Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Tôi giật mình đến mức quên mất phải làm gì, ngay cả mình đang ở đâu cũng quên đến không còn manh giáp, cũng may đối với một “tôi” khác, những gì cậu ta nhìn thấy chỉ là một bóng đen đứng sừng sững trong bóng tối thôi, cũng không phát hiện gương mặt tôi vì kinh ngạc mà nhăn nhó.

Mới vừa rồi, ngoại trừ chi tiết “Đặng Tề gõ xuống dòng chữ này” ra, tôi còn chú ý đến một chi tiết rất quan trọng —— lúc hắn gõ dòng chữ kia, trên nhật ký cũng không có câu “Tin tưởng chính mình” thứ hai.

Nó thật sự quá dễ phát hiện ra, bởi vì trong nhật ký tôi viết, đoạn “Tin tưởng chính mình” siêu lớn kia, đều đồng loạt xuất hiện trong nhật ký với khí thế hùng hồn.

Cho nên, khi hắn gõ chữ, lý do tại sao trong nhật ký cũng không có câu nào khác tương tự đã rất rõ ràng —— Đặng Tề, là người đầu tiên viết dòng này trong nhật ký.

Tay tôi run nhè nhẹ, máu vừa chảy xuống từ lòng bàn tay cũng theo sự run rẩy của tôi mà nhỏ giọt lên sàn nhà, tôi thử dùng sức mạnh vừa có được chữa trị bàn tay mình, cư nhiên lập tức hiệu quả.

Chỉ mất vài giây để miệng vết thương từng chút thu nhỏ lại, rồi hoàn toàn biến mất, thậm chí những giọt máu chưa kịp nhỏ xuống còn vương trên tay tôi.

…… Nếu luồng sức mạnh này lợi hại như thế, vậy thì vì sao Đặng Tề lại không dùng nó chữa trị cơ thể mình chứ?

Suy nghĩ của tôi rối bời, nhiều thứ tôi vốn chắc chắn trước đây, nhưng bởi vì đoạn ký ức phát hiện hôm nay này, ở trong đầu tôi đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Câu nói “Tin tưởng chính mình” này, mang đến cho tôi ảnh hưởng thật sự quá lớn. Cho dù tôi không biết “tôi” khác bị những lời này trấn an thế nào, nhưng với riêng tôi, thì những lời này có ý nghĩa rất quan trọng.

Từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ, tôi vẫn luôn bị những lời này thôi thúc đi hành động. Nếu không có những lời này, tôi chắc chắn sẽ không dám lên lầu hai, bước vào căn phòng kỳ quái kia, rồi sau đó phát hiện tất cả. Sau khi biết câu này, tôi mới dám quyết tâm sẽ có thể trở thành thi thể trong tháp Phù Đồ[1], muốn dùng chính tính mạng mình xây dựng con đường chạy trốn trong tương lai. Khi gặp hoảng loạn, một khi trong lòng nhẩm câu này ra, tôi liền như có gió xuân phả vào mặt, như có luồng điện nóng chạy qua tim, lập tức bình tĩnh lại.

[1] Ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, stupa được gọi theo âm (sudupo, sotoba, soldopha, tháp / tháp-bà), là nơi lưu trữ tro cốt (xá lợi) của Đức Phật hay của sư tổ trụ trì chùa. Tháp có chiều caolớn hơn cạnh đáy, chia thành nhiều tầng, thường càng lên cao càng thu nhỏ dần, phía trên cùng có mái cong.

…… Chỉ một câu, nó thực sự có tác dụng lớn như vậy sao?

Nếu như trước đây chưa đủ để làm tôi nhận ra những lời này không giống bình thường, vậy thì vừa rồi, khoảng khắc tôi muốn giết chết “tôi”, câu này đột nhiên nhảy ra đánh tan sát ý trong lòng tôi, đã đủ để chứng minh tác dụng của câu này.

Nó, căn bản chính là một…… từ an toàn, một ám chỉ tâm lý, một câu thần chú…… bảo vệ tôi.

Chỉ cần nhẩm câu này, tinh thần tôi sẽ ổn định lại ngay; chỉ cần bản thân đối mặt với “tôi”, thì tôi sẽ không thể nhẫn tâm xuống tay.

Trước đó, cho dù tinh thần tôi có không ổn định cỡ nào, cho dù thần kinh tôi dao động có bao nhiêu lớn, ngay lúc nói ra câu này, thì tôi sẽ lại trở thành một người bình thường.

Mà nó đột nhiên xuất hiện, là trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt “tôi”. Ngay lúc đó, câu nói này đột nhiên nhảy ra trong lòng tôi.

Đặng Tề…… vốn đã biết sẽ có ngày tôi phải đối mặt với chính “tôi”. Từ an toàn này, câu thần chú này, được lập ra căn bản là vì tránh kết cục tôi xuất hiện rồi giết chết chính tôi đây mà!!!

Hắn thậm chí…… có lẽ đã đoán được tôi sẽ bởi vì khống chế thế giới này mà tinh thần rối loạn rồi!!!

Nếu cách nói này là đúng, thì…… những phỏng đoán trước đây của tôi sẽ phải bị lật đổ hết.

Tôi buông lỏng lòng bàn tay đã vô thức nắm chặt lại, để tránh lại làm mình bị thương. Với “tôi” đối diện mà nói, chẳng qua chỉ là một bóng đen đứng ngơ ngẩn trong bóng vài giây, mà đối với tôi, cái bóng đen mà nói, đây là một hồi tuyết lở logic thầm lặng thuộc về tôi.

Tôi cố sắp xếp lại mớ hỗn loạn này.

Nhật ký riêng tư tôi cho rằng vì có mật khẩu nên sẽ thoát được một kiếp, nhưng thực ra vẫn luôn dưới giám thị của Đặng Tề, hắn chẳng những không vạch trần tôi, mà còn kệ tôi tiếp tục ghi lại như vậy. Nếu dừng ở đây, tôi sẽ hoàn toàn có thể chấp nhận, điều này hoàn toàn phù hợp với hình tượng của Đặng Tề trong mắt tôi —— một thợ săn độc ác thích nhìn con mồi giãy giụa dưới tay mình.

Nhưng không.

Hắn không chỉ cho phép tôi ghi lại mọi thứ, mà còn chủ động dẫn hướng suy nghĩ của tôi. Trước đó, tôi đã suy nghĩ trong một giây, “tôi” thứ nhất viết câu “Tin tưởng chính mình”, cậu ta rốt cục sao lại nghĩ đến câu này, nhưng bởi vì thật sự nghĩ không ra đáp án, nên dành từ bỏ.

Mà hiện tại câu trả lời đã đặt trước mặt tôi —— người đầu tiên viết xuống câu mấu chốt này, căn bản không phải là tôi, mà chính là Đặng Tề tôi vẫn luôn sợ hãi, tránh né, căm ghét.

Có những lời này dẫn đường, mới có những câu sau lặp lại.

Hơn nữa…… e rằng, sẽ không ngừng ở đây.

Tôi nghe xong câu này mà nghĩ ra phản ứng với câu này thì thấy bất thường quá. Trừ loại dẫn đường mặt ngoài này, Đặng Tề có thể…… còn trộm dẫn đường trên tinh thần cho tôi không? Có thể ở lúc tôi không hay biết mà thôi miên tôi không, khảm chú ngữ này vào linh hồn tôi?

Chúng với hắn có được sức mạnh mà nói, thật sự quá dễ dàng.

Mà tất cả điều này, tất cả những điều phức tạp này, chẳng qua là để khi tôi nhìn thấy “tôi”, sẽ không giết chết tôi —— tóm lại là giúp tôi sống sót.

Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì tôi luôn cảm thấy.

Tôi vẫn luôn cho rằng, Đặng Tề muốn tôi chết đi, chẳng qua là trước khi giết tôi, hưởng thụ thú vui đùa bỡn con mồi thôi, nhưng hiện giờ sự thật xuất hiện ở trước mắt tôi, khiến tôi không thể lừa gạt mình nữa —— Đặng Tề, là thật sự đang trợ giúp tôi sống sót.

Dựa theo logic này, tôi tiếp tục đi về phía trước trong hành lang dài của ký ức. Vậy, trợ giúp tôi đi vào thời không này, cũng là Đặng Tề, cố ý giả vờ muốn làm tổn thương “tôi”, ép tôi đến lúc mấu chốt thì giết hắn, cũng là Đặng Tề.

Bây giờ, tất cả những điều đang làm tôi bối rối, tất cả những điều mâu thuẫn, đều có những lý do có thể liên kết với nhau —— hắn bắt tôi đến đây là vì để tôi có thể giết hắn, bắt tôi giết hắn, là vì để tôi sống, để tôi sống, là vì...... để tôi tiếp quản thế giới này.

Mặc dù trong số những việc này vẫn còn nhiều chi tiết mà tôi chưa rõ lắm: ví dụ, tại sao hắn không nói thẳng mọi chuyện, tại sao hắn cứ giả vờ là một kẻ muốn hại tôi, nhưng nó không còn quan trọng nữa.
   
Quan trọng là, Đặng Tề, chắc chắn không phải là kẻ thù.

Đối với tôi, từ an toàn của tôi là “tin tưởng chính mình”, cho phép tôi tin tưởng vào trực giác của mình khi tôi hành động, và hơn nữa, khi thời gian nhảy vọt gặp gỡ một bản thân khác, sẽ không vì rối loạn mà giết mình.
   
Vậy, Đặng Tề thì sao?

Giờ tôi đã rõ, thế giới này là một ma hộp Pandora, mặt ngoài nó cho bạn sức mạnh không gì bì được, nhưng trên thực tế, nó sẽ lặng lẽ lẻn vào thế giới tinh thần của bạn, dùng ý chí của nó thay thế bạn, buộc bạn phải giết những người khác sống trong thế giới này. Tôi mới tiếp quản thế giới này chưa đến một tiếng, cũng đã suýt chút nữa đã làm chuyện ngu xuẩn là giết chết chính mình, vậy, chủ trước của thế giới này, Đặng Tề, hắn rốt cục...... đã chịu đựng ô nhiễm tinh thần như vậy bao lâu rồi?

Nếu thật sự như hắn nói, tôi và hắn đã ở đây hơn một ngàn ngày rồi, vậy, trong hàng ngàn hàng vạn ngày tôi không chết đi, ý chí thế giới kia đã tra tấn đầu hắn như thế nào, dùng dòng chữ đỏ không ngừng lập loè cùng lặng yên không một tiếng động ô nhiễm tinh thần, bức hắn giết tôi?

Nhưng tôi không chết, tôi vẫn bình yên đứng đây, này cho thấy sự tra tấn mà Đặng Tề phải chịu đựng…… thậm chí mấy tiếng trước, đều còn đang tiến hành.

Nhưng hắn không giết chết tôi, rõ ràng chỉ cần giết tôi là có thể tránh được tất cả những tra tấn dã man này. Ở đây không phải thế giới bình thường, giết người sẽ không vi phạm pháp luật, và với người có được sức mạnh như hắn mà nói, giết người chắc chắn không phải chuyện gì khó.

Nhưng hắn không có.

Thậm chí, còn giữ vững được lý trí. Lúc tôi tỉnh lại, có thể nói chuyện bình thường với tôi, thậm chí tôi cho rằng “nổi điên”, đều không phải thật sự điên, chỉ là cảm xúc quá kích trong phạm vi của người bình thường thôi.

Tôi có “tin tưởng chính mình” làm một thanh tâm chú, một từ an toàn, vậy hắn thì sao?

Chỉ nhìn thoáng qua về thế giới tinh thần đã cho tôi câu trả lời.

Là tôi.

Tôi vẫn không nhịn được siết chặt nắm tay.

Từ an toàn của hắn, thanh tâm chú của hắn, lý trí của hắn…… đều là tôi.

*

Tôi ngơ ngác đứng đấy, thời gian suy nghĩ thật ra khá ngắn, khách quan chỉ vài giây thôi, nhưng với tôi giống như đã trôi qua hàng thế kỷ rồi.

Tôi biết muốn chống cự ý chí thế giới này có bao nhiêu vất vả, cũng biết nó có bao nhiêu cường thế. Tôi có thể tỉnh táo là bởi vì cái “tin tưởng chính mình” mà Đặng Tề không ngừng dệt trong lòng tôi này, mà Đặng Tề, hắn lại chỉ là dùng…… tình cảm hắn đối với tôi để chống đỡ tất cả.

Nó thật sự…… quá khó khăn.

Rất khó tưởng tượng, trong dòng thời gian dài như vậy, hắn vừa chống lại sự thao túng của ý chí thế giới, lại nghe tiếng lòng tôi muốn giết hắn. Dưới sự tra tấn có trong có ngoài này, người bình thường không điên mới lạ đi?

…… Nhưng sự thật chứng minh, hắn căn bản không điên.

Hắn thậm chí thành công, và tôi bây giờ đang đứng trong “quá khứ” là một minh chứng rõ nhất.

Mặc dù không biết mục đích cuối cùng hắn làm vậy là gì, nhưng hắn làm được, trên cơ sở vi phạm của thế giới này, hắn đảo ngược thời gian, vi phạm lẽ thường, trốn chạy luân lý, đưa tôi đến chỗ “tôi”, thậm chí còn suy nghĩ cẩn thận không quên đảm bảo sự an toàn của tôi và “tôi”.

Tôi đã cảm nhận được, dưới tình huống chân chính bị ý chí thế giới này thống trị, gần như điên dại, con người hầu như không có cảm xúc của riêng mình, trong lòng chỉ còn suy nghĩ giết chóc.
   
Nhưng Đặng Tề...... Hắn nhiều lần đe dọa tôi, để trong nhật ký của tôi toàn những dòng chữ như “cẩn thận Đặng Tề”, nhưng không lần nào thực sự giết tôi.

Trong tình huống bị ý chí thế giới cướp mất lý trí, căn bản là không có khả năng.

Hắn căn bản không điên, hắn vẫn luôn dựa vào tình cảm của mình đối với tôi ngoan cường chống lại, giữ lại lý trí đáng quý. Những bộ dạng “điên” của hắn đều là vì bảo hộ tôi để cho tôi thấy, mà hắn……

Mà kế hoạch của hắn, duy nhất không có bảo đảm…… là chính hắn.

Người bị nhốt trong cái gọi là luân hồi, đến tột cùng…… là ai đây?!

———
Mạn: Edit mà muốn lú luôn
_(:3 」∠)_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro