Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Nó không trả lời tôi, nhưng đột nhiên có một tràng vỗ tay như sấm vang lên trong không gian im ắng.

Tôi biết, đây là nó đang khẳng định suy luận của tôi, khẳng định màn trình diễn xuất sắc tôi đã mang lại.

Giống như nó đã làm trong WC ở ký túc xá trước đây vậy.

…… Thật ghê tởm.

Rõ ràng biết rằng con người bình thường khi nhìn thấy một “thi thể” gần giống hệt mình sẽ không thể kiềm chế được nổi da gà đầy mình, biết rõ nỗi đau sợ hãi trong lòng đang chộp lấy trái tim mà trèo lên, nhưng vẫn muốn đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy.

…… Tôi là thật sự cảm thấy không ổn.

Độc giả thật sự sẽ có ác ý lớn như vậy đối với nhân vật chính sao?

Chỉ để làm cho câu chuyện mình xem đẹp đẽ hơn, đây là cách đối xử với một người sống đã được biết là có sinh mệnh sao?

Huống chi, trong cuộc sống hiện tại, nhân vật tôi sắm vai hình như không phải kẻ ác bị người người kêu đánh mà.

“Phì,” bên kia rất nhanh truyền đến một tràng cười sảng khoái, tôi lập tức hối hận về suy nghĩ của mình vừa rồi, “Đừng nghĩ, tôi thật sự là độc giả của bạn. Bạn xem, tôi có thể nhìn thấy biểu hiện của bạn ngay lập tức, đây chẳng phải đã chứng minh tôi là độc giả sao?”

Nếu hiện tại đã tàn khốc như thế, vậy chi bằng càng tàn khốc là chính mắt xác nhận một chút.

Tôi vươn tay, lấy chiếc điện thoại mới mua để trong túi đằng trước ra —— sau khi trở thành thể linh hồn, hầu hết các vật dụng trên người tôi cũng theo tôi đến thế giới này. Mặc dù tôi không chạm vào được cái bàn trước mặt, tấm gương trước mắt, nhưng vẫn có thể chạm được vào mọi vật trên người mình.

Nguyên lý của việc này là gì, tôi tạm thời cũng không hiểu được, có lẽ sức mạnh linh hồn đã thẩm thấu vào vật phàm trần trên người tôi. Nghĩ thế, tôi bật đèn pin điện thoại lên, hít một hơi thật sâu, từ cánh cửa bí mật vừa tự động mở ra, bước vào khung cảnh đã luôn ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng.

Tôi dũng cảm bước vào màn đêm không hề nhẹ nhàng này.

Ánh mắt đầu tiên, khi nhìn đến xác người chất cao như núi, tôi đã suýt ngã ngửa.

Không phải tôi, không phải tôi, những thứ đó đều không phải tôi.

Tôi thầm nhắc lại điều đó trong đầu, cố gắng thôi miên bản thân.

Với câu niệm chú trong đầu, tôi chầm chậm bước đến trước “biển người tấp nập”.

Lần trước tôi đứng ở cửa không dám đi vào, ngọn đèn trong tay chỉ là ánh sáng phản chiếu từ tấm gương, hơn nữa trạng thái tinh thần của tôi lúc đó vô cùng hoảng loạn, cũng không tốt đẹp gì, trong hoàn cảnh và trạng thái tinh thần như vậy, tôi hoàn toàn coi cơ thể trong phòng thành cơ thể của tôi.

Lần này, ánh sáng do điện thoại cung cấp đủ sáng, có thời gian, có ánh sáng và không có khoảng cách, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn nhìn rõ mặt bọn họ.

Đúng là thoạt nhìn đều không khác gì tôi lắm, nhưng nếu người đã rất quen thuộc với tôi, hoặc dùng thước đo tới đo đạc, thì sẽ thấy rõ ràng bọn họ ít nhiều đều có chút khác biệt với tôi.

Thậm chí còn có một vài thi thể, tôi chắc chắn vừa rồi tôi đã nhìn thấy ảnh chụp của bọn họ.

Là bọn họ, mà không phải chúng nó.

Bọn họ đều đã từng có cơ hội đến thế giới này và trải nghiệm một cuộc sống mà họ có thể chạm vào bằng chính đôi tay của mình.

Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng thế mà dâng lên một cảm giác buồn bã* —— bọn họ bởi vì những khác biệt nhỏ không đáp ứng yêu cầu của tác giả mà bị xóa bỏ, nhưng tôi đã đứng trên nền tảng của bọn họ và được công khai sinh ra trong thế giới này. Thậm chí giờ đây lấy thái độ thương hại, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

* Thố tử Hồ bi - 兔死狐悲: Thỏ chết và cáo buồn có nghĩa là khi Thỏ đã chết đi ,Cáo cảm thấy buồn, cũng như như vì cảm thấy bất hạnh đau xót về cái chết của đồng loại.

Không, có lẽ, ngay cả tôi cũng là kế hoạch suýt chút nữa là bị loại bỏ.

Ngay cả sự ra đời của tôi cũng không phải là điều chắc chắn.

Tôi chỉ là một “tôi” may mắn giữa muôn ngàn kế hoạch, tình cờ được chọn làm nhân vật chính mà thôi, tôi cũng không đặc biệt như mình tưởng tượng.

Tôi hướng về trước, cho dù với ánh sáng cực mạnh của đèn pin, tôi cũng không thể nhìn thấy rìa của căn phòng này.

Tôi cố gắng đi bộ thật lâu, dù ở một khoảng cách rất xa, cố hết sức đưa mắt nhìn ra xa nhưng vẫn không thấy mép phòng đâu.

“Vô hạn” chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mọi người thực sự tồn tại trong căn phòng tối này.

Không chỉ là căn phòng không có điểm cuối, còn có…… vô vàn cơ thể tôi.

Trong cùng của căn phòng mà tôi có thể vào, vẫn cứ chất đống vô số cơ thể “tôi”. Có vẻ như khi tác giả thiết lập nhân vật chính đã vô cùng dụng tâm, thế nên mới có nhiều thiết lập bị loại bỏ “vô hạn”.

…… Nhưng, luôn cảm thấy có chút không thích hợp.

Nếu coi trọng nhân vật chính như vậy, vậy thì cũng nên coi trọng sự an toàn của cậu ấy chứ —— hiện tại tôi đến thư phòng của tác giả, chẳng phải sẽ phá hỏng hoàn toàn nguyên tác sao?

Bỏ đi nhiều thiết kế nhân vật như thế, cũng không đủ tạo nên một nhân vật chính đủ an toàn sao?

Hơn nữa…… tại sao là ngôi thứ nhất chứ?

Có đa dạng nhiều chủng loại, chỉ có ngôi thứ nhất là không thể trực tiếp miêu tả tính cách và ngoại hình của nhân vật chính, cần phải nhờ người khác thuật lại mới có thể miễn cưỡng để độc giả nhìn thấy mặt của “tôi”, tính cách của tôi.

Tại sao bỏ nhiều công sức để tạo ra tôi như thế, nhưng lại sử dụng ngôi thứ nhất không được ưa chuộng chứ?

Có thể dễ dàng tìm thấy quan tâm của tác giả dành cho tôi, tất cả các nhân vật chỉ có một tờ giấy sắp đặt đơn giản, ngay cả “nam hai” Đặng Tề, người được đặt làm bạn đời của nhân vật chính cũng không ngoại lệ.

Nhưng tôi lại có một bộ giả thiết thật dày, vô hạn.

…… Tôi cảm thấy như mình bị bao vây bởi những nghi ngờ trước mặt.

Luôn cảm thấy “độc giả” đang che giấu điều gì đó.

*

Sau khi ra khỏi phòng tối, tôi nhận được manh mối tiếp theo từ “độc giả”.

Nó cao giọng nói, tựa như rất chờ mong quá trình này: “Chuyện xảy ra tiếp theo chính là một chuyện bạn mong chờ nhất ——”

Phải không?

Tôi vô lực trả lời nó trong lòng, thậm chí không muốn mở miệng.

Thực ra, bây giờ tôi đã không còn trông chờ vào sự thật mà mình nghĩ đến ngày đêm, giống như “không có ý nghĩa” Đặng Tề đã từng nói vậy.

Bây giờ tôi đã biết mình là người trong sách, nếu đã biết tất cả sự thật cũng không thể đảo ngược sự thật này, nên sự thật đối với tôi mà nói, thực ra không quan trọng lắm.

Không thay đổi được gì cả.

Độc giả có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, nó cố tạo đà, cố khơi dậy tình cảm mãnh liệt của tôi, nhưng lại vì dùng từ quá gay gắt mà như một giáo viên mẫu giáo.

“Nào ——” Nó hưng phấn nói, muốn huy động cảm xúc của tôi, “Chúng ta lấy ra chồng hồ sơ thứ mười ở ngăn tủ bên phải, sau đó, chúng ta sẽ tìm thấy gì đây?”

Tôi làm theo lời nó, sau khi lôi xấp tài liệu ra và mở ra thì thấy trang nào cũng là giấy trống, tôi tùy tiện lật xem, đến một trang nào đó thì đột nhiên dừng lại.

…… Bên trong kẹp một tấm vé xem phim.

Tấm vé xem phim đột nhiên xuất hiện trong thư phòng này, thật sự quá kỳ lạ. Tôi có thể cảm thấy mình không kìm được mà nhướng mày, và độc giả cũng nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của tôi, đồng thời trở nên vui vẻ hẳn.

“Nào, đây là món quà cuối cùng tôi dành cho bạn với tư cách là một độc giả,” giọng nói của nó ngày càng trở nên phấn khích, “Xé tờ vé bên cạnh và xem một bộ phim sẽ giúp bạn hiểu rõ mọi chuyện.”

…… Hả?

Tôi luôn cảm thấy có điều sai sai, nhưng lại không thể nắm bắt được điểm khiến mình cảm thấy không ổn. Giống như gặp phải một cơn ác mộng vô cùng khủng bố, nhưng vừa tỉnh dậy liền quên sạch cơn ác mộng.

Rốt cuộc là chỗ nào không đúng, là bởi vì độc giả nói đây là “món quà cuối cùng” sao?

Không phải, sự bất an của tôi bắt đầu từ rất sớm.

Rốt cuộc tại sao tôi lại bất an? Đâu là chi tiết khiến tôi ngửi thấy điềm gở chứ?

Thật sự nghĩ không ra, tôi đành phải đưa tay xé vé xem phim, khi trên cuống vé chỉ còn lại một chút, tôi chợt nghe thấy sau lưng độc giả cười ha ha.

Đó không phải là âm thanh phát ra trong đầu tôi, đó là giọng nói phía sau tôi, trực tiếp từ phía sau truyền đến......!!!

Tôi ngay lập tức cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng, nhưng quán tính của chuyển động khiến tôi tiếp tục động tác của mình.

“Thật tốt quá, cuối cùng tôi ——”

Tôi chưa nghe hết những lời “độc giả” nói, khoảnh khắc hoàn toàn xé xong cuống vé kia, tôi dường như đã thực sự bước vào một rạp chiếu phim, nhưng tôi hiểu rõ ràng rằng đây chỉ là một rạp chiếu phim tồn tại trong đầu tôi thôi.

Có lẽ chính cú sốc đó đã thôi thúc suy nghĩ của tôi, ngay khi bước vào rạp chiếu phim, tôi chợt hiểu ra điều mà bấy lâu nay tôi luôn lo lắng là thứ gì.

Là cái “độc giả” tự gọi mình.

Tôi đã từng nghĩ nó là một tập hợp của hàng ngàn độc giả, và giọng nói ma mị của nó giống như một thể tập hợp đã xác nhận suy đoán của tôi. Nhưng nó có một tính cách hoàn toàn độc lập, như thể nó là một cá thể riêng biệt.

Điều cuối cùng khiến tôi nhận ra có điều không ổn là xưng hô của nó dần dần trở nên biến đổi.

Lúc đầu, nó vẫn luôn tự gọi mình là “chúng ta”, rồi sau đó “tôi” và “chúng ta” bắt đầu lẫn lộn, và tới bây giờ, việc nó tự xưng đã hoàn toàn trở thành ——

“Tôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro