Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Trình Thành súc miệng xong đi ra, lỗ tai đỏ bừng, nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, trực tiếp xách cặp máy tính của y rời khỏi nơi xấu hổ này.

Tôi vốn định nhắc nhở y là có lẽ vừa rồi y đánh răng mạnh quá nên áo sơ mi ướt hơn nửa rồi, giờ đang nửa lộ nửa không, cần phải thay quần áo. Nhưng y đi quá nhanh, tôi còn chưa kịp nhắc nhở, thì bóng người đã biến mất ở cửa ký túc xá rồi.

…… Khiến tôi giống như sắc quỷ đang đói vậy.

Thôi.

Tôi cũng lấy thẻ cơm của mình, đang định ra ngoài ăn cơm, lại không ngờ đi được nửa đường thì bị ám toán —— tình cờ là trên con đường nhỏ Cung Đương gặp tai nạn xe.

Đang đi, đột nhiên cảm thấy trên đầu có một bóng gì đó, phải nói là phản ứng của tôi rất nhanh, lúc này chắc chắn sẽ theo bản năng chạy đến bên đường, nhưng tình huống của tôi khá đặc biệt —— tôi đã từng chứng kiến một vụ tai nạn xe thảm khốc ​​trên con đường này, hơn nữa, vụ tai nạn này theo mức độ nào đó là do tôi gây ra.

Dù không có tình cảm gì với Cung Đương, nhưng không ai sẽ nhắm mắt làm ngơ đối với tử vong.

Hơn nửa năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ quá trình xảy ra vụ tai nạn xe kia. Thế nên khi cái bóng trên đầu tôi dần lớn hơn, tôi vẫn đứng đó bất động.

Tôi cũng không biết đây là sao nữa, đây là một loại rối loạn căng thẳng sau chấn thương, hay là chỉ đơn giản là bị dọa choáng váng, đều là có thể hết. Tóm lại, tôi cứ đứng đực ở đó, trong lòng đang kêu gào tôi chạy mau, nhưng tôi lại hoàn toàn không nhấc chân được, trước mắt bỗng bắt đầu phát lại cảnh chiếc xe hơi con đột nhiên lao vào trường học và máu tươi phủ kín mặt đất lúc ấy.

Tại sao, tại sao não tôi lại phát lại hình ảnh này?! Đồng tử tôi run rẩy phóng lớn, một nửa là bởi vì bóng mờ trước mặt, giống như là bởi vì không biết cái gọi là phát lại này.

Cái bóng càng lúc càng lớn, tôi nhắm mắt lại, nhưng giây sau lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp, lúc phản ứng lại mới biết là Tất Phi lao đến ôm tôi.

Sau đó, bên tai vang lên tiếng bóng đập vào người, Tất Phi nhịn đau “hừ” một tiếng, lúc này tôi mới hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì —— thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là quả bóng rổ ném thẳng vào đầu tôi thôi.

Tất Phi có lẽ đang chơi bóng rổ ở kế bên nên vừa hay chạy đến đỡ tôi một phen. Tôi vẫn dựa vào trong ngực y, dáng người tên này cường tráng, dựa vào trên người y cứng còng, cũng không thoải mái. Y mặc một thân đồng phục chơi bóng, vết mồ hôi trên người rất rõ, nhưng không có mùi mồ hôi gay mũi xông vào mũi như tôi tưởng. 

Ngay cả chi tiết nhỏ này cũng giống với Tất Phi quá khứ.

Đến bây giờ tôi hoàn toàn có thể khẳng định, ba người này đúng là ba người tôi đã gặp trong “thế giới ký túc xá” đó, chẳng qua vì sự sắp đặt của vận mệnh khác nhau, nên mối quan hệ nảy sinh với tôi cũng khác nhau.

Nghe thấy Tất Phi đột ngột “shh——” một tiếng, bấy giờ tôi chợt nhận ra lúc này không phải lúc nghĩ những chuyện này. Tôi vội nhảy ra khỏi vòng tay y, vòng ra sau lưng y, mặc kệ tiếng y chửi mắng phản kháng “Anh làm gì đấy, có bệnh hả?”, vén áo của y lên —— quả nhiên, trên xương cụt thâm tím một vùng.

Trời ạ...... cảm giác ập đến có chút mạnh, chính tôi cũng không khỏi lạnh sống lưng, cảm giác cột sống bị thương nặng.

Tôi lập tức bày ra vẻ nghiêm túc, dùng vẻ mặt lo lắng này đánh lừa cái miệng lải nhải của Tất Phi, đưa y đến bệnh viện. Ở trong suốt quá trình làm kiểm tra tôi thậm chí còn kiên nhẫn ở bên y.

Mặc dù miệng y luôn càm ràm, nhưng khi cùng nhau từ bệnh viện trở về, thái độ đối với tôi rõ ràng đã có chút hòa hoãn.

Tôi rất vừa lòng.

Bởi vì tất cả những điều này đều đang đi theo hướng mà ý chí thế giới mong muốn —— vở kịch buổi trưa hôm nay so với vở kịch tối hôm qua và sáng nay càng có chủ đích hơn. Hai vở kịch trước ít nhất cũng chỉ huy động chút lực, như là tiếng thở đột ngột biến mất, cái chạm môi khó hiểu, v.v. Nhưng điều này đã trực tiếp can thiệp vào cảm giác chủ quan của tôi.

Tôi đúng là có bóng ma tâm lý với tai nạn xe cộ, trong nửa năm đi ra ngoài du lịch, mỗi lần sang đường đều phải nhìn trái nhìn phải nửa ngày mới dám vượt —— nhưng lại phạm phải PTSD với một quả bóng rổ nho nhỏ, điều này có thực sự hợp lý à?

Bây giờ tôi làm ra vẻ hoàn toàn bị nó tẩy não, chính là muốn để xem nó rốt cục sẽ làm gì với tôi.

Đến đây đi! Đến đây đi! Trên đường cùng Tất Phi trở về ký túc xá, tôi không khỏi siết chặt nắm tay. Cuộc sống của tôi đã quá yên bình, hận thù và sợ hãi cùng chôn chặt trong lòng, mỗi ngày lúc bóp chết một con kiến sẽ nhớ lại hai lần, như thể dùng một cái xẻng đào từng chút một vào ngôi mộ đã già cỗi của tôi.

Có lẽ, một phần trong tôi đã chết từ lâu, còn tôi bây giờ chỉ là một phần niềm tin bước đi trên nhân gian thôi —— một niềm tin vạch trần sự thật về ý chí thế giới.

Tôi cần phải đem sự hận thù này, nỗi sợ hãi này phơi dưới ánh sáng mặt trời, tôi không muốn kẹp chặt đuôi, hành động rụt rè hèn nhát!

*

Tôi lặng lẽ ẩn nấp chờ đợi, tôi luôn cảm thấy ý chí của thế giới đang chậm rãi chơi một ván cờ lớn, nó vội vàng muốn tẩy não tôi, vội vàng muốn để tôi thừa nhận đây là một thế giới bình thường, vậy nhất định phải có một chuyện lớn gì đó đang chuẩn bị ở phía sau.

Một chuyện nhất định sẽ xảy ra.

Có lẽ một đêm nào đó, tôi sẽ phát hiện ba người bọn họ đột nhiên biến thành búp bê; có thể một ngày nào đó khi thức dậy, tôi sẽ thấy thời gian ngừng trôi, chỉ mình tôi có thể di chuyển; có thể một ngày nào đó đang đi trên đường, tôi sẽ thấy mình đi đến một nơi chưa từng đến.

Tôi lòng mang hồi hộp, phấn khích, sợ hãi và một số cảm xúc không thể tả, tôi chờ đợi thời khắc đó đến.

Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ —— tôi mặc bộ quần áo hàng ngày mềm mại ngồi trên ghế trong ký túc xá, nhìn bảng điểm môn toán lại lần nữa rớt hạng trên bàn, ngáp dài. Gần nửa năm đã trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn như 20 năm qua, bình lặng như nước, không có bất kỳ chuyện kỳ quái gì xảy ra. Tôi phải thừa nhận một điều, có lẽ tôi thật sự suy nghĩ nhiều.

Sau khi nhìn thấy ba người ABC, tôi tự cho là bình tĩnh mà sợ hãi hai ngày, đem mọi hành động bọn họ làm với tôi ra phân tích và giải thích một lần, suy đi nghĩ lại về ý định của bọn họ, giống như một học sinh trung học đang cố gắng hiểu mọi thứ xung quanh mình —— nhưng nửa năm qua, cuối cùng tôi nhận ra, những hành vi này có thể không cần thiết.

Người xưa có câu, sự thật thắng lời nói, đến hôm nay tôi có thể khẳng định chắc nịch: Bọn họ thực sự không làm gì tôi cả.

Mỗi một ngày, tôi đều sống...... rất bình yên, không sóng gió, giống như bao sinh viên đại học bình thường khác, lên lớp, trượt môn, chơi game, xem phim, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ trùng hợp tiếp xúc thân mật với ba người bọn họ ra, thì không có gì lạ xảy ra nữa.

Con người thực sự sẽ được trấn an, lúc đầu nếu bạn bị ném vào một cái chuồng chứa đầy sư tử, bạn có lẽ sẽ ngày đêm hoảng sợ, nhưng sau một tháng, hai tháng, thậm chí nửa năm, bạn phát hiện đám sư tử không có làm đau bạn, thậm chí thỉnh thoảng còn thân thiện cọ cọ bạn, liếm bạn, thần kinh bạn sẽ tự nhiên thả lỏng.

Hôm nay khi đứng trong tĩnh lặng nhìn lại cái ngày nghi thần nghi quỷ đó, tôi thế nhưng nếm được một mùi vị rùng rợn.

Khi ở trong thế giới biệt thự, tôi đã tự cảnh báo bản thân: đừng quá nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình. Lúc đó tôi cho rằng nghi ngờ thái quá sẽ khiến con người ta phát điên. Nghi ngờ sẽ từng chút lớn dần, từ nghi ngờ những người chung quanh, đến nghi ngờ hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng là nghi ngờ cả thế giới mình đang sống, khi đó, tất cả những điều bình thường trong mắt mọi người, đều sẽ trở thành mục tiêu cho sự nghi ngờ của tôi.

Ví như tiếng bước chân phát ra từ tầng lầu trống người vào lúc nửa đêm, ví như tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, những điều hợp lý có thể giải thích bằng khoa học này, đều có thể trở thành bằng chứng thần quái trong mắt tôi.

Tôi không ngờ rằng thực sự sẽ có một ngày lời nói của mình trở thành sự thật*.

* Nhất ngữ thành sấm: “sấm” là lời tiên đoán mang ý ‘hung’, không lành. Cả câu ý kiểu ‘mồm quạ đen, mở miệng đen đuổi ai ngờ thật sự xảy ra’.

Xác thật, trong đoạn thời gian đó, nửa đêm không nghe thấy tiếng thở của bạn cùng phòng, không hiểu sao lại hôn bạn cùng phòng, bạn cùng phòng trùng hợp* thay tôi chặn một quả bóng rổ ——tất cả những điều bình thường này đều biến thành bằng chứng để tôi chứng minh rằng bọn họ không bình thường.

* Cơ duyên xảo hợp [机缘巧合] : “Cơ duyên” [机缘] là “cơ hội và duyên phận”, “xảo hợp” [巧合] là “vừa khớp; thật khéo; trùng hợp”.

Điều này gần giống với ví dụ tôi đã đưa ra vào thời điểm đó.

Thật sự đúng như tôi dự đoán, đi đến bờ vực suy sụp tinh thần, điên cuồng nhảy múa trên sợi dây giữa điên và không điên. Tôi tự cho rằng mình rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, hoạt động suy nghĩ đã vượt quá phạm vi mà người bình thường nên có —— tiếc rằng lúc đó tôi hoàn toàn không nhận ra điều này.

Khi cảm xúc của tôi dần bình ổn, lúc những chiếc gai trên người bắt đầu co lại, tôi đã từng nghĩ đến việc đến bệnh viện xin giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn chọn từ bỏ.

Một là bây giờ tôi mắc chứng hoang tưởng bị hại* rất mạnh, cảm xúc kích động, nghi thần nghi quỷ, ký ức lộn xộn, chưa từng thật sự muốn nằm viện điều trị, không thể tốt nghiệp —— đúng vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn quật cường muốn lấy được tấm bằng tốt nghiệp.

* Chứng oang tưởng bị hại là nhóm triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân bị rối loạn tâm thần. Tình trạng này đặc trưng bởi các phán đoán sai lầm với nội dung bản thân bị hãm hại, tra tấn. Ý nghĩ sai lệch thôi thúc bệnh nhân thực hiện hành động phản kháng đe dọa đến người khác như hạ độc, tạt axit, bắt cóc và giết hại.

Mặt còn lại, là một vấn đề nghiêm túc hơn. Sau khi tôi nhìn thấy nhiều, trải nghiệm nhiều như vậy, định nghĩa về “điên” của tôi cũng lặng lẽ thay đổi. Nếu suy nghĩ của một người rối tung lên và ký ức đan xen rối nùi, nhưng hắn có thể trấn định suy nghĩ, ăn nói thận trọng vậy thì hắn có bị coi là người điên không? Nếu một người mà phạm vi tư duy và khả năng tiếp nhận của hắn vượt xa trình độ con người hiện nay có thể đạt được, vậy thì hắn có bị chẩn đoán là kẻ điên không?

Tôi không dám nói bây giờ mình có phải là kẻ điên hay không, bởi vì tôi không dám nghi ngờ về định nghĩa hiện tại của “người điên” —— hành động nghi ngờ về định nghĩa thực sự là chuyện mà một kẻ điên thực sự làm. Nhưng tóm lại, nửa năm này trạng thái tinh thần của tôi cuối cùng cũng ổn định lại, tuy vẫn còn giữ cảnh giác, nhưng sẽ không còn suy nghĩ miên man khi vừa thấy ba người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro