Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một mang đoàn tụ cảm động rớt nước mắt , mọi người xúm lại ngồi xung quanh Hotaru

" Hotaru , bất lâu nay cậu ở đâu "

Kise mở miệng lên tiếng trước

" Tớ !!? 4 năm nay tớ đang điều  trị ở London . Nhưng mà Tớ nhớ mình đã nhờ  Oni-chan nhắn lại cho các cậu rồi mà ?"

Hotaru ngẩm nghĩ

~~~~~~~~~

Cùng lúc đó ở London

" ắt-xì"

Trước bàn làm việc một chàng trai có mái tóc bạch kim , ngũ quan tuấn tú , khuôn mặt trong có vẻ giống Hotaru vài phần , liên tục nhảy mũi mấy cái

Cô thư kia bên cạnh lo lắng

" Boss anh không sao chứ "

" Tôi không sao . Chắc là có ai đó đang nhắc đến tôi rồi "

Chàng trai mỉm cười khiến cô thư kí đỏ mặt ngẩn ngơ

~~~~~~~~~~~

Nghe được câu trả lời của Hotaru , cả đám con trai im lặng

' Hà~ đưa thông tin vào tay lão đó là sai rồi . Cái đồ muội khống đó mà nói vị trí của Hotaru là chết liền '

" Để tớ hỏi lại Onii-chan đã "

Nói là làm , Hotaru đưa tay lên nhấn nút gọi cho Gin

Đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã bắt máy

" Alo Hotaru , anh đây . Có chuyện gì vậy !!? Em nhớ anh sao?"

" Anh , 4 năm trước em có nhờ anh nhắn lại cho các cậu ấy mà sao anh không nhắn "

" À lúc đó anh lo cho em quá nên quên mất . Anh xin lỗi . Nếu có chuyện gì thì cứ đánh anh . Mắng anh mà xả giận chứ đừng có giận anh. Anh sợ lắm "

Đó ổng như thế sao mà giận được . Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua , Hotaru bất giác mỉm cười

" Em không giận đâu. Onii-chan ngốc , em cúp máy đây"

" Được rồi , cuối tuần anh bay về . Anh sẽ đem chìa khoá em để quên về luôn.  Tạm biệt em"

Đợi Hotaru ngắt máy ,Gin mới yên tâm đặt điện thoại xuống bàn

" Càng ngày càng tùy hứng"

" Tiểu thư Hotaru bảo bối gọi cho ngài sao"

Cô thư kí xinh đẹp bước tới hỏi anh. Gin mỉm cười xán lạn

" Đúng vậy, là em ấy gọi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro