian nghỉ, cứ nghĩ sẽ tập trung vào việc học như mọi khi. Nhưng lời thầy giáo giảng... một chữ cậu cũng không thể vào đầu được.

'Mình không hiểu... thầy đang nói gì hết'

Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến cách để nhanh chóng trả nợ. Hoặc tối nay sẽ bị mấy người làm? Sẽ bị làm đến bao lâu mới được thả? Liệu lúc làm có đánh cậu không? Có trói lại không?

"Tiểu Niên, đã hết tiết rồi, đi ăn trưa thôi"

Đến tận lúc Trạch Dương gọi, cậu mới thấy đã có tiếng báo hết giờ học rồi. Tay cầm bút chảy đầy mồ hôi, trong vở không ghi chép một chút gì cả. Cậu còn định mượn vở của lớp trưởng, nhưng đã bị họ kéo đi rồi.

Chỉ Niên vừa lấy khay định đi xếp hàng thì bị Tả Trác ngăn lại, hất hàm ra phía có Thiệu Phong với Y Nam ngồi chờ sẵn. Họ chẳng bao giờ phải cực nhọc chờ đợi cả, đều sẽ có người phải đi lấy cho hết.

"Ăn, bỏ cái gì, tôi nhét vào họng cậu cái đấy gấp đôi!"

Khay đồ của Chỉ Niên đầy đủ thức ăn mà hôm nay bày bán, đám học sinh xung quanh đều thấy thương cảm cho cậu nhiều hơn, đây là cách bắt nạt kiểu mới sao? Ăn từng ấy đồ thì chỉ có bội thực mà thôi.

Chỉ Niên cầm thìa lên ăn, nhưng cậu chẳng thể nuốt trôi xuống ngon lành được, chưa nhai xong thìa này lại đến thìa khác. Cậu ăn là được chứ gì? Ăn hết theo ý của họ là được chứ gì?

"Tiểu Niên, cậu sao vậy?!?"

Trạch Dương vừa quay ra thấy cậu xúc ăn liên tục, vội giật lấy thìa bắt dừng lại. Trông cậu sắp nôn mửa tới nơi, Thiệu Phong liền nhanh chóng kéo tay cậu lại phòng vệ sinh ngay.

"Thoải mái rồi chứ? Quyết chống đối bọn bọn tôi tới cùng hả? Từ cách ăn đồ cũng cưỡng ép như thế?"

Thiệu Phong đứng chờ cậu nôn xong, ném chai nước với khăn mềm tới. Chỉ Niên không nói gì, lại để cho hắn lôi mình về chỗ cũ.

"Hôm nay tôi bỏ qua cậu, trốn được một bữa, không thể trốn suốt được đâu"

Trạch Dương cũng đã nói với họ không nên tạo áp lực cho cậu nhiều quá, cứ để cậu ấy tiếp nhận dần dần. Cậu ốm sẽ chẳng dùng để phát tiết được nữa.

Buổi chiều là lớp của Thiệu Phong với Y Nam. Trạch Dương lại có việc ra ngoài gấp, vậy nên giờ trong phòng chỉ còn hai người kia thôi, cũng được... bớt đi một lần làm.

"Chỉ Niên, lên giường đi."

Chỉ Niên buông tay đang cầm bút gạch đến rách vở, đi lên trên giường cởi quần đồng phục, ngay cả động tác cởi quần tam giác xám xuống cặp đùi trắng xanh kia cũng khiến hắn không rời được mắt. Cậu lén thở dài, nằm ngay ngắn rồi dùng tay ôm lấy hai chân tách ra, để lộ vùng nhạy cảm đang phập phồng ửng đỏ kia.

"Lưu Chỉ Niên, con mẹ nó đồ yêu nghiệt!"

Tả Trác chọc hai ngón tay vào sâu trong miệng cậu làm ướt trước, biểu cảm của cậu ta đúng là rất hợp để đi bán thân cho đàn ông! Cả lúc không chịu khuất phục, hay cố chịu đựng như bây giờ.

"Ư...ọe"

Phía dưới mới khỏi nên phải cẩn thận lúc mở rộng hơn bao giờ, trông ánh mắt cậu lúc nào cũng căng thẳng sợ hãi nên hắn đã quyết định che đi mắt lúc làm, không khéo lại tăng khoái cảm lên một chút thì sao.

"Đau quá..."

Cách mở rộng của Tả Trác cũng khiến cậu đau đớn, hắn dùng hai ngón tay chọc điên cuồng không để ý tới cậu nhăn nhó thế nào. Mới dùng tay đã không chịu nổi thì còn nói chuyện gì tiếp.

"Cậu còn dám khép chân, ông đây tát chết cậu!"

Chỉ Niên túm chặt vào nệm giường khi cảm nhận được dương vật đang đưa vào, liền mếu máo đáng thương cầu xin.

"Tôi xin cậu... nhẹ một chút"

Mỗi một cú thúc của Tả Trác đều khiến Chỉ Niên không nhịn được kêu lên, dương vật của hắn vốn rất lớn, ngay cả khi tiếp nhận bằng miệng đã khó khăn rồi, đừng nói đến lỗ hậu nhỏ vừa bị tổn thương kia.

"A...hự!"

Chỉ Niên rùng mình há miệng, hắn vừa đâm vào đâu vậy?

Thấy mặt cậu đỏ đựng lên, Tả Trác cười thỏa mãn như phát hiện được điều hay, liếm môi thử đâm lại một lần nữa.

"A, ưm...!" - Chỉ Niên sửng sốt, vội vàng bịt miệng lại.

"Chạm vào tuyến tiền liệt đúng không? Thấy thế nào? Thích mê rồi chứ gì?"

Hắn rút hàng ra, gập chân cậu xuống xem kỹ hậu huyệt hiện tại đang co rút do bị lộng mạnh bạo, còn chảy ra một ít gel bôi trơn nữa. Tả Trác tháo khăn bịt mắt ra, nhìn đôi mắt ngây ngốc ấy không hiểu chuyện gì thêm hứng thú hơn.

"Chỗ tôi vừa đâm chính là tuyến tiền liệt, xem cậu đã có kích thích mà cương cứng rồi này ~~~"

Hắn cho ngón tay vào tìm lại vị trí điểm G ấy, cậu lập tức há hốc miệng, cong lưng lên hưởng thụ. Muốn đẩy hắn ra nhưng cảm giác này quá lạ, hai mắt cũng hoa đi, đầu óc trống rỗng, hưng phấn lạ thường.

"Ưm, đừng..."

Cậu cắn chặt môi, bị kích thích như vậy rất khó chịu, hắn không dùng đến tay nữa, trực tiếp lấy tiểu đệ nhấp liên tục vào đấy.

"Tả, Tả Trác...ứ, nhanh, nhanh quá rồi. Tôi lạ lắm...A!"

"Nào, cùng 'ra' một lúc xem thế nào!"

Dù Chỉ Niên có bắn ra, nhưng cũng chỉ do tác động đến quá mức. Thật tâm cậu vẫn chẳng thấy thoải mái chút nào cả, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng...

'Có lẽ, mình nên dần chấp nhận nó đi thì hơn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro