Chương 10: Anh là A Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dưa Xanh

---

Xung quanh truyền đến vài tiếng xì xào bàn tán, trộn lẫn với một hai tiếng cười khinh miệt, chẳng qua chỉ là những kẻ muốn xem trò cười mà thôi.

Phó Niên không quay đầu lại, đang chuẩn bị tìm một nơi để hít thở không khí, thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô từ cửa sảnh lớn phát ra.

Ánh mắt mọi người cũng theo đó bị hấp dẫn, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông mặc tây trang trắng, tóc vuốt keo bóng mượt chảy ngược ra sau đang đi đến. Khi đôi giày da mới tinh dẫm lên sàn nhà, liền nghe thấy giọng nói cao ngạo của anh ta, hận không thể biến mình trở thành tâm điểm ở nơi đây.

"Cao tỉnh trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, cậu của tôi đặc biệt bảo tôi chuẩn bị một món quà đặc biệt đến thăm ông!"

Nói xong anh ta đi về hướng người đàn ông mặc chiếc áo cưỡi ngựa màu đen, bắt tay tặng lễ rồi chạm ly, sau đó ngửa đầu uống cạn, động tác liền mạch lưu loát, diễn ra dáng vẻ công tử cực kỳ đúng chất.

Nhưng thu hút sự chú ý của mọi người lại là người đàn ông mặc quân phục đi phía sau anh ta, quần áo thẳng thớm, bề mặt ủng không vướng một hạt bụi.

Đối phương không trau chuốt quá nhiều, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, làm tôn lên gương mặt có phần hoang dã, đôi con ngươi giống như ngọn đèn hải đăng trên biển, điểm sáng lạnh lùng thỉnh thoảng lóe lên.

Nhưng điều càng khiến cho mọi người chú ý, chính là vết sẹo lúc ẩn lúc hiện bên sườn mặt của anh ta, nó một chút cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của đối phương, mà ngược lại phác họa ra đường nét lạnh lùng như băng, tô điểm thêm vài phần nghiêm nghị.

Làm người khác nhìn thôi đã thấy sợ, rồi lại không nhịn được nhìn lên.

Người đàn ông như vậy mà nói đối với phái nữ cực kỳ có sức hấp dẫn, các quý cô khe khẽ sôi nổi thảo luận về lai lịch của bọn họ.

"Hai vị này đến từ phía Bắc là người của Tiêu đại soái, vị công tử đầu vuốt keo kia tên là Tống Nhiên, còn đây là cháu ngoại của Tiêu đại soái. Vị này... Mọi người đều kêu anh ta là Hằng gia, nhưng cụ thể có quan hệ gì với đại soái thì không rõ lắm. Nghe nói mấy ngày trước họ mới đến Giang Thành, ở trong gian phòng cao cấp nhất của khách sạn trung tâm."

"Đúng đúng đúng, ngày đó bọn họ đến tôi cũng nghe nói, mấy chiếc xe ô tô trước sau chạy qua đường Thái Bình Nam, khiến rất nhiều người ghen tị."

"Tôi càng là tán thưởng người đàn ông mặc quân phục hơn, khuôn mặt anh tuấn, dáng người linh hoạt, vết sẹo trên mặt kia rất có mị lực!"

Thời đại này lưu hành loại tiểu thuyết về quan quân và tiểu thư, mơ mộng đẹp đẽ. Vô số quý cô vì vậy mà thần hồn điên đảo, hiện giờ lại gặp được một quan quân từ trong tranh bước ra. Bọn họ đều có chút xao động, nhưng e ngại những lễ giáo trói buộc, chậm chạp không dám hành động.

Nhưng có mấy người từ nước ngoài trở về, tiếp nhận tư tưởng tiên tiến của phụ nữ hiện đại, đều liếc mắt nhìn nhau, có chút nóng lòng muốn thử xem sao.

Thiên kim cành vàng lá ngọc của thứ trưởng bộ giao thông Hoàng tiểu thư cũng là một trong số đó, thời gian cô ta xuất ngoại so với mấy người Phó Du khá gần nhau. Cô ta cực kỳ hâm mộ Phó Du có thể bắt được Cao Ngạn Tề, đồng thời cũng cực kỳ bất mãn việc Hoắc Tùy Chu tùy tiện cưới con của một nữ đầu bếp. Hiện giờ gặp được người đàn ông so về ngoại hình hay khí chất đều không thua bọn họ, lại là quan quân có thế lực, đương nhiên không muốn để cho người khác có cơ hội cướp đi.

Vì thế thừa dịp người đàn ông rời xa khỏi đám đông liền chậm rãi đi đến gần anh ta, âu phục màu đen bước trên đôi giày cao gót uyển chuyển yểu điệu để lộ ra những đường cong mê người, đôi môi đỏ mọng được tô vẽ đẹp đẽ nhấp một ngụm rượu trong cốc, nói: "Anh có muốn uống một ngụm không?"

Nói rồi nhấc ly rượu nho trên bàn ăn vừa mới rót lên lắc lắc, đưa cho anh ta. Hành động này vừa táo bạo lại quyến rũ, trong một buổi tiệc ở nước ngoài cô ta đã từng thấy một người phụ nữ khác làm như vậy, mười phần hấp dẫn... Cô ta khẩn trương chờ người đàn ông nhận lấy ly rượu.

Trong đầu đã tưởng tượng ra viễn cảnh hai người bọn họ sóng vai nhau đi trên đường, ánh mắt chân thành thâm tình của anh ta, cơ bắp cường tráng của anh ta, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể và động tác của anh ta...

Phía dưới nghĩ đến cảm giác bị ngón tay anh ta vuốt ve, liền hưng phấn mà chảy ra chút nước.

Lúc Hoàng tiểu thư nói chuyện cơ thể đã không tự giác dựa sát vào người anh ta, nhận ra ý đồ của đối phương, người đàn ông chỉ nhàn nhạt liếc mắt, khi tầm mắt di chuyển, thân ảnh cường tráng cũng không mang theo một tia cảm xúc mà rời đi.

Nếu không phải tựa vào bàn ăn, Hoàng tiểu thư sợ là đã ngã lăn xuống sàn nhà, cô ta oán hận liếc xéo anh, cái đồ đầu gỗ không hiểu tình cảm!

Mấy cô gái khác nhìn thấy người đàn ông phản ứng như thế chỉ có thể trơ mắt dừng chân tại chỗ, vừa lúc ánh đèn sáng rực trong sảnh lớn tối đi, ban nhạc chơi một điệu nhạc khiêu vũ du dương, các cô gái đều xoay người khiêu vũ.

Người đàn ông mặc quân phục hiển nhiên không có hứng thú đối với những nơi như thế này, ngay cả một bàn dài thức ăn cũng chẳng thèm động đến, sau khi bị cô gái kia quấy rầy liền đổi chỗ khác tiếp tục đứng tư thế quân đội.

Thẳng đến khi nhận thấy xung quanh dần dần yên tĩnh, anh ta mới dời tầm mắt hướng về phía ánh mắt nhìn mình chăm chú.

Cách một vòng sảnh lớn bóng người đi qua đi lại ở giữa, ở nơi tối tăm ánh đèn mờ ảo, bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt của hai người nổ ra ánh lửa nóng rực, giống như ngọn lửa từ nơi xa tràn về, bừng lên càng lúc càng lớn.

Từ giây phút người đàn ông đi vào cửa Phó Niên đã nhìn chằm chằm anh ta, nhìn vào vết sẹo trên mặt anh ta, rồi lại nhìn vào gương mặt giống như rất quen thuộc mà hoàn toàn xa lạ này, nhìn anh ta lạnh nhạt né tránh sự ái mộ của các vị tiểu thư khác...

Nỗi nghi hoặc trong lòng cô ngày càng lớn, nên dũng khí để tiến lên dò hỏi cũng tăng theo.

Cho đến khi người đàn ông xoay người lại, cô mới có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đen kịt không chút ánh sáng của anh ta, ngọn hải đăng trên biển trong nháy mắt biến mất, hóa thành một tấm lưới ngang dọc, dày đặc bao trùm lấy cô.

*

"Uống đi, uống vào sẽ khỏi bệnh. Mẹ em nói loại thuốc này là hữu dụng nhất."

Trong ngôi nhà tranh nhỏ thuộc vùng sông nước ở một trấn cổ, có một cô bé buộc tóc hai bên, mặc quần áo vải hoa khoảng mười mấy tuổi, mang các loại dược liệu lấy từ trong phòng thuốc đun sôi thành nước, đưa cho đứa trẻ ăn mày nhặt được uống.

Đứa bé ấy rất đáng thương, cả người bê bết máu, trên mặt còn có một vết sẹo bị người ta dùng một con dao trúc nhỏ rạch ra vì để bảo vệ thức ăn. Những người khác nhìn thấy đã muốn tránh đi thật xa, chỉ có cô bé vô tư này sau khi nhặt được đứa bé trước cửa nhà liền đưa nó tới đây.

Cậu bé uống một ngụm, nhân lúc cô bé quay lưng lại thì nhổ ra. Cái thuốc đó vừa đắng vừa chát, uống xong vết sẹo trên mặt không những không khỏi, mà ngược lại khiến cho lưng của cậu mỗi tối đều ngứa ngáy đến nỗi cậu phải gãi liên tục, nó sắp bị gãi cho rách da rồi.

"Anh đừng nhổ ra, phải uống hết không chừa một giọt." Khi cô bé quay đầu lại thấy cậu bé đang phun thuốc ra, lập tức đút lại cho cậu, khuôn mặt nhỏ bẹp lại như sắp khóc.

Cậu bé nhìn thoáng qua, rồi yên lặng nuốt xuống phần thuốc còn sót lại trong bát, thầm nghĩ chút da thịt còn nguyên vẹn sau lưng cậu, e rằng đêm nay sẽ bị gãi đến chẳng còn.

Bọn họ xa nhau, chính là không gian xa xôi vạn trượng, là thời gian mười năm dài đằng đẵng, mà sau một khoảng thời gian bặt vô âm tín nay lại lần nữa gặp nhau.

Phó Niên trong chớp mắt do dự, nhưng vẫn không kềm chế được nỗi nghi hoặc cùng kích động mà đi về phía người đàn ông, cô muốn xác định xem đối phương có phải là người kia hay không...

Cô mới vừa nhấc chân, bả vai đã bị người ta chụp lấy. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một vị công tử đầu vuốt keo mặc tây trang, trên mặt nở nụ cười nhã nhặn: "Tiểu thư, xin chào, tôi tên là Hoàng Hữu Vi, có thể mời cô nhảy một điệu không?"

Lời nói tuy lịch sự lễ phép, nhưng đôi mắt dơ bẩn dưới cặp kính kia lại không ngừng liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.

Hoàng Hữu Vi vừa đi du học trở về, bị mấy vị trưởng bối trong nhà gọi tới xã giao, không ngờ sẽ gặp được một tuyệt sắc giai nhân như vậy. Hắn ta đã chú ý đến cô từ lâu, cánh tay và chiếc cổ thanh tú lộ ra bên ngoài, dưới ánh đèn lưu ly, phát sáng như châu ngọc. Đôi chân thon dài như ẩn như hiện, cái eo nhỏ nhắn kia sợ là chỉ cần một tay thôi đã có thể nắm được.

Chả trách người trong nước nói dưới lớp sườn xám đều là mỹ nhân, hôm nay nhìn thấy quả nhiên đúng như lời đồn.

"Không... Không được đâu, tôi không biết nhảy."

Phó Niên lắc đầu từ chối, trong lòng có hơi khó chịu, lùi về sau mấy bước. Hoàng Hữu Vi cứ đuổi theo cô, liên tục nói sẽ dạy cô, sau khi dẫm lên chân cô thì ra vẻ áy náy, hắn ta vừa định vén vạt sườn xám lên lau giúp cô. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống đã bị người ta túm lấy cổ tay, cảm giác đau đớn dữ dội ập đến.

"A, anh... Anh muốn làm gì ---" Hoàng Hữu Vi kêu đau một tiếng, giọng nói bị tiếng nhạc lấn át, hắn ta đang muốn lạnh giọng quát lớn, đột nhiên da đầu tê dại, nòng súng kim loại lạnh lẽo đã dí sát đầu anh ta.

Hắn ta nâng mắt nhìn lên, thấy người đàn ông mặc quân phục, vết sẹo lạnh thấu xương bên sườn mặt cực kỳ dọa người, ngón tay đã đặt lên cò súng, đáy mắt lạnh băng tỏ rõ giây tiếp theo sẽ nổ súng.

"Đừng... Đừng giết tôi..." Hoàng Hữu Vi bị doạ đến mức hai chân run lẩy bẩy, miệng cũng run run xin tha, vẻ mặt đau khổ chảy cả nước mắt.

"Cút!"

Chỉ vỏn vẹn một chữ đã khiến hắn ta nổ da gà, lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi cùng cực, bàn tay to hơi hơi buông lỏng, Hoàng Hữu Vi chạy đi trối chết như chạy trốn.

Phó Niên nhìn bóng người chạy vụt đi cách đó không xa, còn chưa kịp nói ra lời "cảm ơn", anh ta đã ngồi xổm xuống, lấy khăn tay trong túi ra, chà lau vết bẩn trên giày thêu của cô.

Cô có hơi kinh ngạc, chân vô thức rụt về, người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô, giống như đang làm một việc rất trang trọng, anh ta nói: "Bẩn lắm."

Sau đó cúi đầu lau tiếp.

Trên bàn tay màu lúa mạch chứa vài vết thương, một vết đau sắc bén xuyên qua mu bàn tay. Với bàn tay như vậy anh ta lại dùng lực nhẹ nhàng, từng chút từng chút chà lau mặt giày cho cô, đến khi vết bẩn kia được loại bỏ hoàn toàn anh ta mới vừa ý đứng dậy.

"Anh... Anh là..." Phó Niên nhìn anh ta, đôi môi mấp máy nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào, năm đó cô gọi người kia là đứa bé ăn mày, sau đó lại tùy tiện đặt cho người ta một cái tên, giờ phải hỏi như thế nào đây?

Hỏi anh ta có phải là đứa bé ăn mày năm đó không hả? Trên mặt cô hiện lên vài phần do dự.

Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia ấm áp: "Anh là A Hằng."

---------------------------------

(⁠◔⁠‿⁠◔⁠) Dưa đã trở lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro