Chap 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô hôm nay có tâm trạng rất tốt a~ Không ngờ thằng em trai cứng đầu của cô lại muốn giúp cô giải quyết đống công việc nặng nhọc mệt mỏi trong công ty nên giờ cô rất rảnh rỗi. Suốt ngày bù đầu vào công việc, đã lâu rồi cô chưa đọc cuốn ngôn tình nào.

Mấy cuốn ở nhà thì bị thằng em kia đem đi đốt hết, thật đau mà. Đó là lí do bây giờ cô đang đi đến tiệm sách.

À mà lúc đi qua vài mụ mụ đang tám chuyện rằng có một hiệu sách bị ma ám bởi bất cứ ai mua đồ ở đó đều trở nên xui xẻo, nặng nhất là bị tai nạn chết người.

Tính tò mò của cô nổi lên, cái này có lẽ phải đặt cược cả tính mạng của mình vào bởi có thể chuyện này là có thực. Cô không thể cưỡng nổi liền một mạch chạy tới tiệm sách đó.

Nhìn ở ngoài đúng thật là thích hợp với cái lời đồn, rất tồi tàn đâu. Mở cửa bước vào, dù bên ngoài trông tồi tàn vậy mà bên trong cũng sạch đẹp phết nha. Cô ngó xung quanh... đết có ai cả! Thôi thì lựa xem cuốn nào trông hay hay rồi đi tìm người sau vậy.

....Hm. Cuốn này có vẻ hay nhưng tựa đề có hơi sến.

- Này..._ Một bàn tay đặt lên vai cô với giọng nói trầm khàn đặc làm cô rùng mình.

- Á ma! 

- Xin lỗi nhưng tôi không phải là ma.

Nhìn kĩ lại cô mới thấy đây là một ông lão già nua trông rất hiền lành phúc hậu mà không biết tên nào mất dạy đặt cái mác ma ám lên nơi này làm ông lão không có một mống khách nào cả.

Nơi đây thực sáng sủa gọn gàng, đồ đạc cũng không có một vết bụi bẩn, chắc do ông lão chỉ chăm chút bên trong còn bên ngoài thì...I don't care.

- Xin lỗi ông, cháu mua cuốn này được không ạ?

- Đương nhiên rồi, dù sao đây cũng là tiệm sách. Có khách đến như vầy thực tốt.

Cô tính tiền xong liền một mạch chạy đến công ty bởi thư kí vừa gọi cho cô nói rằng thằng em cô đã gục ngã trên "chiến trường" và cần cô về gấp.

- Hừ, không làm nổi thì đừng có kiêu căng nhận.

Vì quá tức giận nên cô quên không nhìn đường nên đã bị một cái xe tải tông một phát dính tường... Đùa thôi.

Mắt cô hơi mờ đi, vẫn giữ được ý thức trước cú tông mạnh như thế lại còn là xe tải thì đúng là kỳ tích lắm rồi.

- A~ Không ngờ tiệm sách đó bị ám thât.

Trước khi ngất cô vẫn kịp đổ tội cho cái tiệm sách kia. Xung quanh toàn một mảng tối, thấy phía trước có ánh sáng cô liền chạy tới.

Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh có mùi sát trùng xung quanh và một nam nhân trông rất soái mang theo nét hiền lành, trong ánh mắt hiện rõ sự ôn nhu sủng nịnh nhìn cô.

- Em tỉnh dậy rồi à? Có mệt có đau lắm không?

Có lẽ cô đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng tên này là tên nào? Cô cảm thấy phía dưới hơi đau thì phải.

- Em sao vậy? Chắc em muốn nhìn thấy con mình lắm phải không? Đợi anh chút.

Gì? Con cô? Trời! Chẳng lẽ cô bị tông một phát là phọt ra con luôn?! À không... cô làm gì đã có chồng. Ai giải thích dùm cô coi!!!

Đang suy nghĩ một cách hoang mang thì một tiểu tử nhỏ bé đã nằm gọn bên cạnh cô.

- Đây là... con mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro