Chương 1 - Bước đầu phá vỡ cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ vốn dĩ không nên được tiết lộ.

Mãi đến giờ phút này, Trần Minh Dương mới nhận ra bản thân chỉ là nhân vật qua đường, thúc đẩy tình cảm cho couple chính. Lại còn là người qua đường có kết cục thảm thương. Trần Minh Dương là cậu con trai nuôi chỉ vì ganh ghét và đố kỵ với tình cảm của mọi người xung quanh dành cho chính thụ (vốn là thiếu gia bị thất lạc nhiều năm). Mà điên loạn làm ra những hành động máu chó không chịu nổi.

Kết cục là công ty của chính mình phá sản, bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị mọi người căm ghét. Mà đám người căm ghét thù oán cậu lại toàn là lũ tài phiệt máu mặt. Chẳng cần phải nói, cuộc sống sau đấy bị hành hạ thảm không ngóc đầu dậy nổi. Trở thành ăn xin nhặt rác đá ống bơ qua ngày, chẳng được bao lâu thì chết vì bệnh tật.

Tất cả tình tiết ấy xoay mòng mòng trong tâm trí Trần Minh Dương. Đầu đau nhức cảm giác tay chân như dần tan rã. Cậu mơ hồ không nghĩ được gì nữa, mất đi ý thức đầu óc nhức như búa bổ.

Bỗng, có tiếng chuông ngân vang lảnh lót đánh thức cậu bừng tỉnh. Lúc này cậu mới nhận thức được hoá ra chính mình đang đi xem quẻ bói về tương lai. Cậu tỉnh lại từ cơn mơ mê man ấy.

Bà thầy bói mù đưa tay ra đặt lên trán cậu, niệm gì đó rồi chậm rãi hỏi:

"Đã thấy rõ chưa?"

Trần Minh Dương im bặt, nhất thời không biết nói gì cho phải. Cậu vẫn chưa thể tin vào những gì bản thân vừa thấy. Mơ hồ chẳng rõ.

"Trời tối rồi ta phải dọn hàng đây."

Bà lão ấy lên tiếng nhắc nhở, tay chân bắt đầu loay hoay dọn dẹp xung quanh. Cậu nhìn người thầy bói, lại nghĩ đến những gì vừa mơ thấy. Đắn đo một hồi, móc tiền trong ví để vội lại vài tờ rồi chuẩn bị rời đi. Bà lão đột nhiên mơ hồ nói:

"Không phải lúc nào lời sấm truyền cũng chính xác. Biết được tương lai đã làm chệch đường ray của số phận. Tương lai báo trước không tới là vì con người ta đã tác động vào. Chỉ cần một chi tiết khác đi tất cả đều sụp đổ. Nhưng có những chuyện vốn định sẵn không thể lay chuyển."

Trần Minh Dương toan rời đi, nghe được những lời bà thầy bói nói không khỏi quay đầu nhìn lại. Gương mặt già nua với đôi mắt lõm sâu của người thầy bói đầy vẻ đăm chiêu. Cơn rùng mình gai ốc nổi từ đâu chạy dọc sóng lưng Trần Minh Dương.

Cậu thấy lời bà ta nói quả thật có lí lẽ, chỉ là tại sao lại nói những lời này với cậu? Trần Minh Dương ngẫm nghĩ trong vô thức rời khỏi gian hàng rời khỏi khu chợ huyên náo.

---

"Trần Minh Dương cậu đi đâu vậy? Không đợi tôi à?"

Tiếng gọi ấy cất lên từ một dáng hình quen thuộc. Cậu bạn ấy là người cùng Trần Minh Dương đi hội chợ, cậu vào xem bói xoắn xuýt một hồi lại quên mất người ta.

Hắn ta là Hoàng Dương Hải, người đã nhúng tay một phần khiến công ty cậu phá sản. Lí do hắn ta khiến Trần Minh Dương phá sản vô cùng nực cười. Chỉ vì cho rằng cậu thương hại hắn ta. Mà mượn gió bẻ măng giúp cho công thụ chính thành công cho Trần Minh Dương cuốn gói ra gầm cầu.

Bộ dạng Hoàng Dương Hải hiện giờ trông có vẻ gấp gáp, thân hình nhỏ bé không quá cao lớn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi không che giấu nổi vẻ sắc sảo trên nét mặt, hàng mi dài cong cong cộng thêm làn da trắng chỉ cần ra nắng một chút là ửng hồng. Một vẻ đẹp nữ tính quá mức cần thiết.

Còn nhớ trong ký ức của Trần Minh Dương, Hoàng Dương Hải yếu đuối lại hiền lành. Chính cậu cũng thắc mắc sao lớn lên hắn lại có thể thay đổi lớn như thế?

Lần đầu gặp gỡ là năm lớp bảy. Hắn ta ta vừa chuyển đến đã khơi dậy không ít sự hiếu kỳ của bạn học nhờ vẻ ngoài nổi trội. Hai người vốn dĩ không quen thân. Chỉ là, có lần Trần Minh Dương bắt gặp hắn ta bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, chẳng rõ vì lí do gì máu anh hùng trong cậu nổi lên, Trần Minh Dương đã ra tay giúp hắn giải quyết đám bắt nạt một lần.

Đám bắt nạt nghe chừng khó chịu nhưng cũng chẳng dám ho he gì, một phần vì gia thế, một phần vì danh tiếng ở trường của Trần Minh Dương không tồi. Mỗi khi có Trần Minh Dương thì đám người đó để yên cho Dương Hải, sau mặt thì hành vi bắt nạt càng quá đáng. Sau đó, có lẽ vì để né tránh đám bắt nạt hắn ta liền đi theo sau cậu như cái đuôi nhỏ. Kể từ đó cũng chẳng còn ai bắt nạt hắn nữa.

Nhưng có chuyện mà Trần Minh Dương không biết. Đằng sau lưng cậu đám người mồm năm miệng mười lại thì thầm gọi hắn là con chó của Trần Minh Dương. Thậm chí có người còn ác ý hơn nói Hoàng Dương Hải không chừng đã leo lên giường của tiểu thiếu gia kia mới có thể làm càn như vậy.

Những chuyện này cậu không hay, trong mắt Trần Minh Dương chỉ thấy chuyện này thật hoang đường, suy nghĩ của hắn ta càng vô lý. Vô duyên vô cớ hành hạ người khác.

Trần Mình Dương không tin và không thể hiểu nổi những suy nghĩ nhảm nhí tồn tại trong đầu Hoàng Dương Hải. Trả với chả thù, thương với chả hại cái gì cơ chứ?

"Cậu có bao giờ nghĩ tôi thương hại cậu chưa?" Chẳng biết từ lúc nào cậu buộc miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng.

Hắn ta sững sờ một lúc cúi đầu im lặng không nói gì, lộ vẻ chột dạ. Có lẽ không cần hỏi lại nhìn bộ dáng của hắn đã rõ mồn một câu trả lời. Đúng thật như trong giấc mơ tiên đoán, quả thực Hoàng Dương Hải cho rằng cậu thương hại hắn.

Trần Minh Dương nghĩ đến những gì bà thầy bói nói, chỉ cần thay đổi tiểu tiết có thể xoay chuyển cả thế cục. Vậy kết cục ăn xin của cậu hẳn là cứu vãn được.

Nếu vốn dĩ Hoàng Dương Hải cho rằng cậu thương hại hắn, thì chẳng phải khiến hắn ta cho rằng tình cảm của cậu hoàn toàn chân thành mọi chuyện có lẽ sẽ đổi khác sao?

Nghĩ là làm Trần Minh Dương đánh liều gọi tên hắn ta.

"Hoàng Dương Hải."

Hắn ta nhìn cậu chẳng hiểu sao biểu cảm lại tỏ ra lo lắng. Đáp lại cái nhìn ấy, cậu cúi đầu nhìn xuống mũi giày không dám đối diện thẳng mặt.

"Thật ra tôi chưa bao giờ thương hại cậu cả... Từ trước đến nay... Tôi vẫn luôn thích cậu!" Cậu gần như gào lên.

Trần Minh Dương trộm nghĩ, chẳng phải tình cảm chân thành nhất chính là tình cảm đôi lứa sao? Làm sao có chuyện thương hại người mình thích? Đấy chính là quan tâm và thương yêu là chuyện tất nhiên phải có! Quả là cách tốt để dẹp bỏ hai chữ "thương hại" qua một bên.

Khuôn mặt Hoàng Dương Hải lập tức cứng đờ, người liền bất động như khúc gỗ, biểu cảm đơ ra đầy ngơ ngác. Vẻ mặt không tin nổi. Tay cũng đã siết chặt lại, mọi thớ cơ trên cơ thể thoáng trông qua đều căng cứng. Dường như chuyện này là một chuyện không thể chấp nhận, nằm ngoài phạm trù hiểu biết thông thường của hắn.

Để tăng tính chân thành cho lời tỏ tình vội vã trên. Chớp thời cơ, Trần Minh Dương kéo cổ áo hắn ta, cậu mơ hồ cảm nhận được cả người Hoàng Dương Hải gương gạo cứng đơ. Trần Minh Dương mạnh bạo kéo cổ áo hắn cho gương mặt ấy sát gần mình, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng.

Mới hôn nhẹ một cái. Hoàng Dương Hải đã nắm tay lại siết chặt, gân xanh gân tím đều nổi lên cả. Ánh mắt cũng tối đen. Trông như thể muốn đánh người tới nơi. Muốn đánh người cũng phải dù sao đột nhiên bị cưỡng hôn thì ai mà chẳng phát cáu lên.

Trần Minh Dương bắt đầu thấy sợ, chân tay luống cuống cả lên. Có lẽ nỗi sợ hãi phát ra từ sự chột dạ và những gì trong giấc mơ kia vẫn còn đang ám ảnh, ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Cậu nghĩ cũng không nghĩ liền bỏ chạy thoát thân. Tự nhủ nếu không có gan lãnh hậu quả được thì ta chạy, trong ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách.

Chạy ra đến ngã tư cậu gọi tài xế đến đón. Hắn nhanh chóng chạy theo, khuôn mặt chẳng biết vì ngượng ngùng hay do đứng dưới cái nắng 29° mà ửng hồng. Thấy hắn ta đã đuổi kịp, Trần Minh Dương co cẳng bỏ chạy vội vã hết tốc lực, cậu lắt léo vào các con hẻm nhỏ rồi lại rẽ vào trong hội chợ đông nghẹt người nhằm cắt đuôi hắn. Nào ngờ hắn ta vẫn chạy theo sát, không có dấu hiệu ngừng lại.

Nhưng rất tiếc hắn không đuổi kịp Trần Minh Dương nổi. Dù sao cậu chơi thể thao nên chạy khá hơn nhiều. Cộng thêm Hoàng Dương Hải trên tay vẫn cầm cốc cà phê muối vơi mất một nửa, lẽ tất nhiên điều này cũng gây ra không ít cản trở trong việc vận động, đặc biệt là còn chạy ở địa hình lắt léo vòng vèo đông người nữa.

Trần Minh Dương chạy vài vòng, bắt đầu thở dốc mệt lả. Vẫn tự nhủ mình không được dừng, dừng một chút là chết toi thật đấy. May thay đến vòng thứ năm cậu quay lại ngã tư mắt đã thấy tài xế nhà mình đỗ xe ở đây. Trần Minh Dương lừa lừa chạy vội lên xe. Cậu đóng mạnh cửa xe vội vã vô cùng, đến mức gấp gáp bảo tài xế mau chạy.

Bấy giờ, cậu mới được thả lỏng, ngồi trong xe liều mạng thở. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, chỉ sợ chưa kịp thay đổi kết cục cậu đã đăng xuất luôn. Cậu từ hứa với lòng đây là lần cuối làm liều, chơi dại.

Hoàng Dương Hải đuổi kịp tới, thấy Trần Minh Dương đã lên xe, vẫn đứng im ở vỉa hè ngã tư đường không di rời, cốc cà phê trên tay cũng đã bị bóp chặt đến trào nước ra ngoài. Cà phê chảy tí tách cả dính lên tay thậm chí bắn lên áo. Mà hắn lại không quan tâm tới, biểu cảm của hắn ta vẫn u ám chẳng hề để ý đến cà phê dinh trên tay, trên người mình. Ánh mắt chỉ chăm chăm ghim chặt vào chiếc xe vừa rời đi kia.

---

Về đến nhà, Trần Minh Dương mở điện thoại ra xem theo thói quen. Không ngờ vừa mở ra đập vào mắt hơn hai mươi tư thông báo cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Dương Hải. Vốn có thói quen tắt thông báo cậu chẳng hề để ý đến cái điện thoại trong túi đã rung chuông đến hai mươi tư cuộc gọi nhỡ. Nhìn màn hình vẫn đang không ngừng rung chuông, cậu không khỏi tự hỏi cái tên này gọi lắm thế để làm gì? Thật sự muốn tìm cậu tính sổ đấy à? Chỉ hôn một cái nhẹ thôi có cần làm quá thế không?

Cậu bấm vào xem thông báo nhưng không gọi lại. Như thể thấy cậu xem tin nhắn hắn ta lập tức tra hỏi cậu.

"Giải thích chuyện hôm nay cậu nói là sao đi?"

"Tại sao lại đột nhiên chạy?"

"Lời cậu nói thích tôi là thật hay giả?"

Một loạt câu nghi vấn đổ dồn vào mặt khiến cậu câm nín không biết trả lời thế nào. Thú thật cậu không muốn trả lời, muốn trốn quách đi cho xong. Nhưng đạo đức không cho phép Trần Minh Dương xem mà không trả lời. Đáng nói là cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải.

Chẳng lẽ giờ lại trả lời rằng lúc ấy chỉ là nổi hứng hay tất cả chỉ là hiểu nhầm? Cái tên nhạy cảm muốn chết này có phải sẽ cho rằng cậu không những thương hại mà còn muốn chơi đùa tình cảm không?

Vậy cứ trả lời là thích hắn ta đi. Nhưng như thế lại quá dối lòng. Tên đó ghét cậu như vậy mới hôn một cái đã muốn đánh người một trận có khi còn vì chuyện này sỉ nhục cậu. Mà cho dù có đồng ý hẹn hò đi chăng nữa, lúc chia tay hắn ta có lồng lộn lên cho rằng cậu là thứ trai tệ hết thuốc chữa không? Rồi sau đó là một màn điên cuồng trả thù.

Trần Minh Dương suy nghĩ một hồi cuối cùng chọn nấc thang ở giữa. Không lên không xuống, dò xét thái độ hắn ta trước đã. Cậu trả lời tin nhắn của hắn một cách tuần tự.

"Tôi vẫn luôn thích cậu từ rất lâu rồi, chuyện ngày hôm nay là do bản thân tôi quá khích."

"Tôi chạy chỉ vì sợ cậu đánh tôi."

"Lúc đó nói thích cậu là thật nhưng sau khi hôn môi xong tôi nhận ra hình như tôi không có cảm giác đặc biệt với cậu..."

Trần Minh Dương nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình cảm thấy quái quái, có chút sai sai. Trả lời lấp lửng thế này hình như khiến người ta càng dễ suy diễn linh tinh hơn. Nhìn thế nào cũng giống muốn chơi đùa tình cảm con người ta mà.

Cậu muốn thu hồi tin nhắn kết quả luống cuống lại gỡ tin nhắn bên phía mình. Giờ chẳng  còn cách nào cứu vãn, cậu đành chờ đợi chịu trận. Đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ. Cũng không còn cách nào rút lại. Trần Minh Dương tự nhiên lại thấy căm hận người tạo ra cái tính năng gỡ tin nhắn chết tiệt ấy.

Rất nhanh Hoàng Dương Hải đã trả lời lại.

"Tôi không có đánh cậu. Với cả, cho dù có đánh cũng đánh không lại"

"Tôi cảm thấy tôi và cậu hoàn toàn có thể được."

Gì chứ? Trần Minh Dương sừng sờ một lúc, vô cùng hoang mang. "Hoàn toàn có thể được" là ý gì? Được là được cái gì cơ chứ? Cậu xem tin nhắn qua thông báo, không trả lời vội mà chỉ nhìn chăm chăm những dòng tin ấy trên màn hình điện thoại.

Mãi một lúc lâu sau không thấy cậu trả lời hắn ta mới nhắn tiếp.

"Chúng ta chưa thử sao cậu biết là không có cảm giác? Lúc ấy còn chưa hoàn toàn chạm môi..."

Đọc được dòng tin ấy khiến cậu hoàn toàn câm nín. Hắn ta lại nhắn.

"Hay là cậu cho rằng tôi không có kỹ thuật?"

Mẹ nó, cái thứ suy diễn chết tiệt gì vậy?! Trần Minh Dương chửi thề trong lòng, rồi dè dặt nhắn lại, sợ hắn suy nghĩ nhiều nên cậu không dám nhắn dài. Càng dài càng có cớ để bắt bẻ. Trần Minh Dương ngẫm nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ nặn ra được hai chữ.

"Không phải."

Cậu nín thở chờ Hoàng Dương Hải trả lời.

Kết quả, hắn ta lại lên cơn nữa rồi.

"Không phải như thế thì là như thế nào?"

"Cậu thương hại tôi?"

"Hay là... Vẫn luôn cho rằng tôi là con chó chỉ biết quấn lấy cậu?"

Đi một hồi lại quay về đường cũ. Trần Minh Dương thở dài. Sao cái con người này cứ nhất quyết cho rằng cậu thương hại hắn ta chứ. Ám ảnh với hai chữ "thương hại" quá hả?

"Đừng nghĩ thế, tôi thực lòng đối đãi với cậu. Chỉ là bây giờ có hơi vội vã, sau này tôi sẽ cho cậu câu trả lời sau." Cậu đành từ tìm cho mình cái cớ để thoái lùi.

Vừa nhắn xong những dòng này, cậu lập tức chặn Hoàng Dương Hải. Thật sự không muốn nghĩ nữa. Hay là kế hoạch thay đổi kết cục ăn xin chuyển sang hưởng thụ ăn chơi trước khi bới thùng nước dơ đi. Mới bước đầu đã vô vọng nản chí rồi. Trần Minh Dương bất lực vô cùng. Sau này còn oái oăm đến đâu nữa cơ chứ.

---

Trần Minh Dương: chắc chắn cậu ta định đánh tôi! Rõ ràng trông tức giận như vậy!

Hoàng Dương Hải: *với con chim líu lo tí thì hót véo von* ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro