Chương 3: Lời mời của Authur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người cùng nhau dùng trà, ai nấy cũng đều cùng nhau ôn lại những kí ức xưa. Và buổi tiệc trà dự định sẽ tiếp diễn lâu hơn nếu không có sự kiện Lâm Linh lỡ tay làm vỡ tách. Dù chỉ là một hành động bất cẩn nhưng hảo cảm của nàng dành cho cô đã tụt mất đi. Ai mà chẳng biết Chinetsu Sauel là một vị tiên coi trọng nhất là lễ nghi chứ, đừng làm mất phong thái quý tộc nếu không muốn bị nàng coi thường

- Lâm Linh này, để tôi đưa cô đi thay váy nhé

- Ừm... Vâng, cảm ơn cô Chinestu

Lâm Linh cứng ngắc nhìn Sauel nở nụ cười khó xử. Biết trang phục của mình hiện giờ rất luộm thuộm nên không còn cách nào buộc phải đi theo Sauel

Phòng riêng của Sauel

Lâm Linh bước vào căn phòng cửa Sauel với một con mắt ngưỡng mộ. Căn phòng lấy màu chủ đề là màu sáng : Màu của trời, màu của đại dương, màu của kem ngọt và màu của tình yêu. Phòng ốc vô cùng sạch sẽ và được trang trí bắt mắt .

Sauel không ngủ giường hay nệm như bao tiểu thư quý tộc khác mà chõi bắt ngang từ kệ sách qua cửa sổ là một chiếc võng lớn đang bằng tơ lụa, vô cùng mềm mại mà đan rất chắc chắn.

Ngăn tủ đựng đồ của cô toàn váy áo xinh đẹp, là những bộ đầm mà bất kì tiểu thư công chúa nào cũng mộng tưởng khoác được. Lâm Linh để ý thấy Sauel đưa tay cầm lấy một bộ váy và bảo cô đi thay, khuôn mặt của nàng vô cùng bình thản , không hề có ý luyến tiếc gì với bộ váy mà nàng yêu quý khi đưa cho người khác mặt

Trong lòng Lâm Linh đột nhiên xuất hiện một tia đố kị. Ở thế giới thật cô vì mẹ mà biến bản thân thành một con mọt sách, không có tuổi thanh xuân nô đùa cùng bè bạn, không có tình yêu học trò, tất cả chỉ gói gọn trong một chữ học . Thế nhưng cô gái đối diện này ngày ngày sống cùng những kỵ sĩ tuấn mỹ, cô ấy có gia thế, có dung mạo, có học thức, cô ấy có tất cả mà lại muốn cướp đo Authur từ tay cô

- Này Chinestu-san...

- Gì vậy Lâm Linh?

Đang loay hoay xếp lại vài bộ váy áo thì nghe tiếng gọi của Lâm Linh, nàng xoay người lại, nở nụ cười xã giao

- ... Không có gì

Nhìn thấy một nụ cười này của nàng, đố kị trong lòng Lâm Linh như tan biến hết cả đi. Cả hai cùng nhau quay lại phòng trà, lúc này Authur đã vượt qua hết mọi thử thách mà không có sự can thiệp vô ích của Lâm Linh. Lancelot từ mỹ phu nhân hóa thành kỵ sĩ tóc bạc điển trai

- Thần, Lancelot/ Sauel nguyện trở thành một kỵ sĩ của Authur điện hạ

- Tốt lắm, chúng ta cùng trở về lâu đài nào

Nghe xong lời của Authur , Sauel luyến tiếc nhìn ngôi nhà mà nàng từng ở. Nơi kệ sách nàng yêu thích đến mức hôm nào cũng ngủ quên và được Lancelot đưa về, nơi võng lụa mà nàng rơi xuống trong lúc ngủ và được Lancelot bế lên , nơi cả hai người cùng dùng bữa, luyện tập... Từng chỗ , từng chỗ đều là kỉ niệm khó phai. Giờ đây chỉ đành nói một câu : Tạm biệt, và hẹn gặp lại

[.......]

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro