Chap 17: Dự tiệc (3) x Cô bé bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô quay sang chị hai và chị ba đang bị ăn bơ nãy giờ nói:

- Chị hai, chị ba...

- ...

- Em... muốn "đi"... Có thể chỉ đường cho em không?

- ...

Hỏi như đùa, đây đâu phải nhà mình đâu mà bắt họ chỉ! Ăn cho lắm vào rồi rước họa vào người khác!!!

Nhìn mặt hai người thế kia là cô biết họ nghĩ gì rồi, thôi thì kệ đi, đấy chỉ là cái cớ để đi ra ngoài vườn sau thôi mà. Lúc nãy đi quanh quẩn cô thấy cái vườn ấy có rất nhiều loại hoa nga~ Nhưng cái cô để ý chính là một bông cúc vạn thọ! Cô luôn cho người đi tìm loài hoa này nhưng không tìm ra được, vậy mà cô lại thấy nó ở đây! Thật may mắn.

- Ưm... Thật thơm~ Có lẽ nên đến đây chơi thường xuyên.

Choang!

Cô giật mình quay ra chỗ phát ra tiếng vỡ, một cô bé?

- Cháu bé, cháu có sao không?

Cô đi lại gần cô bé đó, mùi này là... rượu?! Nhìn cô bé này cũng chỉ mới khoảng 14, 15 tuổi thôi mà đã uống rượu rồi ư?

Cô gọi một người dọn dẹp cái đống thủy tinh vỡ tung tóe, nữ nhân này... không quen.

- X-Xin lỗi!

- À không sao, sao cháu lại ra đây?

Nói sao giờ, chả nhẽ nó lại nói là vì cô là đối tượng của nó nên thấy cô đi ra đây liền đi theo? Rồi cả việc làm vỡ kia là do lúc cô ngửi mùi của bông hoa kia nó liền tưởng tượng cảnh cô gục đầu xuống vai nó ngửi mùi thơm trên tóc nó làm nó sướng phát run mà quên mất mình đang cầm ly rượu trên tay? (...)

- Em-Cháu..a-a... tại cháu thấy trong kia chán quá...chăng....

Bối rối cố gắng bịa một lý do nào đấy để gạt phăng cái câu hỏi này của cô, tưởng cô không biết? Thôi đi cô biết hết đấy (biết gì?) nhưng cũng bỏ qua... dù sao cũng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu ngốc nghếch...

- Vậy sao Ngài lại ra đây?

- À~ Bởi vì tôi đã bị mùi hương của bông hoa kia mê hoặc.

"Bởi vì tôi đã bị em mê hoặc, hãy chịu trách nhiệm đi~"  Trích đoạn suy nghĩ ảo tưởng của nó.

Nó đỏ mặt tới nỗi máu mũi chảy ra "hơi" bị "ít''. Cô lấy khăn ra lau cho nó, sau khi tỉnh mộng nó thấy cô lau mặt cho nó liền phun một đống máu mũi nữa ra mà ngã xuống đất ngất. Cô khó hiểu, con bé này thừa máu cam hay sao mà phun ra hoài vậy?

--------------------

Sau khi mang con bé kia lên xe trở về nhà nó theo thông tin thu thập được, cô lại phát hiện ra hơi bị quen quen. Hóa ra là... Đại tiểu thư tập đoàn HL, khoan! Cẩm Tú là...

What the...!

- A! Ngài đến đây có việc gì sao?

- Chào phu nhân, thật ra chuyện này dài lắm...

Cô kể mọi chuyện cho phu nhân kia nghe và được bà ấy mời vào nhà ngồi, ban đầu cô cũng từ chối vì còn việc cần làm nhưng vì bà ấy năn nỉ quá nên đành ngậm ngùi đồng ý.

- Đây không phải là người mà con bé nói muốn đính hôn đấy chứ?

Bà nghĩ, tính cách cũng giống như nó kể:

- Người ấy rất đẹp a~ Đặc biệt rất tốt bụng và ôn nhu nữa! Còn là...

- Là?

- A không, không có gì ạ!!!

......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mị quyết định rồi! Một tuần một chap! Nếu rảnh thì hai, ba chap luôn hố hố!!! ^0^

Follow me follow me!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro