Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Tôi im lặng chờ đợi hai giây, nhưng không có âm thanh hay hình ảnh nào đáp lại tôi.

Tôi lặng lẽ đứng tại chỗ, trên mặt còn mang nụ cười nịnh nọt vừa nở trên môi, không dám thả lỏng dù chỉ một giây.

Thời gian ở đây dường như dừng lại, chỉ thỉnh thoảng có tiếng máu thịt lớn dần cùng chữ viết xuất hiện trên trang sách trống rỗng, không ngừng nhắc nhở tôi rằng sự việc vẫn đang tiếp tục, câu chuyện vẫn đang tiếp tục, và tất cả đều chưa kết thúc.

Khoảng chừng sau vài phút, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Tôi bắt đầu tỉnh táo một chút.

Vừa rồi tôi...... đã mong đợi điều gì chứ? Trên đời này có biết bao nhiêu cuốn sách không có người đọc, làm sao tôi có thể chắc chắn vào chính giây phút này, thực sự có người đang quan sát câu chuyện qua góc nhìn của tôi chứ?

Huống chi, cuốn sách này còn chưa kết thúc, trên trang giấy còn tiếp tục mở rộng, truyện còn chưa hoàn thành, xác suất có độc giả sẽ giảm đi rất nhiều.

Vả lại...... cho dù thật sự có độc giả, vậy họ phải giao tiếp với tôi như thế nào đây?

Những khi tôi đọc sách, cũng thường xuyên sẽ sinh ra cộng hưởng với nhân vật chính, nhưng dẫu cho tôi thật sự cảm thấy hắn rất thật, tôi cũng sẽ không cảm thấy hắn là người sống —— nói thật, không có người tỉnh táo nào sẽ nghĩ như thế đâu.

Cho dù tôi nhìn thấy trong sách một màn tương tự như đoạn tôi vừa diễn đạt, tôi sẽ chỉ cảm thấy đây là một loại thủ pháp văn học, đây là nội dung diễn đạt, mà sẽ không thực sự cảm thấy, vào lúc này, trong cuốn sách có một người sống đang cầu cứu mình.

Sẽ không độc giả nào tin rằng tôi thực sự tồn tại.

…… Chết tiệt.

Có quá nhiều chướng ngại vật trước mặt tôi, tôi giống như một người mới bắt đầu học chạy vượt chướng ngại vật, cho dù tôi vượt qua hai chướng ngại vật đầu tiên, cũng không nhất định thể chạy qua chướng ngại vật thứ ba.

Cuốn sách này chưa chắc có thể có độc giả, và độc giả chưa chắc có thể nhận ra được là tôi đang thực sự xin giúp đỡ, và cho dù tôi trúng giải thưởng lớn, có phù hợp với điều kiện của độc giả, vậy nó sẽ thế nào chứ? Phải thế nào nó mới có thể giúp tôi đây?

Chạy đến nhà tác giả sửa bản thảo à? Chỉ sợ giây sau sẽ bị chú cảnh sát còng đầu về đồn uống trà mất.

Đúng rồi, còn có điểm quan trọng nhất —— đây cũng là lý do tôi luôn sử dụng “nó” thay vì “anh ấy/cô ấy”.

Tôi không chắc độc giả có phải là người hay không.

Giống như khi con người chúng ta đang sáng tác, sẽ tạo ra rất nhiều chủng tộc không tồn tại vậy —— giờ phút này tôi đang đứng đây, chưa chắc sẽ không phải là một chủng tộc bị tưởng tượng ra.

Không phải tất cả các nhân vật đều sẽ được tác giả chúc phúc, và hầu như mỗi cuốn sách đều sẽ có một vài nhân vật phản diện có tam quan vặn vẹo và không phù hợp với thẩm mỹ của người thường. Những “tam quan vặn vẹo” mà tôi thường nghĩ đến, chẳng qua chỉ là nhìn sự việc từ góc độ của con người chúng ta, nhưng bây giờ, nếu tôi đang đối mặt không phải con người thì sao?

Nếu ở thế giới của chúng nó, nhân loại căn bản là không thể kiểm soát được giá trị quan* thì sao?

* Giá trị quan (tiếng Anh: Values) là căn cứ về phương diện cảm quan và tư duy nhất định của người mà nhận thức, lí giải, phán đoán hoặc tuyển chọn được sinh ra, cũng chính là một chủng loại tư duy hoặc định hướng mà người nhận định sự vật hoặc phân biệt xác định phải trái, từ đó bản chất được biểu hiện ra bên ngoài giá trị hoặc tác dụng nhất định của người, sự việc hoặc sự vật; ở trong xã hội giai cấp, giai cấp không giống nhau có quan niệm giá trị không giống nhau. Giá trị quan có sẵn đặc điểm của tính ổn định và tính lâu dài, tính lịch sử với tính chọn lựa cùng tính chủ quan. Giá trị quan có tác dụng dẫn hướng về động cơ, vả lại phản ánh nhận thức và tình hình nhu cầu của nhiều người.

Nếu hành động nhờ chúng nó giúp đỡ này của tôi, tình cờ chính là biểu hiệu của sự suy đồi đạo đức trong nền văn minh của chúng nó thì sao?

Nếu…… đây là một quyển vai ác bị vận mệnh tra tấn thì sao?

Đúng rồi, tuy tôi là nhân vật chính, nhưng chưa từng có ai quy định...... nhân vật chính nhất định phải phù hợp với thẩm mỹ và đạo đức của mọi người.

Không nhất định chỉ là không thích tôi, có thể, bản thân tôi sinh ra là vì sau này hủy diệt thế giới.

Tôi cảm thấy lý trí của mình theo phân tích đang dần trở lại vị trí, trái tim sắp bùng cháy cũng đang dần nguội đi.

Tác giả và độc giả không tách rời nhau, chúng nó mới thực sự là hai trong một, thuộc cùng một tộc.

Tôi mới là ngoại tộc, bị chúng nó nhìn thấu, bị chúng nó nhìn chằm chằm, bị chúng nó phán xét.

Người duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ có bản thân mình.

Nghĩ như thế, tôi tiến lên một bước, nhưng ngay sau đó bị âm thanh đột nhiên truyền vào tai làm cho sợ chết khiếp.

Đây chắc chắn không phải là nói quá —— giờ này giây này, tôi đã sớm từ bỏ việc xin độc giả giúp đỡ, gần như vô vọng, không ôm hy vọng chuẩn bị tiếp tục điều tra nữa, nhưng vào ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền vào tai tôi.

Không phải giọng nam hay là giọng nữ, cũng chẳng phải giọng trầm khàn hay giọng trong trẻo, tôi rất muốn tìm một tính từ chính xác để miêu tả nó, nhưng tìm khắp từ ngữ lưu trong não cũng tìm không ra được một từ phù hợp.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, ngoài hình ảnh, thì âm thanh cũng có thể trừu tượng đến thế.

Khoảnh khắc nó mở miệng, tôi có thể cảm nhận được đó là một “người” đang nói chuyện, nhưng lại có cảm giác thiên quân vạn mã đang đá đạp vào màng nhĩ của tôi.

“Hì,” nó đột nhiên nói với tôi, “Ai nói không có ai nhìn bạn?”

*

Nhìn bề ngoài, giọng nói này truyền đến tôi từ bốn phương tám hướng, nhưng chỉ cần hơi chú ý một chút, là có thể phát hiện ra, đây là một giọng nói phát ra từ trong lòng tôi —— “người” này, khiến nội tâm tôi hiểu được giọng nói của nó.

Giống hệt như tiếng vỗ tay mà tôi đã nghe lần trước.

Giọng nói đột nhiên xuất hiện, giống như giọng nói của hàng ngàn người cùng phát ra......

Tôi trợn tròn mắt, bước chân định tiến lên cũng dừng lại ở đây.

Tôi không thể tin được việc này thế mà thật sự xảy ra.

“Bạn là……” Tôi run rẩy đặt câu hỏi, “Bạn là độc giả?”

Cảm thấy lời nói của mình không phù hợp lắm, tôi vội sửa lại: “Các bạn, các bạn là độc giả sao?”

Bên kia hiển nhiên là không khẩn trương như tôi, nó khịt mũi một tiếng, nhanh chóng xác nhận câu hỏi của tôi.

Ôi trời, tôi cảm thấy nếu đột nhiên khủng long trong kỷ Jura xuất hiện trở lại, tôi cũng sẽ không quá bất ngờ.

Nếu giọng nói này đại diện cho độc giả, và ba cục thịt trên mặt đất đại diện cho tác giả, vậy thì......

Vậy thì bây giờ, ba nhân vật chính tạo nên một cuốn sách cùng lúc xuất hiện trong cùng một không gian.

Độc giả, tác giả và nhân vật chính, giờ phút này chúng tôi lấy những hình thái khác nhau cùng chia sẻ một mảnh đất trời.

Thần kỳ, thật là quá thần kỳ. Tuy bây giờ khi tính mạng của tôi đang gặp nguy hiểm, cũng vẫn cảm khái trước khung cảnh kỳ diệu trước mặt.

Phải rồi, “tác giả”? Chúng nó sẽ phản ứng thế nào khi nghe độc giả lên tiếng?

Tôi nhìn xuống, ba bọn nó đã không còn có thể miêu tả như một cục thịt nữa, cơ thể phát triển rất tốt, đã gần như hoàn chỉnh, chỉ một số bộ phận còn thiếu một ít da thịt —— ví dụ như trước lồng ngực trống tếch lộ ra một trái tim đang đập thình thịch, tay phải đã phát triển hoàn chỉnh trong khi tay trái vẫn còn hơi xương xẩu v.v... Nhưng hiển nhiên, chúng nó đã bắt đầu đợt cải tạo cuối cùng, và chẳng bao lâu nữa là sẽ giống hệt như trước.

Nhưng chúng nó lại không đứng lên.

Ngay sau khi nghe thấy âm thanh đó, chúng nó vẫn luôn nằm trên mặt đất như thế...... không, không phải nằm.

Đôi chân không hoàn thiện khiến tôi hiểu sai về chuyển động của chúng nó, thực ra nếu chân chúng nó phát triển đầy đủ, thì đây hẳn là một......

Đây là một động tác quỳ.

Ba người chúng nó quỳ rạp trên mặt đất, bởi vì đôi chân không hoàn chỉnh, nên quỳ rất là nghiêng ngả, trông giống như đang nằm sấp. Chúng nó cúi đầu xuống, cổ họng rõ ràng đã phát triển đầy đủ, nhưng lại không nói một lời.

…… Ở trước mặt độc giả, tác giả hèn mọn đến thế sao?

Sự nghi ngờ này nhanh chóng bị dập tắt bởi sự phấn khích đang dâng trào, tôi không muốn nghĩ về những thứ khiến tôi hoang mang nữa, dù sao thì một cỗ máy đặt câu hỏi, một bug lớn nhất đã xuất hiện trước mặt tôi.

Thì sao tôi vẫn có thể tập trung sức chú ý vào “ABC thế mà đang quỳ” được nữa.

“Bạn, làm sao bạn lại có thể nói chuyện được với tôi?!” Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của mình.

Quá háo hức, quá phấn khởi, tôi có cảm thấy trước mắt bỗng xuất hiện một con đường sáng —— lần duy nhất, khi tôi kêu cứu, có người đáp lại lời kêu cứu của tôi.

Đối diện không có trả lời.

Tôi chợt nghĩ đến vấn đề hạn chế của thế giới —— tôi ở trong thế giới của tôi, còn chúng nó lại không thuộc về thế giới này.

Có lẽ cũng như Đặng Tề trước đây, chúng nó sẽ bị hạn chế ở một mức độ nhất định trong một số vấn đề.

Tôi ngay lập tức thay đổi câu hỏi.

“Vậy thì, vậy thì,” tôi cắn răng, hỏi thẳng câu hỏi quan trọng nhất, “Tiếp theo, tôi nên làm gì?”

Rất nhanh, đối diện đã đáp lại tôi.

“Cứ tiếp tục tìm kiếm tủ sách đó,” giọng nói vang lên, “Bạn sẽ tìm thấy thứ có thể giải đáp mọi nghi ngờ của bạn.”

Tôi thật sự có được hướng dẫn đường kìa!!!

Trong một chốc, tôi gần như rơm rớm nước mắt, tin ngay những gì “độc giả” nói, bước về phía trước.

Đi được hai bước, tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng.

…… Đợi đã, làm sao mà độc giả có thể mách nước cho tôi được?

Nó, làm sao nó lại biết được cốt truyện?!

Không ổn.

Tôi thử thăm dò hỏi hai câu trước.

“Nếu bạn biết tiếp theo sẽ phát triển thế nào...…” Tôi sợ nó sẽ trực tiếp nổi giận nên khéo léo nói: “Vậy sao bạn không kể hết mọi chuyện cho tôi nghe luôn?”

“Vì sao, vẫn muốn tôi tự mình đi xem vậy?”

Có tiếng “phụt” cười phát ra từ phía đối diện, tôi chớp mắt ngạc nhiên —— tôi nghĩ loại giọng nói tổng hợp này không thể phát ra âm thanh có tình cảm riêng của mình như vậy, nhưng không ngờ nó còn có thể cười thành tiếng.

“Nói thẳng ra,” đối phương hình như không muốn dây dưa với tôi, lại nói huỵch toẹt ra, “Bạn đang nghi ngờ tôi, phải không?”

“Bạn đột nhiên nghĩ tới, độc giả làm sao sẽ biết cốt truyện phát triển thế nào, đúng không?”

Tôi á khẩu không trả lời được.

Giọng nói kia tiếp tục cười: “Bạn xem, đây là bằng chứng tốt nhất chứng tỏ tôi là độc giả —— trạng thái của bạn luôn được cập nhật mỗi giây mỗi phút ở chỗ tôi, mỗi ý tưởng, mỗi suy nghĩ của bạn đều không thể thoát khỏi đôi mắt của tôi.”

Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, cảm thấy như thể quần lót của mình cũng bị đối phương nhìn thấy hết.

“Đừng thấy ngại, chúng tôi cũng không có hứng thú với quần lót của bạn. Về sau ăn ngay nói thật là được, nhân vật chính ngôi thứ nhất không thể nào giấu giếm độc giả được.” Có vẻ như trạng thái của tôi thực sự được cập nhật theo thời gian thực, ngay cả sự xấu hổ này cũng bị đối phương phát hiện ngay.

Người kia tựa hồ hơi suy nghĩ chốc lát, đột nhiên trả lời câu hỏi của tôi: “Tôi xác thực là độc giả, biết được cốt truyện là vì tôi có chút quan hệ với tác giả.”

“Còn về là quan hệ gì, hiện tại tôi không muốn nói.”

“Bởi vì —— sẽ spoil.”

* Spoiler: Spoil /spɔɪl/ (động từ) là tiết lộ tình tiết quan trọng của một bộ phim hay một câu chuyện, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chưa thưởng thức tác phẩm đó. Spoiler là một người, một bài viết hoặc đoạn clip tiết lộ nội dung tác phẩm.

Hở?!

Tôi đứng chết trân không trả lời được, vị trí giọng nói của đối phương cũng không rõ ràng nên trông tôi như một kẻ điên nhìn chằm chằm vào không khí ngẩn người.

“Đúng vậy, như bạn thấy đó, hiện tại tác giả đã gặp một số tai nạn ngoài ý muốn ——”

Giọng nói của đối phương kéo dài, ba tên trên mặt đất chợt run lên.

À ha, chúng nó quả đúng là tác giả.

“Nhưng câu chuyện vẫn phải tiếp tục.”

“Bạn có biết vì sao bây giờ bạn lại mê mang không?”

Tôi lắc đầu, tôi biết đối phương có thể biết tôi lắc đầu nên dứt khoát không nói chuyện.

“…... Bạn lười quá, nói chuyện thì có sao đâu.” Giọng nói đối diện vô cùng nhân tính hóa, thậm chí còn bắt đầu phàn nàn tôi, nhưng nhanh chóng chuyển chủ đề trở lại chủ đề chính.

“Bây giờ bạn đang mê mang, là bởi vì, cây bút đã được chuyển đến tay bạn rồi. Người hiện đang viết những dòng này —— chính là bạn.”

Cái, cái gì?!

Mặc dù tôi đã có một linh cảm nhỏ khi nhìn thấy nét chữ biến thành của mình, nhưng bây giờ khi thực sự đối mặt với thực tế này, ngược lại tôi bắt đầu cảm thấy như hốt hoảng.

Tôi có thể viết á...... ? Tôi là một tên vô dụng ngay cả một bài luận nhỏ còn không vượt qua được kiểm tra của giáo sư......

“Đúng vậy, đây là lý do tại sao bạn mê mang.”

“Trong nửa đầu của cuộc đời bạn, mỗi phút mỗi giây, mỗi một khoảnh khắc bạn nghĩ rằng tiềm thức của mình, hay sự lựa chọn của chính bạn, thực ra đều là dấu vết mà tác giả để lại trên giấy.”

…… Chuyện tôi sợ hãi nhất hóa ra là sự thật.

Cho dù tiềm thức và trực giác tôi từng nghĩ rằng là của mình, cũng đều là người khác thay tôi quyết định.

“Nhưng bây giờ thì khác, tại lúc bạn không biết gì cả, bạn đột nhiên mất đi tác giả làm người dẫn đường.”

“Bạn bắt đầu chân chúng làm chủ cuộc sống của chính mình rồi, Hạ Trạch.”

“Sẽ không có ai đặt cho bạn lựa chọn, cũng không có ai chôn vùi tiềm thức vào trong đầu bạn, mọi hành động và lựa chọn của bạn đều xuất phát từ ý nguyện của chính bạn.”

“Bạn sống lại.”

Nói thật, thật ra khi nghe thấy câu này tôi không vui vẻ gì, điều đó có nghĩa là nửa đầu cuộc đời tôi, trong miệng của “người” này, hoàn toàn không thể coi là đã sống.

Cuộc đời của tôi bị phủ định.

“Nhưng bạn sống lại, câu chuyện này sẽ kết thúc sao?”

Hả?

Đột nhiên bị quăng cho một câu hỏi, tôi chẳng hiểu mô tê gì.

“Nếu câu chuyện dừng lại, và bạn chợt nhận ra mình sống, bạn cảm thấy hợp lý không?”

“Độc giả sẽ vừa lòng sao?”

Ồ, hình như tôi hiểu ý của nó rồi.

Nếu câu chuyện cứ dừng lại ở đây thì…... bao nhiêu bí ẩn vẫn chưa được giải đáp, đừng nói độc giả, ngay cả bản thân tôi, cũng không thể chấp nhận cái kết ngang như cua này.

“Đúng vậy, cho nên, coi như không có tác giả, cho dù nhân vật chính thức tỉnh, câu chuyện cũng không thể dừng lại.”

“Tôi cần bạn đưa câu chuyện này đi tiếp.”

Lời nói của nó dần dần sâu sắc hơn, tôi có thể cảm nhận được giọng nói mơ hồ và bí ẩn của nó dần trở nên nghiêm túc.

“Tôi có thể nói cho bạn biết manh mối, với tư cách là một người không liên quan đến thế giới này, nhưng tôi không thể nói cho bạn biết những chuyện sẽ phát triển tiếp theo.”

“Cho đến nay, Hạ Trạch, biểu hiện của bạn làm các độc giả vô cùng vừa lòng, chúng tôi không muốn thấy câu chuyện của bạn cứ kết thúc tồi tệ như thế, bị một sinh vật không biết từ đâu nhảy ra spoil phá hỏng kết thúc.”

“Mọi thứ đều cần phải được chính nhân vật chính khám phá ra, thì mới có thêm được niềm vui.”

“Câu chuyện không thể bình dị được, câu chuyện phải có những khúc ngoặt và thăng trầm liên tục thì mới được nha.”

“Đây mới là điều chúng tôi thích.”

Tôi cố gắng che giấu suy nghĩ của mình, nhưng phát hiện ra mình vốn không thể giấu được nhóm độc giả này —— cho dù tôi không nghĩ gì, thì trên trang giấy cũng sẽ xuất hiện câu “Tôi cố gắng che giấu suy nghĩ của mình” để cho độc giả biết mọi thứ về tôi.

Thật khó chịu.

Bây giờ tôi hoàn toàn hiểu mối quan hệ giữa tôi và nhóm độc giả này.

Bề ngoài, chúng nó yêu mến tôi và mong chờ câu chuyện của tôi. Nhưng thực ra, với chúng nó, tôi chẳng qua chỉ là một việc vui dùng để tìm vui mà thôi.

Nỗi đau của tôi, lo lắng của tôi, nghi ngờ của tôi, khi đến chỗ chúng nó, tất cả đều sẽ trở thành tình tiết thú vị để giết thời gian.

Ngay cả bây giờ, chúng nó biết hết những chuyện sẽ xảy ra, cũng sẽ không nói cho tôi.

Chỉ để làm cho câu chuyện trông “đẹp hơn”.

Tất nhiên chúng nó biết tôi sẽ buồn, sẽ đau khổ sẽ sợ hãi, nhưng đối với chúng nó, đây chỉ là một phần của sự “xinh đẹp” thôi.

…… Tôi cũng không có lý do gì để trách chúng nó, bởi vì thời điểm tôi đọc cũng như vậy.

Ai có thể nghĩ đến người trong sách sẽ sống lại chứ?

Cho dù biết, nhưng ai có thể tự mình hiểu hết những thứ viết trên giấy đều là trải nghiệm thực tế của hắn chứ?

Ánh mắt tôi kiên định, đi đến tủ sách trước mặt, làm theo chỉ dẫn của giọng nói, lôi ra một xấp giấy trắng bên phải —— mặc dù tôi không thích những “độc giả” đó, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, dưới sự hướng dẫn của chúng nó, việc khám phá điều tra của tôi đã trở nên rất dễ dàng, ít nhất, không cần phải lật xem từng tờ một, cố gắng tìm ra tờ nào là manh mối thực sự quan trọng nữa.

…… Wtf?!

Tôi thốt lên, lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi thấy một người mà tôi biết xuất hiện trên giấy!!!

Là Đại béo.

Tôi vội vàng rà xuống, nếu, nếu là như thế, thế thì, thế thì ——!!!

Quả nhiên, Tiểu gầy, Cung Đương, lớp trưởng…… sau khi vội vàng lướt qua hồ sơ của những người này, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đôi mắt giống như hắc diệu thạch đó, xuyên qua ảnh chụp, xuyên qua thời gian mà nhìn tôi.

* Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diệu thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.

Có thể là ảo giác, nhưng tôi luôn cảm thấy, bức ảnh chụp anh khác với những bức ảnh khác.

Ảnh chụp anh rất có cảm giác “người”.

Là Đặng Tề, tôi tìm được tư liệu của Đặng Tề rồi!

Tôi hào hứng rút nó ra, trên mặt mang một nụ cười kích động, nhưng trong giây tiếp theo, đọng lại trên gương mặt.

Tôi hiểu được ác ý của những “độc giả” này.

Tôi có thể cảm nhận được tay mình đang run lên, trong tích tắc đó, tôi hiểu tại sao “độc giả” lại giấu giếm và không chịu cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tất cả những điều này là để làm cho cảm xúc của tôi giảm mạnh vào thời điểm này, đạt đến cái mà nó gọi là “biến đổi bất ngờ”.

Vì để làm cho câu chuyện này trở nên “đẹp” một ít.

Trên trang giấy giấy trắng mực đen viết thông tin của mọi người, nội dung thông tin vô cùng phong phú, từng đám nhân vật trên giấy đều sinh động. Trong đó dòng chữ xếp đầu tiên chính là ý nghĩ cuộc sống của người này.

Trên hầu hết tờ giấy, “ý nghĩa cuộc sống” của mọi người đều trống trơn, không có bất kỳ dòng chữ nào.

Chỉ một vài tờ tôi đã đọc là có ý nghĩa cuộc sống, chẳng hạn như “tạo ra những bài hát nổi tiếng sẽ được phát trong thư viện vào thế kỷ tới”, “thúc đẩy vật lý học tiến bước mạnh”, “viết ra những cuốn sách lưu danh muôn đời”, v.v.

Trên tờ giấy của Đặng Tề, cũng có một hàng chữ như vậy.

Nhưng ý nghĩa cuộc sống không giống những người này, ý nghĩa cuộc sống của anh ấy là, là......

Tôi gần như vò nát tờ giấy trắng trong lòng bàn tay, trong phút chốc, tôi hiểu tại sao anh lại suy sụp sau khi nhìn thấy mọi thứ trong cửa, tại sao anh cứ luôn nhấn mạnh rằng tình yêu của anh là “tình người” xuất phát từ trái tim, và tại sao lại có một xu hướng tự hủy hoại rất mạnh mẽ, cố gắng lao về phía tử vong.

Trên hàng chữ về anh, viết rất rõ ràng.

“Yêu Hạ Trạch, yêu em ấy bằng tất cả tính mạng và sinh lực của mình, cho đến khi cái chết tìm đến.”

———
Mạn: Không biết các bạn có bất ngờ không, chứ lúc mình đọc đến chương này thì có đó:v, có những tình tiết thô mà thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro