Chương 2 - Bạch nguyệt quang về nước rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Văn đang ở trong bếp nấu bữa sáng, còn tôi đang đánh răng. Bỗng cửa vang lên tiếng cạch, tôi ngó từ nhà vệ sinh ra xem. Chỉ cần nhìn qua dáng vẻ, đã biết chắc đây là người có mỹ mạo rất xinh đẹp.

Đó chẳng phải ai khác. Người có vẻ đẹp khiến người ta nhiều đêm không nguôi ngoai nỗi nhớ mong, dường như mãi mãi không với tới được. Chính là ánh trăng sáng trong lòng mọi người - Nhật Hoà.

Tôi nhìn một hồi, đến cả bàn chải đang cầm cũng rơi bụp xuống đất. Hai năm không gặp, cậu ta đã thêm vài phần khí chất. Đúng là đẹp đến không tả nổi. Càng lớn những nét trên gương mặt và thân hình càng hoàn thiện, nảy nở. Đứng với người khác, vô hình chung mang theo cảm giác áp đảo nhan sắc cực lớn.

Nhật Hoà bước vào cửa rất tự nhiên mà nói:

"Không còn chỗ nào để đi, cho nên đành tới chỗ cậu vậy. Chỉ là tiện tay mở cửa không ngờ hai năm qua cậu vẫn giữ mật khẩu cũ đó, Minh Văn."

Nghe thấy tiếng động rơi bàn chải cậu ta liếc mắt về phía nhà vệ sinh. Tôi đã kịp thời đóng cửa lại. Thoát được hiểm cảnh. Trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi vô hình. Chính tôi không dám đối diện với cậu ấy.

Tôi nghe lén qua lớp cửa nhà vệ sinh đang khép hờ. Tôi không hiểu sao mình phải trốn, cũng không hiểu sao mình phải nghe lén. Nhưng bản năng mách tôi làm vậy.

"Sao cậu về mà không báo trước, để tôi tới đón." Minh Văn lên tiếng.

"Ban đầu tôi vốn không có ý định tới đây nhưng xảy ra chút chuyện. Người quen của tôi không liên lạc được. Đành bất đắc dĩ tới đây làm phiền tới cậu vài hôm vậy." Nhật Hoà đáp lại.

Mà tôi thừa biết nhân vật "người quen" đó là tôi chứ chả phải ai. Sáng nay thấy cậu ta đã bỏ chặn còn gọi cho tôi đến cháy máy, nhắn cũng rất nhiều. Tôi tắt nguồn máy rồi ngủ tiếp. Mặc kệ cậu ta.

Chẳng ngờ cậu ta lại xuất hiện ở nơi này, mà không hẳn, dẫu sao Nhật Hoà và Minh Văn đều là anh em tốt. Vừa về nước còn chưa thích nghi được ngay đến nhà nhau là chuyện rất thường tình.

Chỉ là tôi sống ở đây quá lâu, vô thức hồ đồ coi đây là nhà mình. Và việc bắt gặp Nhật Hoà sau hai năm xã cách, lại ở một địa điểm đặc biết thế này. Khiến tôi chấn động một phen, không cách nào tiếp thu được ngay.

Một ý nghĩ táo bạo nảy nở trong lòng, nhất thời tôi như muốn nhảy xuống từ cái cửa sổ bé tẹo trong nhà vệ sinh mà trốn đi. Tôi tự biết bản thân không có đủ dũng khí đối diện với cậu.

Tôi mải nghĩ lại nghe thấy tiếng Nhật Hoà hỏi.

"Có người khác ở đây sao ?"

Câu nói ấy khiến tôi đã chột dạ càng thêm chột dạ.

Cách một lớp cửa, tôi thầm cầu nguyện Minh Văn sẽ không nói tên tôi ra. Dù sao chẳng phải mọi kịch bản vẫn thường hay viết về bạch nguyệt quang cao lãnh đều không thích dính bụi trần. Vậy nên hẳn Minh Văn hẳn sẽ che dấu chuyện hắn bao dưỡng tôi làm thế thân. Giữ cho hình tượng của chính mình một thân trong sạch trước ánh trăng sáng trong lòng. Tôi đinh ninh như vậy, nào ngờ lời Minh Văn nói làm tôi trực tiếp câm nín.

"À, là Đông Dung. Tôi và em ấy hẹn hò được hai năm hiện giờ đang sống chung."

Không ngờ hắn không những khai ra lại còn gắn mác cho chuyện của chúng tôi thêm hai từ hẹn hò. Chỉ vừa nghe tới tôi đã nổi hết da gà, cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Tôi như đi trên lớp băng mỏng, giờ đây không thể có sức cẩn trọng mà phải vọt chạy đi thật vội, trước khi lớp băng ấy vỡ vụn hàng trăm mảnh.

Tôi tự đếm một, hai, ba trong lòng lấy hết sức bình sinh mà mở cửa. Tay nắm cửa trong lòng bàn tay tôi chưa bao giờ lại nặng nề đến thế. Vừa mở cửa đập vào mắt tôi là khuôn mặt mang tính áp đảo cực cao của Nhật Hoà đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt hung dữ. Tôi biết dù tôi có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi một lời. Cho dù có là vì tình thế ép buộc, thực lòng mà nói, là tôi, tôi đã làm sai với Nhật Hoà rồi. Chính vì bản thân đã sai chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.

Có lẽ khi đối diện với cậu ấy hình ảnh tôi trông cực kỳ thảm hại và thê thảm. Dáng vẻ ấm ức và ăn năn, cả người rụt lại không dám ngẩng cao đầu trông cực kỳ tội lỗi. Như thế chính tôi đã phạm phải tội tày đình. Ừ thì, cũng không khác gì mấy. Tôi đã phụ lòng, phụ tình cảm của Nhật Hoà. Thậm chí giờ đây còn đang mang trên mình cái đánh hẹn hò với anh em tốt của người ta.

Nhật Hoà thấy dáng vẻ như đôi mèo mả gà đồng bị bắt quả tang tại trận của tôi như tức càng thêm tức. Gằn giọng mà tra hỏi. Gương mặt như mây nước mùa thu giờ xám xịt và đen kịt như đít nồi.

"Lời thằng đó nói là thật?"

Ngay cả xưng hô cũng đã chuyển. Đủ hiệu trong lòng Nhật Hoà có bao nhiêu tức giận và bức xúc.

Càng như vậy trong lòng tôi càng trở nên rối rít không thôi.

Như đã nói, tôi quả thực có trăm cái miệng cũng không giải thích được lời nào. Chẳng thể phản kháng cũng chẳng thể làm được gì. Tôi vẫn giữ nguyên bộ dạng như cũ mà chôn chân đứng đực ở đó.

Nhìn thấy tôi như vậy, ánh mắt Nhật Hoà có phần giao động. Nét mặt sợ hãi điều gì đó, vẻ tức giận bay biến cả đi chỉ để lại vũng nước mùa thu trong trẻo dịu dàng động lòng người. Ánh nhìn ấy ghim vào tôi, sâu xa và đau đáu một nỗi niềm. Nhật Hoà bất chợt nhắm nghiền mắt, thở dài một hơi nghe có phần kìm nén cùng não nề hoà quyện. Điều này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhật Hoà lại quay trở về bộ dạng dịu hiền, giọng nói trìu mến dành cho tôi như trước đây, ra sức dỗ dành lấy lòng. Dường như sợ tôi vỡ nát, sợ tôi giận dỗi.

"Anh xin lỗi đã doạ em sợ. Mấy năm nay em sống có tốt không?" Nhật Hoà rất cẩn thận, khe khẽ mà hỏi.

"Không tốt lắm..." Tôi cố né tránh ánh mắt đang dán chặt vào mặt tôi đầy cháy bỏng kia. Trong lòng không ngừng tự hỏi.

Nhật Hoà cười khẽ, lại nhỏ giọng mềm mại mà tiếp tục dụ dỗ. Như thứ đường mật, kẹo ngọt thu hút ong bướm.

"Không tốt sao? Em vất vả rồi. Nói cho anh nghe sao em lại sống ở đây vậy? Có gì uất ức sao? Anh đòi lại công bằng cho em." Giọng nói rất ngọt, như là dỗ trẻ con.

Phải công nhận rằng, những lời nói ấy vô tình cho tôi ảo giác bản thân được thấu hiểu. Cuộc sống của tôi không quá khó khăn, và tôi cũng chẳng mềm yếu đến thế nhưng sâu trong lòng tôi vẫn luôn muốn tìm một người để tôi tâm sự, giãi bày nỗi lòng và ấm ức trong đời. Chỉ vài phút được lắng nghe lòng tôi như sống lại nở hoa càng tươi tốt. Bên cạnh Nhật Hoà tôi được mềm yếu, được bày tỏ vì tôi biết, cậu ấy sẽ che chở cho tôi. Dù ít dù nhiều ít ra cũng khiến tôi thấy an toàn.

Tôi được cạy mở nỗi lòng cũng thẳng thắn mà kể những chuyện đời tôi trải qua trong hai năm nay. Vừa nghe tôi nói cậu ấy vừa vỗ về tôi từng tí. Dẫu chỉ yên lặng và lắng nghe nhưng những cử chỉ quan tâm đặc biệt là đôi mắt mùa thu kia khiến tôi được bảo bọc và thấu hiểu hơn bảo giờ hết.

Tôi có lẽ không phải kẻ bất hạnh đến thế, nhưng chắc chắn tôi là kẻ thiếu chút yêu thương.

Mà vốn dĩ, ai trên đời này tuy không thiếu nhưng cũng cần có tình thương.

Tuy chúng tôi tâm sự rất nhiều, thậm chí quên mất sự tồn tại của Minh Văn. Vẫn may rằng tôi còn tỉnh táo chẳng hề cuốn theo quá. Tuyệt nhiên không đề cập đến lí do tôi sống tại đây. Tôi có thể bày tỏ nỗi lòng mình với cậu, nhưng chưa đủ can đảm để cho cậu biết một sự thật lớn hơn.

Nhật Hoà rất hiểu tôi. Đến mức không vạch trần, cũng không tra hỏi những chuyện xảy ra giữa tôi và Minh Văn. Vì hơn ai hết, tôi biết cậu ấy không muốn để tôi khó xử.

Hai năm không gặp, Nhật Hoà vẫn là Nhật Hoà dịu dàng của tôi.

Tôi bỗng nhiên nhận ra vì sao cậu ấy lại là ánh trăng sáng trong lòng Minh Văn. Một người dịu dàng và đẹp đẽ đến thế, có ai mà không rung động cơ chứ. Chính tôi nhiều năm như vậy, trong lòng vẫn không thôi mê luyến. Huống hồ Nhật Hoà và Minh Văn là cùng nhau lớn lên. Kể cả tôi có là người yêu của Nhật Hoà mối quan hệ chưa chắc đã thân quen bằng.

Ngày ngày đêm đêm đều được tắm trong làn nước mùa thu dịu dàng. Có ai mà không ao ước.

Trong lúc tôi và Nhật Hoà ở bên này, khung cảnh gặp lại sau chia xa một hồi cảm động. Ở một bên Minh Văn đã rằng cơm đến cháy khét vẫn không chịu tắt bếp. Ánh mắt ghen tị lại chỉ dán chặt sang bên này chẳng màng chuyện gì. Minh Văn muốn chọc tức và phá bĩnh chuyện của người khác lại thành gậy đập lưng ông, tự làm chính mình tức tối.

Tôi bắt gặp ánh mắt kia liền trừng mặt lại. Hẳn là hắn ta đang ghen tị tôi được ánh trăng sáng của hắn ôm vào long, chúng tôi chia xa vẫn gắn bó và thân thuộc đến thế. Trong lòng phát hoả, gấp gáp không thôi. Bỗng nhiên tôi thấy đắc trí lắm, cảm giác giống việc tự mình tranh đoạt được món bảo vật trân quý.

Thấy ánh nhìn của tôi, hắn liền chột dạ mà quay đi. Giờ phút này, Minh Văn mới để ý đến chảo cơm đã bị lửa nung nấu đến cháy đen không thương tiếc gì. Hắn vội vội vàng vàng mà tắt bếp. Nhưng đã quá muộn, đến giờ phút này chảy điều gì có thể cứu vãn nổi. Chảo cơm cháy vẫn là chảo cơm cháy. Không hề thấy đổi được.

Buổi sáng hôm đó, cả ba người chúng tôi đã phải cùng ngồi một bàn để cố lòng thưởng thức mĩ vị cơm rang cháy khét đó. Cơm rang tuy vừa khét vừa đắng cũng không thể so được với lòng người. Ba mắt nhìn nhau, ăn trong im lặng, cực kỳ khó xử.



.

Bàn phím mình đang bị xì ke nên nếu lỡ có lỗi chính tả nhiều quá, mọi người thông cảm mọi người nha! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro