Chương 1 - Một mối quan hệ rối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy linh hồn Mạc Vũ Thanh muốn chọn thể loại game gì?" Giọng nói máy móc văng vẳng trong đầu y.

Cảm giác không thực tí nào. Mạc Vũ Thanh vừa mới chết. Sau khi y chết đã đến địa ngục. Trái ngược với suy nghĩ bản thân sẽ bị tra tấn 7749 kiểu, mới có thể luân hồi. Y lại chỉ nhận được một hệ thống chăm sóc linh hồn.

Nó nói với Vũ Thanh chỉ cần chờ đợi đến lượt đầu thai là được, rất đơn giản. Không cần phải vượt qua cửa ải khó nhằn nào.

Hệ thống tâm lý, còn kịch liệt mời mọc y chơi game trong lúc đợi chờ. Mạc Vũ Thanh không ngờ, dịch vụ ở âm phủ bây giờ lại tiên tiến và tốt như vậy chẳng đáng sợ như mấy lời đồn dân gian, y cũng rất thích chơi game, nên vui vẻ đồng ý với hệ thống.

Tuy vậy Mạc Vũ Thanh hơi phân vân không biết nên chơi game gì trước khi siêu sinh thì hợp lí bây giờ.

Nghĩ về cuộc sống lúc còn sống thường nhật tẻ nhạt của y. Ngày thường sáng đi làm cho tư bản, tối về lại cống tiền nạp game cho tư bản.

Là một con nghiện game, thể loại nào Mạc Vũ Thanh cũng từng chơi qua. Nhưng y vẫn thích nhất là cảm giác nạp tiền rồi gacha thẻ của các chồng yêu trong các game thể loại công lược.

Nhớ đến khoảnh khắc mỹ mãn hạnh phúc đó, y đề nghị với hệ thống rằng bản thân muốn chơi thể loại game công lược. Thật muốn sống lại cảm giác đó.

Nghe vậy, hệ thống cho hàng loạt tựa game hiện ra trước mắt y, hoàn toàn mới lạ. Mạc Vũ Thanh thích thú chọn tới chọn lui. Cuối cùng tìm được tựa game với dòng chữ đỏ chói mắt ở phần giới thiệu "CHƯA TỪNG CÓ AI PHÁ ĐẢO GAME NÀY."

Mạc Vũ Thanh trực tiếp chọn tựa game kia. Ai bảo phần giới thiệu của nó lại gợi lên tính hiếu thắng của một người chơi try hard như y chứ.

"Game này rất khó đó, cậu có chắc sẽ vượt qua không?" Hệ thống lên tiếng cảnh báo.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Mạc Vũ Thanh tự tin nói với hệ thống "Càng khó càng kích thích. Chọn chế độ khó nhất cho tôi đi. Tôi đây cân được hết, khỏi lo."

Hệ thống hỏi y có chắc chắn không tới tận ba lần. Nhưng sau lời cảnh bảo của hệ thống, Mạc Vũ Thanh không hề lay chuyển. Hệ thống nhìn bộ dạng ký chủ như vậy, thở dài tiếc nuối, rồi khởi động đưa ký chủ xuyên vào trong game.

Mạc Vũ Thanh không ngờ ở âm phủ lại hiện đại thế. Đưa cả người vào trong game, mang đến cảm giác chân thực không ngờ.

Qua một hồi quay cuồng vô định chờ hệ thống điền hết thông tin của y và load game.

Mạc Vũ Thanh tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh. Y nhìn xung quanh, sờ lên chiếc chăn bông mềm, trong lòng lần nữa cảm thán độ thực tế và kĩ thuật làm tinh xảo của tựa game sản xuất bởi địa ngục này.

Làm quen đại khái với môi trường xung quanh xong, Trong đầu Mạc Vũ Thanh truyền đến một đoạn ký ức. Hình như là cốt truyện của trò chơi.

Sau khi xem xong cốt truyện, Mạc Vũ Thanh bắt đầu hối hận trước sự bốc đồng khi nãy của chính mình. Chọn phải cái cốt truyện chó gặm dở tệ đã thế lại rối rít không hiểu nổi. Đáng lẽ y nên nhìn cho kĩ giới thiệu rồi mới quyết định thì hơn.

Ừm... Tóm tắt cốt truyện lại một câu ngắn gọn thì anh ấy yêu tôi nhưng tôi yêu hắn ta, hắn ta yêu người khác nhưng người khác thương cảm anh ấy, cuối cùng cả ba đều thù hận tôi, còn nhiệm vụ của tôi chính là công lược ba người họ.

Sa mạc khô cằn cạn lời khó nói hết.

Thấy vẻ mặt tái mét sau khi tiếp nhận cốt truyện Mạc Vũ Thanh, hệ thống não nề nói "Tôi đã nói là rất khó mà cậu không nghe. Thật là, tháng này tôi lại bị trừ thưởng."

Mạc Vũ Thanh chưa kịp phản bác hệ thống, cửa phòng bệnh đã được mở ra. Vẻ mặt người bước vào nhìn qua là thấy sự chán ghét nhẫn nhịn ẩn sâu trong đáy mắt. Càng rõ ràng hơn là, con số nhấp nháy trên đầu người kia hiện rõ "-30%".

Độ thiện cảm ở dưới địa ngục như vậy, bảo y công lược kiểu gì đây? Đúng là con game chó má!

Mạc Vũ Thanh vội vã nói "Hệ thống, xem trí khôn của ta đây!". Y em xét tình huống một lượt, lấy lại tinh thần, trổ tài diễn xuất thần sầu.

Nói một chút về tình huống hiện tại của Mạc Vũ Thanh. Theo cốt truyện, y là con nuôi của một gia đình hào môn. Cậu con trai ruột đã trở về được năm năm. Hai người không tính là thân thiết nhưng cũng tương đối hoà thuận.

Thế nhưng, sự việc ngày hôm nay đã phá vỡ tất cả. Mạc Vân Thiên - cậu con trai ruột, đã đính hôn với Hoàng Gia Long cũng là người trong cốt truyện được nhân vật chính yêu thích theo đuổi từ bé.

Nhân vật chính tức đến nổ đom đóm mắt, ngất xỉu tại chỗ. Tiệc đính hôn cũng vì thế mà bị hủy. Nên giờ y mới phải nằm trong bệnh viện truyền nước. Còn người đang bước vào kia, là vị hôn phu bị đối xử tệ bạc của Mạc Vũ Thanh - Lâm Chí Khanh.

Hắn ta bước đến ngồi cạnh giường bệnh, không nói gì nhiều bắt đầu gọt táo. Có lẽ do tình huống game bắt buộc hoặc là người nhà thúc giục hắn chăm sóc y trong lúc mọi người đang bận bụi, thể nên hắn trưng ra bộ mặt không tình nguyện tí nào. Mạc Vũ Thanh vụng về giả vờ ngủ.

Chí Khanh bổ múi táo xong, bên tai nghe thấy tiếng thúi thít uất nghẹn. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Mạc Vũ Thanh đang cố nén hàng nước mắt rơi. Lâm Chí Khanh làm ngơ, cho đến khi tiếng khóc nức nở làm hắn khó chịu không nhịn được quát "Đừng khóc nữa."

Mạc Vũ Thanh cúi đầu không dám nhìn hắn, đôi tay vội vã lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã "Xin lỗi, để anh thấy bộ dạng xấu hổ rồi." Lát sau y lại như không kìm được nức nở từng hồi "...Có phải bây giờ tôi rất thảm hại không?" Vũ Thanh Giọng tủi thân hỏi.

"Chỉ là một tên đàn ông, không có gì to tát cả." Chí Khanh lạnh lẽo nói. Cốt cho người kia im lặng là được. Không làm phiền hắn.

Mạc Vũ Thanh mặc kệ sự lạnh nhạt kia, ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt đau buồn chất chứa nhiều tâm sự nhìn thẳng vào mắt Lâm Chí Khanh một cách chăm chú. Giống như một đập nước quá tải bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Mong manh nhưng không yêu đuối. Coi người trước mắt như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Không... Không phải, tôi có cảm giác bản thân mình sẽ mất tất cả. Sẽ chẳng còn lại gì nữa. Không phải chỉ tình yêu mà tất cả những gì tôi đang có một giây sau đều có thể biến mất không còn lại gì." Tiếng nói nghẹn ngào vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Cái cảm giác trống rỗng bất tận này, rốt cuộc là sao chứ?" Đôi mắt Mạc Vũ Thanh chứa đựng sự hoang mang và hàng ngàn lời cầu cứu. Vẻ mặt của một người lơ lửng đi trên sợi dây thừng treo giữa không chung, căng thẳng không biết khi nào sẽ rơi xuống.

Lâm Chí Khanh không dám chắc, tuy nhiên hắn có thể hiểu phần nào cảm giác này. Tinh thần mỏi mệt và căng cứng đến cực độ. Hắn đã từng như vậy, khi mẹ ngoại tình, khi tập đoàn của gia đình phá sản, khi cha mẹ hắn đều chết. Không một lúc nào hắn thả lỏng. Cảm giác trống rỗng chẳng còn lại gì kéo dài suốt nhiều năm trời.

Hắn không rõ Mạc Vũ Thanh đã rơi vào tinh trạng suy sụp như thế này từ bao giờ. Suy cho cùng, hai người ở chung nhưng lại không thân thiết, không trò chuyện và cũng không thấu hiểu. Có lẽ Mạc Vũ Thanh trở nên như vậy từ khi Mạc Vân Thiên trở về, hoặc là từ lúc bị Hoàng Gia Long chán ghét, cũng có khi là từ khi trở thành đứa con nuôi thay thế.

Hắn không ưa Mạc Vũ Thanh. Nhưng hắn cũng từng như thế, từng buông bỏ tất cả cô đơn đến tận cùng, lúc đó không một ai hiểu cho hắn. Nỗi thương cảm chua xót dâng lên trong lòng Lâm Chí Khanh.

"Cậu... Những gì thuộc về cậu sẽ mãi mãi thuộc về cậu." Lâm Chí Khanh đột ngột nói một câu không đầu không đuôi.

"Nhưng từ đầu đến cuối, chẳng có thứ gì thuộc về tôi cả." Mạc Vũ Thanh đáp lại với lấy miếng táo đã được cắt gọn gàng, quay mặt nhìn quá phía cửa sổ. Ánh mắt xa xăm lặng lẽ nhìn vệt nắng ngoài ô cửa nhỏ.

Con số trên đầu Lâm Chí Khanh khẽ nhấp nháy hiện thị "-25%". Hệ thống nhìn thấy cảnh này không khỏi tấm tắc khen "Oa, lần đầu tiên tôi thấy có người tăng được hào cảm của nam chính trong cấp độ khó này đấy." Hệ thống cảm thấy nếu may mắn có lẽ tháng này nó không sợ bị trừ thưởng nữa.

Mạc Vũ Thanh đáp lại hệ thống "Chuyện, đừng có coi thường người chơi siêu cấp vip pro max này nhá. Đối với kiểu yêu hận tình thù, thiếu tình thương này chỉ cần lấy sự đồng cảm làm mấu chốt!" Y khoe khoang vài lời, sau đó rảnh rỗi tán gẫu với hệ thống "Chỉ cần đến được cái kết 100% độ hào cảm với một nhân vật là được đúng không?"

Hệ thống: "Thông thường là vậy, để tôi xem kĩ lại đã." Xem lại thông tin một hồi, hệ thống lại cảm thấy tuyệt vọng thôi rồi. Có lẽ nó không chỉ bị trừ thưởng mà còn bị phạt nữa. Hệ thống buồn bã thông báo "Ở chế độ khó mà ký chủ chọn, phải công lược cả năm nam chính đều đủ 100% mới được tính là thắng."

Mạc Vũ Thanh nhớ đến thiết lập rác rưởi của con game này. Cảm thấy hơi khoai rồi đây. Đặt biệt là nam chính số 2 và số 3. Y cũng hiểu phần nào vì sao chưa ai phá đảo game.

"Này hệ thống, ta được xem đặc điểm sở thích gì của nam chính không?" Y cần chuẩn bị kĩ trước.

Nghe được lời này, hệ thống liền mở hồ sơ của năm nam chính lên. Vấn đề là, thông tin ít đến đáng thương. Chế độ khó không cho tiết lộ quá rõ thông tin.

Mạc Vũ Thanh không khỏi mắng "Game làm khó cũng phải khó vừa vừa, làm cho chó nó chơi à?"

Hệ thống mỉa mai nói "Chẳng phải có một con chó đang chơi sao? Tôi đã cảnh bảo rồi mà cậu không nghe cơ."

Mà ở một bên, Lâm Chí Khanh nghĩ đi nghĩ lại về lời tổn thương mà Mạc Vũ Thanh vừa nói kia. Hắn muốn an ủi nhưng lại bất chợt nhận ra, hắn không cách nào phản bạc điều này.

Ngay cả hắn cũng chưa bao giờ thuộc về Mạc Vũ Thanh dù cho hai người có sự ràng buộc nhất định. Hôn ước của hai người thuộc về gia đình, không phải dựa trên tình cảm. Không là hắn thì là ai khác, không là Mạc Vũ Thanh thì là người khác.

Vậy nên có lẽ cả những thứ Mạc Vũ Thanh nắm trong tay trước giờ đều mong manh như nắm cát. Xiết càng chặt lại càng nhận ra bản thân chẳng nắm được gì.

Lâm Chí Khanh chưa từng nghĩ đến, kẻ kiêu căng đang ghét này lại có một mặt đáng thương như vậy. Con nhím cứ tự xù gai lên để bảo vệ mình, khi không cầm cự được đành phải lộ ra cái bụng mềm yếu. Còn vì việc này mà cảm thấy mất mặt.

Con số nhấp nháy trên đầu Lâm Chí Khanh lặng lẽ tăng lên "-19%"

"Ký chủ hình như độ hào cảm của nam chính 1 lại tăng rồi!" Hệ thống vui vẻ trở lại, có lẽ nó thật sự kiếm được một cao thủ chơi game, à không cao thủ tình trường mới đúng. "Đúng rồi, ngoài ra mỗi khi độ hào cảm tăng lên 10% ký chủ sẽ được nhận một lượt quay thưởng đấy!" Hệ thống hào hứng nói.

Mạc Vũ Thanh nghe đến chuyện này hai mắt liền sáng lên đòi hệ thống cho y trải nghiệm gấp.

Y quay được thẻ "Tiệc sinh nhật." Cảm thấy hơi kỳ lạ hỏi "Chẳng phải bình thường là quay được thẻ nhân vật rồi có cốt truyện kèm theo sao?"

Hệ thống kiểm tra thông tin một vòng rồi lên tiếng giải thích "Đó là chuyện xảy ra ở các chế độ khác. Còn trong chế độ siêu khó này, chỉ có thẻ sự kiện. Tùy vào việc người chơi sử dụng thế nào, cho nhân vật nào mà thẻ có thể tăng hoặc không tăng thậm chí giảm điểm hào cảm."

Hệ thống tiếp tục nói "Ngoài ra, ở chế độ khó vẫn có thẻ nhân vật kèm cốt truyện. Nhưng mỗi nhân vật chỉ có một chiếc, là hàng siêu siêu hiếm. Nhưng nếu có thể mở ra sự kiến đó với nhân vật công lược, sau khi trải qua sự kiện đặc biệt có thể tăng đến "30%" độ hào cảm!"

Hệ thống vui mừng không thôi, ký chủ của nó vừa vào game nửa tiếng đã mở được một lượt quay. Có lẽ không sớm thì muộn có thể săn được những thẻ nhân vật kia. Vậy là nó có thể nhận thưởng lớn rồi.

Mạc Vũ Thanh lại không vui như vậy, y nhìn chằm chằm vào tấm thẻ "Tiệc sinh nhật." Lại nhìn hồ sơ của nhân vật. Vì không rõ phải sử dụng cho ai, nên nếu dùng thẻ này cho người ghét ăn bánh kem hay tiệc tùng chẳng hạn là bị trừ điểm hào cảm như chơi.

Không biết nên dùng thẻ này cho ai đây. Thật khó nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro