Tập 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu, người nhà của bệnh nhân sống thực vật bấm gọi bác sĩ khẩn cấp khi thấy họ đột nhiên chớp mắt, ngón tay hơi giật theo phản xạ. Bác sĩ lại phải từ tốn giải thích, chỉ là hiện tượng rất bình thường mà thôi. Lâu dần, họ không quá phấn khích gì thêm nữa.

Bởi rằng, người thực vật chính là không còn phản ứng tương tác như mở mắt giao tiếp hay nói chuyện. Họ không có cảm xúc, nhận thức về bản thân hoặc mọi thứ khác bên ngoài.

Đối với người trẻ tuổi, tuy tỉ lệ hồi phục cao hơn nhiều. Nhưng đã ba năm trôi qua, ngày ngày lặp đi lặp lại các quy trình chăm sóc, người làm bố làm mẹ đã rất mệt mỏi rồi.

"Chắc hẳn bác và người nhà đã rất vất vả rồi. Chi phí nằm viện cũng không hề rẻ nữa."

Chỉ Doanh mặc áo khoác lông xù, tóc xoăn lơi như công chúa, đeo cặp kính to bản tránh ánh nhìn người khác. Ngồi xuống ghế đá bệnh viện cạnh người sống thực vật. Dù người đó đã trở nên teo tóp khó nhận diện, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ biết đó chính là Lập Gia - kẻ đã bị Thiệu Phong đánh đến tàn phế.

Bố hắn cũng rệu rã không kém, sắc mặt thất thần nhìn về hướng vô định, có người hỏi thăm liền rưng rưng xúc động không nói thành lời.

"Tôi cũng có người thân là nạn nhân của Thiệu Phong, anh ấy trở thành tình trạng còn tệ hơn con trai bác bây giờ."

Chỉ Doanh thở dài một hơi, cô đương nhiên hiểu tâm trạng của bố Lập Gia hiện tại, chính mình trải qua thật quá kinh khủng rồi.

"Anh ấy thậm chí còn không thể mở mắt, phải dựa vào máy móc để duy trì từng hơi thở nhỏ. Có những lúc tim đã ngừng đập..."

Nói tới đây, cô không khống chế được cảm xúc mà rơi nước mắt xuống. Khoảng thời gian ấy nếu không có chú Tường và Thẩm Diệp bên cạnh, chắc cô sẽ không bám trụ được thêm mất.

"Vậy...người thân của cô, sao rồi?" - Ông lạc lõng hỏi, sợ câu trả lời sẽ giống điều mình đang nghĩ tới.

Dừng lại một lúc lâu, Chỉ Doanh mới có thể trả lời lại được.

"Anh trai tôi không quay trở lại nữa. Đã vĩnh viễn rời bỏ tôi rồi."

Những lời này nói không đúng thì cũng không phải, vì Chỉ Niên của khi ấy đã không thức tỉnh nữa. Nhưng bố Lập Gia như càng thêm kích động, ông biết...con trai mình chắc chắn không có cơ hội nào tỉnh lại cả.

"Nghiệt ngã vậy đấy, hắn đi tù vỏn vẹn có ba năm. Sang tuần đã được ra rồi, bác không thấy bất công sao?"

Giọng điệu của Chỉ Doanh xoáy sâu vào bên trong thâm tâm người khác, còn nắm tay ông động viên, cùng nụ cười khổ đau ấy.

_

Hôm nay, ông dám cầm dao giết người rồi.

Ông trút hết mọi căm hận vào từng nhát dao, sau đó quay đầu bỏ chạy thật nhanh.

Trước đó, ông đã an bài hết cho vợ con, chuyển giao hết tài sản, viết sẵn cả di chúc. Chạy tới cây cầu gần đó chuẩn bị quyên sinh, nhưng người của Thẩm Diệp rất nhanh đã kịp giữ lại, anh không ngờ điều Chỉ Doanh muốn...lại là mạng của bốn người bọn họ.

Thiệu Phong trước khi ngất đi vì mất nhiều máu, lôi ra từ túi áo trong một tờ giấy nhàu nhĩ cùng dòng chữ viết vội vàng.

'Em gái tôi bị sao vậy?'

Đó là lần đầu gã đưa cậu ra ngoài đi chơi riêng, phải dùng tới em gái, cậu mới chịu giao tiếp với gã một chút thế này.

Gã vẫn rất hối hận khi không đưa cậu sang nước ngoài sớm hơn, như vậy cậu ấy sẽ không chết, cả kể mẹ cậu ấy có vấn đề gì, gã vẫn sẽ nói dối cậu cả đời.

Nếu gặp lại, gã vẫn muốn giữ cậu lại một chỗ, chỉ còn cách trói buộc mới níu kéo sự sống được.

Thiệu Phong nhìn tuyết rơi càng lúc càng nhanh, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhòe. Gã chết rồi...có đi tìm cậu ấy được không?

"Chỉ Niên, Chỉ Niên...thật nhớ cậu quá..."

Đằng xa, người của bố Thiệu Phong đã vội chạy tới. Người gọi cứu thương, người cố giữ máu không chảy nữa, nhưng lúc này gã đã không còn ý thức rồi.

___

Chỉ Niên vẫn ở trên thành phố cùng em gái, cậu chưa quay lại chỗ ở cũ vì em cậu chưa xong việc. Ở đây rất buồn chán, không có các dì bảo mẫu, cũng không có chú Diệp. Cậu muốn đi đâu cũng sẽ có vệ sĩ đi theo, tránh trường hợp có vấn đề gì xảy ra.

'Hình xăm, bác sĩ nói sau lưng mình có hình xăm...'

Chỉ Niên không biết hình xăm là gì, cũng chưa bao giờ nhìn lưng mình ra sao. Dè dặt vào trong nhà tắm, khách sạn này rất sang trọng, cách bài trí cũng đẹp nữa, em gái lại tiêu sài hoang phí thế này.

Cậu cởi áo phông ra, ngoái đầu lại nhìn thứ đang phản chiếu lại trên gương. Bất giác nhíu mày một cái.

Lưng mình có những chữ xấu xí vậy sao?

"A, là, là tên..."

"Trạch Dương, ưm, Y, Y Nam. Với, với Tả Trác, Thiệu Phong...?"

Cậu khó nhọc luận ra từng cái tên, rồi đến lượt não bộ suy luận.

"Trạch Dương, Y Nam...?"

Phía ngoài kia, Chỉ Doanh đã kết thúc công việc và quay trở về khách sạn. Dù mệt mỏi tới đâu, cô cũng sẽ không thể hiện ra cho anh mình thấy.

"Chỉ Niên, anh đâu rồi? Em đói quá rồi, chúng ta đi ăn thôi."

Chỉ Niên vội vàng mặc lại áo, xách theo nạng đi ra niềm nở chào cô, không quên rót sẵn cốc nước nữa.

"A Doanh về rồi, anh ở đây, rất, rất nhớ em..."

"Rất rất nhớ em cơ à?" - Chỉ Doanh chun mũi, nhéo nhẹ má cậu trêu chọc - "Sao lại mặc áo ngược rồi thế này? Anh Vinh, anh không để ý anh ấy sao?"

Anh Vinh cũng không biết nói gì, vốn dĩ anh chỉ có nhiệm vụ đưa đi những nơi cậu ấy muốn, xem muốn ăn gì sẽ yêu cầu nhà bếp, bây giờ còn phải quan tâm thanh niên to xác này ăn mặc thế nào nữa.

"A Doanh, anh Vinh rất bận, anh xin lỗi, anh không chú ý."

Thanh niên to xác này tuy dung mạo xinh trai nổi bật, nhưng đáng tiếc đầu óc lại có vấn đề rồi.

"Thôi được rồi." - Chỉ Doanh bĩu môi, chỉnh lại tóc cho anh trai - "Đi thôi, em dẫn anh đi ăn dimsum, có được không?"

Chỉ Niên rất thích ăn những chiếc bánh tí hon trong cái lồng hấp xinh xắn ấy, nhưng vì mang ít quần áo quá, nên Chỉ Doanh muốn đưa cậu đi mua đồ ở trung tâm thương mại trước.

___

"Xem anh ấy hợp cái gì thì lấy nhé."

Chỉ Doanh phân phó lại cho chủ cửa hàng, anh em họ sẽ không phải sống trong cảnh bần hàn như trước, tuyệt đối không để anh chịu khổ nữa.

"A, tiểu Doanh, cậu đến chơi à?"

Người phụ nữ bất ngờ khi thấy Chỉ Doanh xuất hiện trong cửa hàng của mình, cô xoa bụng bầu đã khá lớn, nhưng khuôn mặt vẫn được trang điểm rất kĩ càng, nét sắc càng thể hiện rõ hơn.

"Vu Hồng? Thật là, nhân viên đã báo cho cậu sao? Tớ chỉ định ghé qua một chút thôi."

Chỉ Doanh cười tươi, ôm nhẹ người ấy tránh kinh động tới em bé trong bụng. Vu Hồng sớm muộn sẽ là con dâu nhà họ Tống, nên cửa hàng này đã chuyển tên cho cô rồi.

"Bao giờ cậu sẽ cưới vậy? Cái thai lớn lắm rồi?"

Chỉ Doanh trong giọng có phần khá hối thúc, nhắc đến đám cưới, Vu Hồng lập tức sa sẩm mặt, nhăn mày.

"Đừng nhắc tới nữa, không biết hắn ta định trì hoãn tới bao giờ đây?"

Cô ngó sang thấy anh trai vẫn đang thử đồ, vuốt tóc Vu Hồng để chỉnh lại cho gọn gàng, đuôi mắt hơi cong lên.

"Ngày kia có muốn tới phim trường tớ chơi chứ. Có thể rủ cả chồng chưa cưới của cậu, cứ nói là phim của tớ đóng, chắc chắn anh ta sẽ đi đấy."

Vu Hồng cũng muốn cho người khác biết Tả Trác là cha đứa bé, dù hắn chỉ là người đổ vỏ, nhưng theo gợi ý của Chỉ Doanh, hắn là người phù hợp nhất rồi.

"Tớ biết rồi, sẽ mang đồ ngon tới cho cậu."

Ngay cả khi tới chỗ ăn, Chỉ Doanh vẫn trầm ngâm suy nghĩ miên man. Phía đối diện, Chỉ Niên thổi phù phù miếng há cảo nóng, rồi gắp nó sang cho em gái.


"A Doanh, em ăn chút đi. Em, em gầy lắm, mẹ sẽ mắng anh mất."


Chỉ Doanh dùng tay không lau khóe môi cho cậu, nhìn anh trai mình với đôi mắt ngây thơ ngơ ngác, cô lại cười hắt ra một cái, xoa má cậu nhẹ nhàng.

"Chỉ Niên, không có anh...em làm sao sống được đây? Anh là người rất quan trọng với em, em tồn tại cũng vì anh mà thôi."

Chỉ Niên thấy em gái thỉnh thoảng cứ ưu sầu không rõ, rồi lại nói những lời khó hiểu. Mỗi lúc như thế, cậu sẽ lục túi tìm kẹo, ăn đồ ngọt sẽ không buồn nữa.

"A Niên sẽ không rời bỏ em, A Doanh là gia đình của anh mà."

Mặc dù cậu muốn hỏi về hình xăm sau lưng, nhưng có vẻ không có phù hợp lắm nên cất lời lại.

"A, sắp tới anh có muốn tới phim trường chơi với em không? Anh ở nhà cũng chán rồi nhỉ?"

___

Tả Trác mới nhận được tin từ Y Nam, đó là Chỉ Niên còn sống. Một Chỉ Niên bằng xương bằng thịt, đầy đủ bằng chứng rằng...cậu ấy thật sự vẫn còn tồn tại.

Trạch Dương cũng chỉ gặp riêng cậu ấy được một lần, sau đó trong ngôi nhà đó chỉ còn hai người giúp việc. Ngày nào qua cũng tìm, nhưng rút cuộc vẫn là không có.

Còn Y Nam nói cậu ấy đang lên thành phố lớn khám bệnh, chi tiết khi nào gặp sẽ nói rõ, nhưng có thể thấy bệnh tình không mấy khả quan, cho thấy năm đó đã gặp va chạm không nhỏ rồi.

"Giám đốc, Hàn tiểu thư tìm gặp."

Trợ lí vừa thông báo, Hàn Vu Hồng đã rảo bước vào trong chẳng để ý đến việc họ có đồng ý hay không. Tả Trác còn đang đau đầu về việc Chỉ Niên, nhìn thấy cô ta lại càng thêm phiền hơn.

"Có chuyện gì?"

"Đừng giả vờ lật sổ sách trốn tránh, trước sau gì anh cũng phải lấy tôi thôi, với số cổ đông bố mẹ tôi đóng góp, nơi này tôi muốn làm chủ cũng được."

Mồm miệng cô ta rất khó nghe, Tả Trác vậy mà chẳng đáp lại nổi. Âu cũng do trước đây đã quen đàn áp Chỉ Niên quá nhiều, chỉ có cậu ấy hiền lành bị bọn chúng bắt nạt mà thôi.

"Sắp tới anh hãy tới đón tôi đến phim trường của tiểu Doanh đi, đừng để tôi là người chủ động đến tìm anh suốt nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro