Chap 3: Dương Thế Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, tiếng cười đã vang vọng khắp cả biệt thự.
- Tiểu Ly con về rồi , qua đây ngồi nè. Hôm nay có Thế Anh qua chơi đó.
-A... Dạ.
Suy nghĩ của cô" Thế Anh là ai ta"
Cô bắt đầu quan chàng trai trước mặt mình. Thế Anh có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu đen lạnh lẽo. Giờ nhìn mới thấy hình như sau lưng Thế Xuân có một bé gái tóc màu hồng, trông đáng yêu vô cùng. Cô bé cất giọng nói ngọt ngào của mình lên, tươi cười chào cô
- Chào chị, em tên là Dương Ngọc Yến Linh , anh Thế Anh là anh của em ạ.
Bùm, trong đầu cô nổ tung, trước mặt cô chẳng phải là Thế Anh, nam phụ sĩ tình sao, còn cô bé này nữa, vô cùng ghét ai lại gần anh trai mình nha. Chậc tự nhiên quên mất.
Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng
-Tuyết nhi bảo tôi qua đây nói cho cô biết rằng chủ nhật tuần này là sinh nhật của cô ấy, mong cô qua đừng quậy tung như lần trước. Yến Linh về.
Thế Anh ngồi dậy đi ra cửa, Yến Linh cũng lon ton đi theo sau.
-Con về sớm thế.
-Mẹ, con lau nhà.
-Ừ, chút xuống ăn cơm đó.
-Con biết rồi thưa mẹ yêu dấu của con.
Nói rồi cô đi lên lầu cất đồ, sau đó cắm tai nghe, giải điệu của bài hát này rất hay.
"Và dòng thư tay
Em gửi anh ngày nào
Giờ còn là hư vô
Em gửi anh đây lời chào
Mà nhìn người đi vội
Mình làm gì nên tội
Tại sao phải cách xa
Còn yêu như thế mà
.......
Tìm em ở bốn phương
Vì say nên vấn vương
......
Anh như trẻ lạc
Còn tăm tối giữa rừng thông
Nơi cánh chim nhỏ lạc đàn
Tìm bến đỗ để ngừng trông
Anh là một con đom đóm
Mắt anh sáng đến xoay vòng
Gieo cho anh cả một mầm sống
Nhưng chẳng chịu vô cùng trồng
.....
Buồn lắm phải không
....."
Cô chìm đắm vào từng lời nhạc, một nơi bình yên.
Nói sơ qua về cái cốt truyện nha mà chị Ngân xyên qua nha
Hoàng Nguyệt Tuyết là một cô nàng đáng yêu, thánh thiện có rất nhiều người theo đuổi. Mà người nguyên chủ thích chính là Dương Thế Anh. Và đau khổ nhất Thế Anh lại thích Nguyệt Tuyết. Vì thế, trong buổi tiệc lần trước nguyên chủ đã hất nước lên người nữ chủ, còn đẩy ngã xuống hồ nước khiến cho cô ta phải nằm viện mấy ngày vì cảm lạnh. Sau buổi tiệc đó nguyên chủ k ngừng tìm cách hãm hại nữ chủ, nhưng cuối cùng nhận lại cái kết thê thảm, bị quăng cho cá mập ăn. Và tập đoàn nhà nguyên chủ lúc đó cũng chẳng thể giữ nỗi, phá sản.
"Làm tất cả để người ấy yêu mình, cuối cùng cũng chẳng có được trái tim của người ấy. Đau khổ,thất bại, ê trề. Mong cho cô tìm được người mà cô yêu, Diệu Ngân à. Tất cả đều nhờ vào cô."
Thoảng bên tai cô là giọng nói của nguyên chủ, dịu dàng như hơi men cay, ấm áp như chú mèo nhỏ. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ.
"Kháng Ly, cô yên tâm đi, tôi sẽ thấy đổi số phận của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro