Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Bỏ qua điểm của Cung Đương khiến tôi nhận ra đối phương thực sự đang suy nghĩ rồi sau đó mới hành động, thay vì vung tay áo lên “Ta muốn xóa bỏ sự tồn tại của Đặng Tề, ta muốn dùng một người thay thế Đặng Tề”, liền xong việc.

Nó, hoặc là chúng nó cũng như chúng ta, lời nói và việc làm không thể trọn vẹn đồng bộ, mà cần phải suy nghĩ trước rồi mới hành động thực tế.

Điều này hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng trước đây.

Trước đây, theo Đặng Tề, đối với ý chí của thế giới, con người chúng ta tầm thường nhỏ bé như trùng đế giày, điều này khiến tôi nghĩ rằng đối phương là một vị thần toàn trí toàn năng. Nhưng bây giờ lỗ hổng này hiện rõ ràng trước mắt tôi, nói cho tôi, cho dù so với con người thì đối phương rất lớn mạnh, nhưng khác với “cực mạnh” trong tưởng tượng của tôi, đối phương chẳng qua chỉ là một “thần” có khuyết điểm.

Nếu như tìm được điểm yếu, tôi chưa chắc không thể chiến thắng nó.

Tôi chợt nghĩ đến Đặng Tề. Đúng thế, nếu tôi thắng nó, vậy thì Đặng Tề sống lại sẽ không còn cách tôi xa nữa?!

Bởi vậy, những lời khó hiểu của Đặng Tề trước khi chết dường như có cơ sở. Quả thực, nếu chúng tôi vẫn luôn ở đó, thì chúng tôi chắc chắn sẽ không tìm được cách đối phó với ý chí của thế giới, ngược lại sẽ bị đối phương nắm trong tay. Và bây giờ, chính vì tôi đã chạy ra ngoài nên mới có cơ hội phát hiện ra điểm yếu của nó, mới có khả năng đánh bại nó.

Vậy nên, giết chết Đặng Tề ngược lại sẽ trở thành đường sống duy nhất của Đặng Tề.

Quá phấn khích, tôi cố gắng suy luận lịch trình mưu tính của ý chí thế giới khi nó làm tất cả những chuyện này.

Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt lại. Nếu, tôi là ý chí thế giới có thể suy nghĩ......

Trước hết, tôi muốn xóa bỏ sự tồn tại của một người, thì trước tiên phải tìm cách phá hủy cơ thể của người đó —— và điều tôi có thể làm là kéo hắn vào trong địa ngục tôi tạo ra, để hắn ta chết trong đau đớn ở đó.

Điều này có nghĩa là, có lẽ, dưới tình huống bình thường không khẩn cấp, tôi rất khó giết người ở thế giới ban đầu. Tôi cần tuân thủ một số quy tắc nào đó, và chính quy tắc này mới duy trì sự ổn định và hòa bình của thế giới này.

Đồng thời tôi kéo người đó vào thế giới địa ngục do mình tạo ra, có lẽ vì tôi rất hận hắn. (Hận ở đây vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, tạm thời đặt dấu chấm hỏi.)

Ở đây có một sai sót nhỏ, kéo nhầm người, nhưng còn may là, tôi vẫn buộc người đó phải chết trong thế giới biệt thự.

Hủy diệt cơ thể của hắn còn chưa đủ, sự căm ghét của tôi đối với hắn không thể giải quyết.

Sau đó, tôi muốn xóa bỏ sự tồn tại của hắn trong ký ức của người khác, để hắn chết lần hai —— tôi vốn định làm thế, nhưng sau đó nghĩ lại, vậy thì quá tiện nghi cho hắn. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một phương pháp càng ác liệt hơn. Tôi tiện tay kéo một nhân loại đến, giao cho người đó thân phận “Đặng Tề”, cũng khiến khuôn mặt và hình ảnh của Đặng Tề trước biến mất khỏi đầu mọi người, mà thực tế cũng không khó, vòng xã giao của con người chẳng qua lớn như vậy, làm học sinh không cần giao tiếp với bên ngoài, phạm vi của hắn lại càng nhỏ —— chỉ cần sửa đổi toàn bộ ký ức của toàn trường, cùng với ký ức của người nhà hắn.

Người nhà rất dễ bài bố, nếu có chút quan hệ huyết thống thì đều lôi hết ra tẩy não là được. Học sinh toàn trường có tính lưu động, nhưng chỉ cần quan sát thêm vài ngày, tóm lại không sai được.

Cứ như vậy, tôi quan sát mấy ngày, phát hiện ngày nào cũng có người ra vào trường, tôi xóa hết ký ức của nhân viên thường trực trong khuôn viên trường và những nhân viên lưu động đó —— nhưng tôi không ngờ trong đó lại có một tên ở bệnh viện bên ngoài một tuần.

Khi ấy tôi không biết mình đã bỏ sót, thật ra sót một người cũng chẳng sao, chỉ cần khi tôi nhận ra người đó vẫn còn ký, thì lau sạch sẽ lại một lần nữa là được.

Vì sao tôi không trực tiếp giết luôn……

Hừm……

Tôi suy ngẫm.

Tạo ra con người với tôi tương đối khó, giống như hiện tại tôi dùng một tên mặt rỗ thay Đặng Tề, thực ra không phải hoàn toàn là để sỉ nhục anh, mà là vì tạm thời không còn người thích hợp thay thế.

Con người, cũng giống như đồ gốm sứ mỏng manh trong tay tôi, tuy không đắt tiền nhưng để tạo ra một cái khác thì mất quá nhiều thời gian, giết không được thì cố gắng đừng giết.

Huống chi, giết chết một người, cần phải được “Quy tắc” chấp thuận.

Đây là chỗ phiền phức nhất.

Thế giới trôi qua êm đềm trong một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này, một thiếu niên thành công trốn thoát khỏi “Thế giới biệt thự” trở lại thế giới này, còn tôi thì như thường lệ xóa sạch ký ức của cậu ta, mọi thứ đều bình yên.

Vào một ngày, khi tôi đang tuần tra, chợt phát hiện ra một người chưa bị tôi thay đổi ký ức xuất hiện trong trường, lúc này tôi nhận ra rằng thực sự có một con cá lọt lưới.

Tôi chậm một bước, còn chưa kịp xóa ký ức của cậu ta trước khi cậu ta kịp tiếc lộ gì. Tên nhóc này đã nói hết tình cảnh thật sự cho rất nhiều người xung quanh, cũng may mọi người đều không tin cậu ta, tôi cũng không thật sự quan tâm nhiều. Những ngày này rất nhàm chán, tôi chỉ muốn xem vở trò hề, cuối cùng xóa sạch ký ức của cậu ta, khiến cậu ta nghĩ rằng mình đã phát điên —— nhưng không ngờ được cậu ta lại thực sự tìm được thiếu niên đã trốn thoát thành công kia.

Ký ức của thiếu niên tương đối đặc biệt, cậu ta có chứa một bóng người mơ hồ trong quá khứ, cho nên cũng không thể kích thích thiếu niên.

Phải tìm cách để cậu ta im miệng ngay lập tức.

Nếu để thiếu niên nhận thấy thế giới này có chỗ nào không thích hợp, thì sẽ tệ lắm.

Nhóc con đó nói với những người xung quanh rằng thế giới này là hư ảo, không thích hợp, điều đó đã vi phạm quy tắc. Vốn tôi vì nhân từ (cũng vì chế tạo một con người rất phiền phức), cũng không định giết cậu ta, nhưng bây giờ không thể không làm.

Vả lại, phải là, ngay lập tức, ngay bây giờ, bây giờ.

Vì thế, một chiếc xe hơi ngang trời xuất hiện.

*

Tôi mở mắt ra.

Vừa rồi tôi đã cố hết sức vận dụng trí tưởng tượng và cảm giác thay thế của mình, ép bản thân bịa ra một câu chuyện “tại sao ý chí của thế giới muốn giết Cung Đương”. Mặc dù trong đó chứa đựng rất nhiều trí tưởng tượng của tôi, nhưng trong đoạn thay thế, tôi tìm thấy nhiều chi tiết mà tôi chưa từng chú ý.

Ví như, năng lực của ý chí thế giới.

Nó thực sự là một thứ có năng lực rất lớn, nhưng đồng thời, năng lực của nó không thể lạm dụng, nó giống như một siêu năng lực bị hạn chế sâu. Có lẽ nó bị rất nhiều quy tắc ràng buộc, giống như một công việc làm công ăn lương bình thường, chỉ có thể làm theo chỉ thị của cấp trên, khi đi làm không được hút thuốc, cho nên không được, khi đi làm chỉ có thể làm việc, vậy chỉ có công việc.

Mặc dù lý do “tại sao không thể tùy tiện giết người” là do tôi bịa ra, nhưng trong mọi trường hợp, có lẽ là xêm nhau.

Nó cũng không mạnh mẽ đến thế, Tiểu gầy là một trạch nam, vòng xã giao nhỏ, nó có thể dễ dàng gột rửa mọi ký ức liên quan đến cậu ấy. Nhưng khi đối mặt với Đặng Tề có vòng xã giao rộng hơn, nó không thể tự động phân biệt được những người có liên quan đến Đặng Tề, thậm chí phải tìm ra từng người một, thậm chí vẫn sẽ do bất cẩn bỏ sót một hoặc hai người lọt lưới.

* Trạch nam: là từ để nói về các chàng trai chỉ muốn được ở một mình trong không gian riêng của bản thân.

Giống như...... bút của tôi dừng lại, bởi vì đã dùng quá nhiều lực, để lại một vết sâu trên cuốn sổ.

Giống như, giống như...... con người có được siêu năng lực.

*

Sau khi có ý nghĩ khủng khiếp này, tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Bộ dáng kỳ lạ của Đặng Tề trong biệt thự, ngôn ngữ bí ẩn khó hiểu, vô số xác chết trông giống hệt tôi bên trong cánh cửa, và với năng lực mạnh mẽ khó tin này, đã từng thuyết phục tôi rằng, đối phương là một sự tồn tại bí ẩn “không thể tả được”.

Nhưng bây giờ nó lộ ra đủ thứ khuyết điểm, đủ loại lỗi lầm, khiến tôi...... không thể không nghĩ đến con người.

Đặc biệt là “bất cẩn”, một tồn tại “không thể nói rõ”, liệu có tồn tại một khuyết điểm như “bất cẩn” này ư?!

Đây chẳng phải là đặc tính của con người sao?!

Tôi sợ đến mức cứng đờ người, vô số truyện tranh và phim ảnh đã từng xem qua ùa vào đầu tôi —— thành thật mà nói, một nhóm người bị một nhóm người khác giam cầm, loại cốt truyện này không quá phổ biến trong thế giới Văn nghệ.

Nếu đúng là vậy thật…… vậy thì, vậy thì ——

Đồng tử của tôi dần phóng lớn, cả người bắt đầu lộ ra tuyệt vọng, khóe miệng vô thức mím lại.

Con người, vẫn có thể xuống tay với con người sao?

Nếu những gì chúng ta đang đối mặt không phải là cái gọi là “không thể nói”, mà là một nhóm người bao vây chúng ta?!

Tay tôi run rẩy vô cùng, trong lúc vô tình làm đổ chiếc bình hoa trên bàn, những bông hoa rơi ra khỏi bình, rồi lay lắt rơi xuống bàn.

Ánh mắt tôi cầm lòng không đậu mà di chuyển đến những bông hoa, chúng gục đầu xuống, trông không có sức sống.

A…… Tôi đã làm bông hoa chết.

“Chết”?!

Tim tôi loạn nhịp, một số hình ảnh bắt đầu hiện lên trước mắt tôi, và giọng nói của Đặng Tề bỗng lần lượt vang lên bên tai tôi, từ những lời cuối cùng trước khi chết cho đến những câu chuyện phiếm trước đó.

Trong vô số lời nói, tôi bắt lấy một câu trong số chúng.

Đúng rồi, đúng rồi!! Đặng Tề đã từng nói, nó, hoặc là chúng nó không hiểu tình cảm con người gì cả! Những tạo vật không hiểu tình cảm con người, thì dù có giống con người đến đâu, chúng cũng không phải là con người —— đặc điểm lớn nhất của con người là những tình cảm độc nhất vô nhị của họ.

Chúng ta có thể có vô số cảm xúc, hạnh phúc, vui buồn, sướng khổ, chúng ta cũng có thể phân rõ vô số tình cảm, tình thân, tình bạn, tình yêu, không một sinh vật nào có thể có được những cảm xúc tinh tế như vậy. Thời điểm đối mặt với tình cảm, mỗi một con người bình thường sẽ hóa thành Thiên Thần vĩ đại, có vùng đất chỉ thuộc về riêng mình.

Thứ không hiểu tình cảm thì không thể là người.

Những lo lắng của tôi vừa rồi là không cần thiết.

Tôi thả lỏng, bấy giờ mới nhận ra ý thức dao động vừa rồi, làm tôi vò nát hết các trang giấy đã viết.

Đành phải viết lại từ đầu.

Trong lúc dọn bàn, tôi lau đi những vết nước đọng trên bình hoa, nhưng phát hiện những giọt nước trên bàn càng lau càng nhiều, khi sực tỉnh lại, tôi mới biết hóa ra mình lại đang khóc trong vô thức.

“Chết tiệt…...” Tôi lau nước mắt thật mạnh, muốn nói mình mạnh mẽ lên, đừng lãng phí thời gian vào việc khóc lóc vô ích, nhưng nước mắt vẫn không nghe lời rơi xuống.

Một giọt, hai giọt, mưa to tầm tã, sấm sét ầm ầm.

Nước mắt hòa với những giọt nước trên bàn, lần đầu tiên tôi thấy mình rơi nhiều nước mắt như vậy.

Được rồi, thực ra thì bản thân tôi cũng hiểu tại sao hiện tại mình lại khóc.

Đặng Tề đã chết, lại giúp tôi một lần.

Có lẽ, thỉnh thoảng lãng phí thời gian cũng cần thiết.

Không còn buộc mình phải che giấu cảm xúc suy sụp tột độ nữa, tôi đứng giữa căn khách sạn đơn sơ này, miệng mím lại, chợt òa khóc.

Từ đây trên thế giới này không còn người tỉnh táo thứ hai nào nữa, cũng không còn người thứ hai...... sẽ nhớ rõ Đặng Tề.

Tôi khóc nghẹn ngào, khóc đến không ra hơi.

Tôi biết tình cảm của con người hay thay đổi, cũng biết những lời của người nói ra lúc xúc động là không thể tin được.

Nhưng lúc này, tôi thực sự cảm thấy mình sẽ không thể vui vẻ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro