Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi cũng là sinh vật giống chúng nó sao?!

Việc đã đến nước này, tôi không thể bỏ qua những chuyện kỳ lạ trước mắt mình nữa. Ý chí thế giới chú ý đến tôi nhiều hơn một cách khó hiểu, rất dễ dàng bước vào thế giới kỳ diệu này, những vấn đề khiến tôi băn khoăn một thời gian dài cùng xuất hiện trong đầu tôi, thôi thúc tôi hoài nghi chính mình.

Nếu tôi thực sự chỉ là một người bình thường như bao người khác, thì không nên như thế này...... liên tục hành tôi.

Chưa kể, trong căn phòng tối đó, có vô số cơ thể của “tôi” —— nếu tôi thực sự cùng loài với chúng nó, vậy thì đã có một câu trả lời xác đáng cho sự tồn tại của những cơ thể đó —— có lẽ, giống như trạng thái hiện tại của chúng nó, nó cũng là sản phẩm vô số lần kim thiền thoát xác* của tôi.

* Mộc Thiền Thoát Xác là tượng Ve Sầu đang lột vỏ. Vì vậy, ngoài ý nghĩa của Mộc Thiền thì còn có thêm ý nghĩa: Mang lại sự đột phát, thay đổi lớn, sự bất tử.

Mặc dù không biết tại sao, những cơ thể đó lại ở trong phòng tối, vả lại số lượng còn nhiều như thế.

Vào thời điểm đó, khi tôi nhìn thấy “đống thi thể” này, tất cả dụng cụ chiếu sáng chỉ là một tấm gương để phản chiếu ánh sáng. Bởi vậy, nếu vì thiếu ánh sáng nên tôi không chú ý trên cơ thể đó có bị thiếu bộ phận nào không, cũng không phải chuyện gì rất khó nói —— đặc biệt là, nếu bản thể của “tôi” giống như chúng nó, một thứ gì đó giống như lưỡi hoặc răng sau khi biến mất cũng sẽ không thu hút nhiều sự chú ý.

Nhưng, trên thực tế, cho dù bây giờ tôi đưa ra suy luận “tôi cũng là một sinh vật giống như chúng nó”, thì vấn đề trước đó “tại sao tôi có thể dễ dàng bước vào thế giới này”, thực tế vẫn chưa thể trả lời được —— dù sao thì, dẫu có là sinh vật đã thoát khỏi luân thường đạo lý như chúng nó, đi đến nơi đây còn phải thoát thai hoán cốt.

Nhưng tôi thực sự chỉ bước vào như thế, dễ dàng còn không tốn sức chút nào, đi vào bằng cả hai chân.

…… Chẳng lẽ, tôi là sinh vật còn cao cấp hơn chúng nó sao?

Ý nghĩ này làm tôi hơi sốc, vài phút trước tôi còn kiêng định làm một con người đối phó với những sinh vật khủng bố không rõ tên đó. Nhưng chỉ sau vài phút, lập trường của tôi đối với bản thân, đã thay đổi thành sinh vật còn cao cấp hơn sinh vật khủng bố không biết kia.

…… Này hợp lý sao?

Dù nghi ngờ, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Ba cục thịt kia vẫn còn duỗi người dưới chân tôi, thịt và xương cọ vào nhau phát ra âm thanh sởn da gà —— nếu để tôi đánh giá, thì nó là một âm thanh còn đáng sợ hơn móng tay cào vào bảng đen.

Tôi lặng lẽ di chuyển về phía bên trái, cách xa chúng nó một chút, làm tôi ngạc nhiên là, mặc dù vẫn còn đang chậm rãi phát triển, nhưng ý thức của chúng nó dường như không bị ảnh hưởng bởi cơ thể tàn tạ. Thấy tôi đi, ba cục xương trắng xen lẫn máu thịt rất nhanh đi theo. Con mắt lăn vèo vèo trên mặt đất, chiếc lưỡi gấp lại bò như con rắn, hàm răng dựng đứng, há ra ngậm lại đuổi theo tôi. Chúng nó kéo lê máu tươi thịt tươi của mình, để lại từng vệt máu tươi loang lổ trên mặt đất.

…… Tôi hoài nghi thẩm mỹ của tôi có phải ở một năm trước đã bị hình thái dây đằng của Đặng Tề thay đổi hay không, sau cơn hoảng loạn ban đầu, tôi nhìn ba cục thịt này đang cố gắng đuổi theo bước chân tôi trên mặt đất, vậy vậy cảm thấy có hơi...... đáng yêu.

Tôi tự gõ trán mình một cái, ngăn bản thân tiếp tục nảy ra những suy nghĩ đáng sợ thế này.

Nếu cứ tiếp tục nghĩ nữa, tôi nghĩ mình không cần phải thử nữa —— người có thể khen ba cục thịt “dễ thương”, thì có thể là một con người bình thường sao?

Ba cục thịt dừng lại khi còn cách bước chân tôi một đoạn, tôi nhìn cục thịt Tất Phi biến thành hình như còn muốn tiến lên, nhưng Trình Thành lập tức ngăn y lại —— được lắm, giờ thì tôi hoàn toàn có thể xác nhận rồi, tất cả suy nghĩ của chúng nó chỉ phụ thuộc vào sự tồn tại của bản thể —— cho dù chúng nó trở thành như bây giờ, tính cách của chúng nó vẫn không thay đổi chút nào.

Không có tới gần tôi, chắc là xuất phát từ nỗi lo sợ máu bắn lên chân tôi.

Cố lờ đi ba cục thịt còn đang phát ra tiếng cót két dưới chân, tôi nhắm mắt lại, cố tập trung suy nghĩ, thử ép buộc mình loại bỏ “bản thể” của mình giống như chúng nó.

Nếu suy luận của tôi được thành lập, vậy thì trong cơ thể của tôi hẳn cũng có ẩn một bản thể.

Bản thể, bản thể, cố gắng, tập trung hết mức...... tôi nhắm mắt, cau mày, cố gắng thử kiểm soát suy nghĩ của mình, đẩy bản thể có thể tồn tại trong cơ thể tôi ra ngoài.

Khi đang dốc hết sức lực, mọi người rất khó kiểm soát được nét mặt của mình. Mặc dù tôi không nhìn thấy khuôn mặt của mình, nhưng tôi chắc chắn rằng biểu cảm của tôi nhất định còn đau đớn hơn cả người bị táo bón một tuần —— chỉ có thể nói may là nơi này không có ai khác, chỉ là ba cục thịt lùn tịt không thể nhìn thấy biểu cảm của tôi thôi.

Tôi không biết bản thể kia, trung tâm đó ở đâu, nó quá trừu tượng, không chỉ vị trí, riêng khái niệm “bản thể” đã đủ khiến tôi bối rối ba năm —— bây giờ không trâu bắt chó đi cày, cũng chỉ là vì tôi không có nhiều thời gian thôi.

Tìm nó, tìm nó, kéo nó ra khỏi nơi nó ẩn náu!

Tôi cảm thấy toàn thân mình đều đang dùng sức, nhưng lại không biết cỗ năng lượng này nên đi đâu. Suy nghĩ không ngừng xoắn lên, chạy về phía đỉnh đầu, không ngừng tích lũy —— đương nhiên, nếu lúc này có người mở cửa đi vào, thì sẽ thấy được một tên ngốc vẻ mặt thống khổ, tay siết thành nắm đấm.

Trên thực tế, chỉ cần thử qua loại chuyện ngu ngốc này, thì sẽ hiểu, muốn điều khiển suy nghĩ, đây đã là chuyện phi lý*. Một khi suy nghĩ bắt đầu chạy, thì sẽ trở thành một con ngựa hoang thoát cương, cho dù bạn gần như nắm được dây cương, cũng chỉ là ảo giác cho chính mình khống chế nó —— giống như tôi bây giờ, rõ ràng đang thử “điều khiển suy nghĩ, tìm được bản thể”, nhưng vẫn có thể sử dụng bộ não suy nghĩ về những điều hoàn toàn không liên quan đến mục đích của tôi.

* Thiên phương dạ đàm - 天方夜谭: Nghĩa bóng: Từ nghĩa gốc là tên tập hợp truyện cổ tích, thành ngữ “thiên phương dạ đàm” chỉ những lạ lùng, chuyện không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra, không thể thành công.

Suy nghĩ được tạo ra trong bộ não con người, nhưng lại không thể bị con người kiểm soát hoàn toàn.

Đầu rốt cuộc có thể chia làm bao nhiêu phần, lại có thể đồng thời tự hỏi bao nhiêu chuyện, tôi không biết được, nhưng môi trường và cơ hội ở đây thực sự rất hiếm, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cho nên, trong tình huống “tập trung hoàn toàn” gần như là không thể, vẫn cứ cố gắng thử.

Thế giới này lại khác, trong thời gian tôi thao túng ngắn ngủi, tôi phát hiện ra, sức mạnh tinh thần đóng vai trò rất lớn trong thế giới này, rất nhiều sức mạnh phát huy đều rất mơ hồ, huyền huyễn và không thể giải thích được. Cho dù hành vi hiện tại của tôi trong thế giới thực cũng là đồ ngốc tự hành hạ bản thân, nhưng vẫn có ý nghĩa trong thế giới này.

Không nghĩ về những điều này nữa, tôi tập trung suy nghĩ và tinh thần vào khái niệm hảo huyền “tìm được bản thể”, cố gắng hết sức đi theo một hướng mà mình cũng không thể giải thích rõ được, từ thể xác sang tinh thần. Cuối cùng, tôi không biết là do cơ bắp kiệt sức hay tâm trí tôi đang tự làm việc, sau nỗ lực như vậy, trên bắt đầu xuất hiện một ít mồ hôi.

Kỳ thực cũng không có gì kỳ lạ, trong kỳ thi nếu không giải được câu hỏi, trên người cũng sẽ đổ mồ hôi hột mà —— tra tấn tinh thần và thể xác thường liên kết với nhau.

Sau một thời gian dài đấu tranh đau đớn, cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc mà mở mắt ra, cảm thấy hơi mất mát.

Thôi, có lẽ không phải bởi vì tôi không thể hoàn toàn kiểm soát suy nghĩ của mình, mà bởi vì tôi vốn là một con người bình thường thì sao?

Đúng vậy, tôi chợt phát hiện ra điểm mù trong suy nghĩ của mình —— không ai quy định những sinh vật ABC này phải cao quý hơn con người, có lẽ, con người mới là sinh vật cao hơn chúng nó một bậc, cho nên tôi, một người bình thường, mới có thể nghênh ngang bước vào đây.

Bằng cách đó, tất cả đều thông suốt —— đờ mờ?!

Ngay khi tôi thả lỏng cảnh giác, ngước mắt lên, tôi chợt phát hiện mọi thứ xung quanh đều  đã thay đổi —— không đúng, không nên nói là thay đổi, phải là, phải là......

Những thứ tôi “có thể” nhìn thấy đã thay đổi.

Mọi thứ trong phòng vẫn còn đó, vẫn là một cánh cửa sổ, một tủ sách, một bàn làm việc —— và tôi biết rằng, đằng sau tủ sách có ẩn một cánh cửa.

Nhưng hiện tại…… Tôi có thể trực tiếp nhìn thấy cánh cửa ẩn.

Nhưng…… đây là nhìn thấy sao?

Tôi kinh ngạc mà vô thức há to miệng.

Cảm giác quen thuộc ấy lại quay trở lại, nó giống như một luồng không khí ẩm lạnh bao quanh tôi. Giữa nỗi sợ hãi vô thức này, tôi rất nhanh nhận ra, không phải tôi có thể nhìn thấy, mà là lại một lần nữa, có thể hoàn toàn hiểu hết mọi thứ trước mắt.

Nó hoàn toàn giống hệt với nguyên lý “tiếng lòng”.

Nếu phải miêu tả thì đó là —— mỗi cánh cửa trong phòng dường như đều được sơn bằng bột vàng, vậy nên mỗi cánh cửa đều tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tôi có thể nhìn thấy thứ mà tôi nghĩ là một bức tường, được bao phủ bởi lớp màu vàng lấp lánh, nó tỏa ra ánh sáng như đang vẫy gọi tôi.

Tôi biết mô tả này hoàn toàn không chính xác, bởi vì tôi cũng không thực sự “thấy” những tia sáng, cũng như không “thấy” những cánh cửa không tồn tại, mọi thứ tôi thấy không hề giống với những gì tôi từng thấy, nhưng khi mắt tôi liếc đến những nơi này, hình ảnh chúng phát sáng đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

Bộ não của tôi bắt đầu tiếp nhận những thứ này, giống như là...... tôi không còn là con người nữa.

Tôi sững sờ, gần như hóa đá. Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra cánh cửa mà tôi đã từng nghĩ là ẩn, mới là cánh cửa sáng thực sự ở đây —— chỉ có một cánh cửa kia, là tôi đã từng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thảo nào, thảo nào! Đặng Tề nói ở đây có rất nhiều cửa!! Thảo nào!!!!

Tôi mừng rỡ khôn xiết, mọi việc trước mắt đều đúng như lời Đặng Tề đã nói, nói cách khác, khả năng tôi cứu sống được anh lại nhiều thêm vài phần.

Trên bức tường trắng như tuyết được bao phủ dày đặc bởi các loại cửa mà mắt thường không nhìn thấy được, chúng nó đủ loại kiểu dáng, có loại cao gấp tôi vài lần, cũng có loại chỉ cao đến đầu gối tôi, đa dạng đến đếm không hết, một số phức tạp như những cánh cửa được sử dụng trong cung đình vào thế kỷ trước, cũng có đơn giản như...... giống như cánh cửa trong ký túc xá của tôi.

…… Ký túc xá của tôi!

Tôi sực tỉnh, lập tức đi vòng trở về, bước vào lối vào thế giới này mà tôi vừa bước vào —— quả nhiên, cánh cửa WC kia cũng phát ra ánh sáng vàng.

Đó cũng là một trong những cánh cửa ở đây!

Tôi bị sốc bởi phát hiện của mình, hồi lâu không nhúc nhích, một lát sau, mới nhận ra trong dư quang của mình có nhiều thêm một bóng người.

…… Không phải chứ.

Tôi cảm thấy đầu óc đau nhức, dựa theo tốc độ vừa rồi, ba người bọn nó hẳn là còn đang giãy giụa trên mặt đất mới đúng chứ, làm sao có thể nhanh như vậy đã đắp nặng cơ thể xong được?

Tôi nên đối mặt với bọn họ như thế nào đây?

Sầu quá đi, tôi vẻ mặt buồn bã quay người lại, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, trái tim gần như ngừng đập.

Tôi không ngờ rằng, chuyện tôi lo sợ nhất bấy lâu nay lại đột nhiên xảy ra trước mặt tôi một cách bất ngờ như vậy, thậm chí không cho tôi một chút thời gian để do dự, hoảng sợ hay suy nghĩ.

Không kịp chạy.

Tôi trơ mắt nhìn “tôi”, không chút che giấu, xuất hiện trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro