Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Tôi sợ hãi đứng trong bóng tối, nỗi sợ khiến đồng tử tôi giãn ra, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy gì hết.

Tối đen như thể bị mù vậy.

Không chỉ có đôi mắt không nhìn được gì, mà ngay cả tai cũng giống như bị điếc, chẳng hề nghe được gì, đừng nói tiếng người, đến một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy.

Tôi đang ở đâu vậy?!

Tôi nhớ lại những gì mình đang làm trong một giây trước. Tôi đang leo lên một cầu thang thật dài dường như vô tận, cố gắng thoát khỏi Đặng Tề phía sau, sau đó là…… nhào vào trong ngực bóng đen trước mặt.

Cho nên, chỗ này là trong vòng ôm của hắn?!

Không, không, cũng chưa chắc được, có lẽ, trước khi tôi nhào vào phía trước, tôi đã bị Đặng Tề nuốt chửng rồi, hiện giờ đang ở trong bụng Đặng Tề cũng nên.

…… Nhưng hai cách nói này, câu này còn xàm hơn câu kia.

Cho dù tôi chưa thực sự tiến vào thân thể hơn người, nhưng vẫn hiểu được kiến ​​thức sinh lý cơ bản. Trong cơ thể người thật sự có quá nhiều chuyển động, nếu tôi thật sự bằng cách khó hiểu nào đó mà vào được trong bụng hoặc là trong ngực một “người”, vị trí không thể nào là một môi trường cực kỳ yên ắng như thế được.

Vậy thì, tôi chính là…… bị chuyển đến một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ?

Tôi…… vẫn còn ở thế giới ban đầu kia?

Vô số câu hỏi ập đến trong đầu tôi, mang đến càng nhiều tưởng tượng khủng bố. Bóng tối, nghĩa là nỗi sợ hãi về cái chưa biết, có thể bên trong chứa đựng tất cả những gì tôi sợ, tỷ như những con quái vật có hình thù đáng sợ, tỷ như…… những đám “người” giống hệt với tôi kia.

Tôi giật mình, bóng tối, yên tĩnh…… hoàn cảnh này chẳng phải giống hệt như căn phòng tối kia à?!

Chẳng lẽ, tôi đã bị Đặng Tề chuyển vào phòng tối đó sao?!

Tôi không thể tin được, cho dù đã sớm chấp nhận vận mệnh “ắt phải chết” này của mình rồi, tôi cũng cho rằng mình có thể vùng vẫy một chút dưới bàn tay của con thú dữ, hoặc chí ít là cào nát mặt hắn —— nhưng tôi không ngờ kết thúc của mình lại lặng yên không một tiếng động như thế, bất ngờ như vậy.

Chỉ…… kết thúc thế thôi à? Tôi sẽ ở chỗ này chờ chết? Chờ “tôi” tiếp theo được vớt ra từ chỗ này, thay thế tôi hiện tại?

Tôi gì cũng chưa hiểu mà, tôi chưa rõ vì sao Đặng Tề phải bắt đầu một vòng lại một vòng luân hồi vô dụng, tôi còn chưa biết thân phận thật sự của “bóng đen” thứ ba trong nhà, tôi cũng chưa biết thế giới này rốt cuộc là thứ gì nữa.

Tôi thậm chí không biết, điều mình gặp phải tiếp theo, sẽ là cái chết thật sự, hay là…… lại là một vòng xóa ký ức khác.

Tôi sẽ mang theo nỗi nghi ngờ, ngơ ngác mơ màng như vậy mà biến mất?!

Không được, không được, tôi rất lo lắng, nhưng lại không biết làm thế nào để chống lại bóng tối im lặng này, chỉ đành tự mình tận hết khả năng tạo ra chút âm thanh. Tôi cố dang hai tay, quơ quào quờ quạng về phía trước, cố gắng muốn chạm vào thứ gì đó.

Không sao, cho dù là mặt “tôi” cũng được!! Làm ơn, để tôi chạm vào thứ gì đó đi!!

“Loảng xoảng ——”

Tôi giật nảy mình, vừa rồi, tôi quả thật đã chạm vào thứ gì đó, nhưng, nhưng, nó cũng không phải cơ thể người mềm èo, mà là hoàn toàn cứng ngắc, lạnh lẽo —— hai từ miêu tả này gợi tôi nhớ đến cảm giác khi chạm vào xác chết.

Chắc tôi sẽ không, chạm trúng..... cơ thể cứng đờ của mình đâu ha.

Cho nên, tất cả “tôi”, đều giống như tôi bây giờ, bước vào phòng tối này trong hình dạng sống, thẳng đến khi…… biến thành xác chết cứng đơ?

Không có ăn, không có uống, không có WC, không có âm thanh, không có ánh sáng, tôi cứ thế bị nhốt luôn ở đây, tuyệt vọng, khó chịu, dày vò, cho đến khi…… hoàn toàn chết đi.

Bây giờ tôi sửng sốt hơn là sợ hãi. Cho tôi cách chết tàn khốc như vậy, vậy mà Đặng Tề còn dám cậu xạo tró “Nhưng em không nên nghi ngờ anh không yêu em” như thế ở trước mặt tôi?!

Ông trời ơi, có mấy ai trên thế giới này lại làm chuyện như vậy với người mình yêu chứ!!!!! Sau khi cho tôi cách chết có thể so với cực hình này, thế mà hắn còn dám nói đến chữ “yêu”?!

Tuyệt vọng và phẫn nộ chồng chéo, tôi hận không thể lập tức thoát khỏi phòng này, đánh một trận sống mái với Đặng Tề. Trước đó tôi đang giả vờ cái gì chứ?! So với duy trì sự bình tĩnh giả tạo, chi bằng đấm thẳng vào mặt Đặng Tề cho rồi, dù sao kết cục cũng giống nhau, đều là bị đưa đến đây chờ chết, không phải à?!

Tôi tức giận cực kỳ, thế nên hoàn toàn quên mất mình đang ở cùng một đám xác chết, tôi nổi giận đùng đùng bước về trước vài bước, cố gắng thể hiện sự tức giận, nhưng trong giây phút chạm vào một thứ gì đó kỳ lạ, đã lập tức diệt sạch tức giận của tôi.

Có khe lõm, hình như có thể kéo ra, hình dạng na ná với cánh cửa…… Đây là cánh cửa căn phòng tối này à?

Chỉ thế mà tôi đã sờ được cửa rồi?

Tôi nắm cái khe lõm này, nhưng thật ra có chút do dự. Một mặt thì, không một ai ở trong không gian tối tăm có thể nói câu “không mở” với cánh cửa đầy hy vọng thế được; về mặt khác, cửa phòng tối, tôi nhớ rõ là làm từ gỗ, nhưng bây giờ, cánh cửa trước mặt tôi lạnh ngắt trơn láng.

Nếu, cánh cửa này, chính là Đặng Tề dẫn đường tôi đi vào bẫy rập chết chóc thì sao?!

Lúc này, thời gian đã qua vài phút, tôi bắt đầu có chút quen với bóng đêm, xung quanh cuối cùng bắt đầu có chút bóng dáng mơ hồ, mà không phải một mảnh tối tăm.

Nhưng, cho dù như thế nào, kết cục của tôi chẳng phải cũng “chết” sao?

Biến mất, hay là lặp lại ký ức, nói đến cùng, chẳng phải cũng là một nhân cách biến mất sao? Ý thức này của tôi, đã định sẵn không thể lưu trữ rồi.

Một khi đã vậy, tôi rốt cuộc còn đang chần chừ cái chi nữa?

Lòng tôi quyết tâm, kéo cánh cửa kỳ lạ này ra.

Rất nhẹ, chỉ dùng sức chút đã mở được, lúc mở ra, hoàn toàn không phải loại cửa dày nặng của phòng tối.

Ánh sáng, theo khe cửa mở ra càng rộng, hắt vào mắt tôi.

*

Mười phút sau.

Tôi vô cùng xấu hổ ngồi bệt xuống đất, cố quên đi chuyện vừa xảy ra.

Sau lưng tôi là một cái tủ lạnh, ánh sáng chiếu sáng căn phòng hiện tại chính là phát ra từ đây.

Đúng vậy, vừa rồi, cánh cửa tôi nghĩ kia, chính là cánh cửa tủ lạnh này.

Mà cảm giác vừa rồi tôi cho rằng là xác chết, chỉ là làm đổ chén đĩa trên bàn thôi.

Thôi, thôi! Tôi lần nữa trấn an mình, không ai biết trong đầu mình nghĩ gì cả, không gì phải xấu hổ hết!

Được rồi, vậy thì, tuy rằng hoàn cảnh ở đây với tôi mà nói thì rất lạ lẫm, nhưng không khó nhìn ra, nơi đây là một căn phòng bếp, được lồng một căn nhà ăn nhỏ —— rồi so sánh bố cục ở đây với bố cục tôi thấy trong nhật ký điện thoại, có thể kết luận rằng: Tôi đã tới căn nhà ăn này rồi.

Tôi dở khóc dở cười, vốn tưởng rằng mình sắp phải chết, nhưng rồi trong thời khắc mấu chốt lòi ra một con đường sống. Nhưng con đường sống này có hơi quái rồi, vì sao tôi lại trực tiếp từ cầu thang đi đến phòng bếp chứ? Phòng bếp này lại có chỗ nào đó quan trọng à?

Trong nhật ký, tôi đã tìm tòi hết phòng bếp rồi, chỗ bất thường không gì khác chính là mớ rau tươi trong tủ lạnh, cùng với bệ bếp có vẻ bị bật lên —— điều này khiến tôi không khỏi có chút trông gà hoá cuốc, dù sao, Đặng Tề cũng phải ăn cơm, không phải sao?

Tóm lại, cũng phải dọn dẹp đống lộn xộn trước đã, đĩa bị lật, vết dầu mỡ dính vào khăn trải bàn, trông hơi bị khó chịu. Nghĩ vậy, tôi cầm cái đĩa sứ bị lật úp trên bàn lên, bước đến bên bồn rửa bát, mở vòi nước ra, chuẩn bị rửa một chút.

Mới vừa vặn ra một chút xíu, tôi đã ngừng động tác —— chờ chút, hình như tôi nghe thấy gì đó.

Không kịp đóng vòi nước bị tôi vặn ra một xíu, tôi đã nghe được cửa truyền đến tiếng động.

“Bịch. Bịch.”

Là tiếng bước chân!!!!!!!!

Cái này càng làm cho tôi sợ hơn việc không có âm thanh nào —— dù sao, tiếng bước chân chỉ có một nghĩa trong thế giới chỉ tồn tại có hai người (à, có lẽ là ba người).

Nó có nghĩa, Đặng Tề tới.

Tôi lập tức phóng nhanh trở về, bước chân nhanh như gió, đặt đĩa lại trên bàn, sẵn tiện khép cửa tủ lạnh lại, rồi cũng trốn vào phía sau tủ lạnh.

Cảm ơn trời đất, sau tủ lạnh thế mà có một khoảng trống lớn như vậy!!!!

“Bịch, bịch, bịch.”

Tôi nín thở.

Hắn tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro