chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy đó là lý do mấy anh làm vệ sĩ cho tôi

Tư Mị nâng ly trà lên uống một hơi rồi nhìn 3 người đối diện, môi mỏng khẽ cong lên

- Đúng vậy

Sao bọn họ nghe ra mùi kinh dị đâu đây. Tư Mị làm ơn quân tử động thủ không động khẩu

- Tốt lắm . Vậy tạm thời các anh hãy giải tán, mai đến công ty tìm tôi và bắt đầu công việc. An tâm đi Tư Mị tôi ăn ai cũng được nhưng ăn người của mình là tôi sợ nuốt không trôi

Khi cô kết thúc câu nói kia, một sự nghi vấn lớn được đặt lên người mấy vị thanh niên chơi ngu kia. Rốt cuộc bản tính thật của cô ta là gì? Lẳng lơ, chua ngoa, đanh đá, hay ẩn dấu nhiều bộ mặt khác nữa

[......]

Sau khi mấy người kia đều đã rời hết đi, Tư Mị mới nằm dài xuống bàn làm việc, thở dài não nề

- Mệt chết tôi rồi, thánh thần thiên địa ơi ụ ụ , chết mất bảo bảo thôi

Phải, cả ngày đeo lên lớp mặt nạ lẳng lơ khi gặp những người đàn ông thành đạt hay bất kì ai. Đến công ty thì đeo lên gương mặt nghiêm túc đáng tin cậy với những phong thái chuẩn mực của một vị lãnh đạo. Gặp người quen thì phải đưa ra một bộ mặt khác, sống một cuộc sống rập khuôn như vậy nhiều lúc khiến cô cũng thương xót cho bản thân mình

- Giám đốc

Bên ngoài tiếng kêu của thư kí giám đốc vọng vào khiến Tư Mị vội bật dậy, đánh rơi cả một xấp giấy tờ lớn. Cô vội cúi người xuống nhặt lấy từng tờ, miệng cũng thoăn thoắt

- Vào đi Ngọc Mai

- Vâng

Người kia bước vào, trên tay là một cuốn sổ nhỏ, miệng thoăn thoắt, tay nâng cặp kính đen , cả người toát ra một sự quý phái không tên

- Ngày mai cô phải đi ăn sáng cùng Hoàng tổng của Liên Mặc tập đoàn, một công ty chuyên về ngành trang sức đá quý. Giám đốc nhớ cẩn thận, ông ta nổi tiếng là một tên khoe mẻ, sở khanh, dê già, biến thái...

- Được rồi, còn gì nữa không?

- Vâng còn, sau đó cô sẽ bay ngay qua Anh để kí hợp đồng với ngài Mr John , sẽ có một bữa tối cùng với bá tước phu nhân Jones . Và cuối cùng là đến công ty của Chu thiếu để hoàn tất hợp đồng

- Cảm ơn cô, cô nghỉ được rồi

Ngọc Mai thư kí vâng một tiếng rồi lui ra ngoài ngay. Trời đã tờ mờ tối nên các công nhân viên cũng được cho về nghỉ ngơi, trừ một số người muốn tăng ca. Lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay, Tư Mị uống cạn một hơi cho hết ly

A, rượu đắng thật...

[..........]

Sáng sớm hôm sau, bốn chàng vệ sĩ xuất hiện từ rất sớm ở trước cổng công ty. Chưa được bao lâu xe moto phân phối lớn của cô tổng giám đốc đã xuất hiện. Hôm nay cô diện một cái áo sơ mi trắng thanh lịch, một chiếc quần bò cùng đôi giày bốt cao, mái tóc đuôi ngựa cột lên cao nhìn rất trẻ trung

- Sớm tốt các chàng vệ sĩ

Kèm theo đó là một cái hôn gió , nhưng bốn chàng vệ sĩ kia đều mặt lạnh nhìn cô. Tư Mị bật cười trước khuôn mặt lạnh nhạt kia, cô tiến tới trước mặt của họ

- Hôm nay các anh cùng tôi đi ăn sáng với Hoàng Kiện của Liên Mặc tập đoàn. Cẩn thận nhé, nghe đồn ông ta dù đã có gia đình nhưng vẫn yêu thích các anh chàng điển trai

Mới nghe nhưng da gà, da vịt của Luân Tử Diệc , Chu An Kiệt và Hạo Thiếu Vũ đều nổi lên

[........]

Nhà hàng Cực Lạc, phía Tây thành phố

- Sáng tốt lành, Hoàng tổng

Tư Mị cùng ba người Tử Diệc bước vào bên trong nhà hàng, nơi mà Hoàng Kiện đã đặt chỗ trước

- Đạm Đài tổng, chào cô

Ánh mắt của lão ta lướt qua phía trước bộ ngực cup D của cô, sau đó lấp liếm đảo mắt qua ba người phía sau. Chu An Kiệt nhận thấy ánh mắt đó nên cởi áo khoác bộ tây trang choàng lên người cô

- Tiểu thư, trời lạnh lắm

- Cảm ơn

Tư Mị nhìn lên phía anh ta, mỉm cười cảm kích

Bữa ăn trôi qua khá nhàm chán, đột nhiên Hoàng Kiện nảy ra một ý tưởng điên khùng. Đó là ông ta muốn gả đứa con trai của hắn cho cô, nhằm kéo gần mối quan hệ giữa hai tập đoàn.

- Cô nói đó có phải là ý hay không thưa Đạm Đài tổng. Dù sao cô cũng lẳng lơ thành danh nên mới không ai thèm rước. Đến với đứa con trai tôi, vừa giàu có, vừa thông minh tuấn tú nhất định sẽ hợp . Không thì tôi gà trống nuôi con đã lâu, cô muốn thì haha....

- Aiza, Hoàng tổng quá lời rồi. Con trai ông nổi danh hoa hoa công tử, cướp mất đời trinh nữ của nhiều cô gái mà không chịu trách nhiệm. Nghe đồn anh ta còn chưa tốt nghiệp cấp ba, quen em này cặp em kia. Đàn ông như thế tôi thật không có hứng thú. Còn ngài, ngài năm nay đã sáu tư , tôi chỉ là một người phụ nữ hai mươi mấy tuổi đầu, haha tôi sợ không theo kịp xu thế

Nụ cười của cô vang vọng khắp căn phòng, chợt ánh mắt sắc lạnh liếc xuống lão. Đập bàn mạnh một cái rồi bỏ đi

- Đừng để tôi gặp lại ông trong bất kì hạng mục nào nữa lão dê già.

- Cô....

Lão tức giận muốn thổ huyết nhưng ngại ba người vệ sĩ lực lưỡng của cô nên cũng đành nín thinh

Thì ra khẩu vị cô ta không phải gặp ai cũng nuốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro