Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em có thật là không sao không?

Cô chảy hắc tuyến đầy đầu, sao có mỗi câu mà hỏi đi hỏi lại vậy?  Cô với lấy quyển sách nhưng không được, anh nhận thấy liền cầm quyển sách đưa cho cô.

- Cảm ơn...

- Không có gì, anh cũng xin lỗi vì nói hơi nhiều...

- Không phải hơi nhiều... Mà là cực nhiều.

- Tại anh lo lắng cho em nên... mới vậy...

- Thôi được rồi.

Nhìn vào cuốn sách trên tay, đây là cái cuốn cô vừa mua chưa kịp đọc thì đã bị xe tông cho một phát rõ đau. Nó xuyên cùng mình sao? Cũng tốt, ít nhiều cũng biết được cốt truyện.

Mở cuốn sách ra, gập lại rồi lại mở ra. Cứ thế vài lần rồi cô đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái. Nhìn lại vào nó, cái đếch! Trắng không tì vết, trắng không một chữ, trắng... bla bla...

Cô lật xuống trang cuối, chữ trong trang cuối cũng dần biến mất, no!!! Đừng bỏ chị mà đi như thế chữ ơi?!

Rồi xong, mất mọe luôn rồi...!

Anh ngồi nhìn nãy giờ bật cười, vợ anh đáng yêu thật đấy. Khi nhìn vào cuốn sách thì tỏ vẻ hài lòng vui mừng, sau liền mở to mắt ngạc nhiên đóng mở cuốn sách mấy lần lại giơ tay lên dụi dụi mắt vài cái, lật trang cuối thì tỏ vẻ hốt hoảng luyến tiếc, cuối liền biến thành mặt bánh bao, đơ ra như tượng vậy.

Cô nhìn thấy anh cười bất giác liền đỏ mặt quay ra phía cửa sổ bày đặt "giận hờn vu vơ".

- Anh cười gì chứ!

- Thôi mà, anh xin lỗi~

- Hứ! Tạm tha.

- Rồi rồi, Hi nhi của anh là nhất~

Anh lấy tay xoa xoa đầu cô khiến nó đã rối càng rối thêm. Rất giống vừa bị giật điện a~ Cả hai nhìn nhau một lúc liền bật cười không rõ lí do.

Anh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc hạnh phúc này mãi đến khi xuống mồ, cả những kiếp sau nữa... Chỉ tiếc... Thời gian của anh sắp hết...

Anh muốn nhìn thấy con mình lớn lên cưới vợ và cho vợ chồng anh một đứa cháu để bồng...

Thật tiếc...  Mà cũng thật buồn... Anh không muốn kết thúc hạnh phúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro