chương 13: hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau

Nam Y đứng gần cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố phồn hoa, nhưng ai nghĩ nơi đẹp đẽ như thế này là nơi phô bày lớp ngụy trang giữa anh và tôi, người nào diễn hay hơn người đó có chiếm được sự tin cậy còn không sẽ được gắn cho cái mác lừa đảo

Ngụy Tử Triết đẩy cửa phòng, tiến lại phía sau cô khẽ thì thầm vào tai cô " Sao chưa ăn cơm? " Lúc về tới nơi nghe người làm nói/cô từ chiều tới giờ vẫn chưa xuống lầu, nên lên hỏi cô sẵn tiện xem bệnh khỏi chút nào chưa

Giật mình quay mặt lại, môi anh in sâu lên gò má cô. Nam Y mím môi đỏ mặt, nhưng không biết nghĩ gì sau đó lại nín cười

" Có ăn rồi nga, ăn hai trái táo và uống một chai Nông Phu Sơn Tuyền" Nam Y nghịch ngợm trả lời. Trong suốt một tuần qua ngoại trừ ăn, ngủ cô hoàn toàn quên mình tới đây làm việc chứ không phải nghĩ ngơi

Ngụy Tử Triết anh ta là một con người không tính dễ gần thậm chí còn mang hơi thở nguy hiểm. Nhưng đối với Nam Y thì anh luôn ấm áp mặc dù anh hơi nhạt, thỉnh thoảng nói chuyện rất tụt cảm xúc, đến khi thốt ra lời nào cũng mang theo vài phần quan tâm. May mà trong khoảng thời gian này, lúc buồn có anh ta ngồi bên tâm sự, vui thì ngồi nhìn nhau ngẩn người rồi cười, nói không rung động là thật sự là tâm có vấn đề hay người ấy quá vô cảm mà Nam Y tự nhận mình là người bình thường cũng có cảm động nhất thời.

" Còn nói là ăn rồi, nếu mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn cơm thì rảnh tôi sẽ dẫn em đến hồ bơi tư nhân "

" Thật? " " Ừ" Ngụy Tử Triết dụ dỗ cô, thấy có vẻ thích thú trên gương mặt nhỏ thì không kiềm được lòng đưa tay búng trán cô

phốc! "Aiza anh thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì mà"

" Hửm? Tại sao phải thương hoa tiếc ngọc, em là hoa hay ngọc à" Ngụy Tử Triết vặn vẹo lời nói của cô

"...."

"À đúng rồi người đó khi nào thì về đây" giọng nói ngày càng nhỏ dần, mấy hôm nay cũng không thấy anh ta nhưng Nam Y vẫn phong hờ vạn nhất mọi chuyện đến giờ cô vẫn còn ám ảnh chuyện đó

" Yên tâm! hắn ta đi công tác nước ngoài rồi chắc tầm một tháng nữa mới về " Ngụy Tử Triết nâng gương mặt cô lên nhìn vào đôi mắt tương veo không pha tí bụi trần nào, bỗng đưa tay miết nhẹ môi Nam Y

Thấy mình thất thố Nam Y quay mặt né tránh bàn tay của anh

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình sắc mặt anh hơi biến đổi sau đó có tin nhắn báo lên. Không nói tiếng nào cầm điện thoại đi ra ngoài, sau đó Nam Y nghe thấy tiếng xe nổ máy. Biết có chuyện vội vàng chạy xuống lầu không may vấp ngã, quán tính ngã về phía trước, hông sườn trái đập vào lan can cầu thang. Đau đến toát mồ hôi, cố gượng vịn vào lan can đứng lên đi tới trước nhà

" Nam Y, cháu đi đâu vậy" Quản gia Từ cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng nhưng tỏ ra không có việc gì hỏi cô

" Cháu vừa thấy Ngụy Tử Triết nghe điện thoại xong vẻ mặt rất kém rời đi, cháu nghĩ có chuyện nghiêm trọng rồi ạ" Nam Y cố nén đau bên hông, tỏ ra bình thường nói chuyện với ông.

" Không sao đâu, chuyện hằng ngày của cậu ấy rất bận, chắc là chuyện công ty thôi" Ông trấn an cô thấy vẻ mặt cô nhăn nhó, khó chịu nhưng ông lại không phát hiện được điểm gì bất thường nên nhẹ nhàng nói

" Cháu về phòng nghĩ ngơi đi, cũng đã trễ rồi "

" Dạ vâng" Cắn cắn môi dường như không thể gượng nữa Nam Y quay đi từ từ về phòng

Đứng trước gương nhìn vào bên hông xuất hiện vết bầm tím khá lớn, ngón tay dùng dầu thuốc xoa nhẹ vùng eo, cảm nhận được vùng da nóng rát, đau đến thấm sâu tận tủy. Làm cô hít thở không thông. Thay bộ đồ ngủ rộng rải Nam Y vén chăn nằm xuống nhưng xoay người qua đi rồi lại quay lại, vẫn không tài nào chợp mắt được, lại nghĩ đến điều gì làm cho Ngụy Tử Triết hoảng sợ bỏ đi như vậy có nguyên nhân gì? Hay chỉ đơn giản là công ty gặp chuyện. Trằn trọc mãi đến gần sáng Nam Y mới chìm vào giấc ngủ

Từ đêm đó đến gần hai tháng sau Ngụy Tử Triết còn chưa đặt chân về lần nào.

Ở nơi này không quen biết ai làm Nam Y càng buồn chẳng biết làm gì. Quyết định gọi Nhâm Gia Gia đi dạo phố, hiếm có cơ hội những tên kia không có ở nhà mà trong người Nam Y lại tiền đầy chưa kịp tiêu

" Hey!! YY, tớ đây này " Nhâm Gia Gia đứng bên đường vẫy vẫy tay

Ngước về phía trước thấy đèn chờ tín hiệu cho người qua đường thì đi qua, vừa đặt chân xuống đằng xa người đội mũ đen nhấn ga , chiếc xe như lao mảnh thú gầm rú phóng tới hướng phía Nam Y

Tự dưng dây giày tụt làm Nam Y loạng choạng ngã lại vào ven đường. Chiếc xe tung thẳng tới tông rồi biến mất sau ngã tư.

Sửng sốt! Nam Y bừng tỉnh nếu lúc nảy cô không vấp dây giày ngã, liệu rằng người bị tông là cô chăng

" YY cậu có sao không " Gia Gia hoảng hốt thấy Nam Y ngã trên mặt đất

" Tớ không sao " hoàng hồn, cười cười với Gia Gia " Mạng tới đâu xui như vậy, số lớn mạng lớn lắm thầy bói nói tới sống tới 69 tuổi lận

Hai người chọn một quán trà sữa sau đó vào chém gió

" Công việc ổn định chưa? Bốn đứa nhỏ ồn ào gì không?"

"...."

" gì? Cái logic cùi bắp gì vậy, đời cậu là ngôn tình hồi nào vậy nhỉ, bốn soái ca? Hơ hơ không tồi chút nào lần này phải câu rùa vàng nha" Nhâm Gia Gia cười ha hả vỗ vai bạn

" Tớ không biết mình bị lừa một vố như vậy, cậu còn không mau an ủi tâm hồn nhỏ bé này của tớ đi" Gương mặt ỉu xìu Nam Y chả hơi sức đâu mà đùa với chả giỡn aizz cuộc đời lắm bế tắc

" Tớ thấy chuyện này không đơn giản nga YY" bắt chước thám tử đưa tay sờ sờ cằm

" Vì sao cậu nói vậy " Nam Y mỉm cười hỏi bằng giọng nghiêm trọng

" Tại sao trong hàng vạn vạn người phải nhất thiết là cậu, người vừa ra trường chưa hề có kinh nghiệm xương máu gì, va chạm xã hội càng không" Nhâm Gia Gia chống cằm suy nghĩ

" Cậu nhắc mới nhớ, tớ cũng không biết vì sao lại được chọn chắc tại tớ may mắn " Nói xong hơi gật gật đầu

" Cậu cần cân nhắc về vấn đề này nha, khá đáng nghi"

" Ây sao hôm nay cậu lại lên cậu lại sáng suốt vậy nhở??
À chắc cẩu độc thân lâu quá rồi muốn thông não để thoát khỏi cảnh " thức ăn cho chó" ngập mặt hừm??" Nam Y bật cười

" Coi chừng mình cho cậu tàn kiếp hoa đào nha ơ chả lẽ cậu không là cẩu độc thân sao, dám chế giễu mình, có vẻ cậu muốn no đòn "

Hai người vô tư nói cả ngày trời mag không hề phát hiện toàn bộ khung cảnh này được người ta quay lại trong chiếc tivi kia

Ngồi trước màn hình tay cầm nhẹ ly xích hà châu đỏ óng ánh nâng lẻn khoé môi nhấp, môi nhếch nhẹ. Anh tắt tivi " Nam Y sao cô cứ mãi vô tư thế , chúng ta chỉ mới đùa với nhau thôi , đau khổ thuộc về cô còn dài , tận hưởng thoải mái " Nói xong mắt nhắm hờ dưỡng thần , giọng anh vang lên trang đầy hận ý

----------------------------_---------------------_-----

Các tình yêu của ta na đã quay trở lại xin lỗi mấy tình yêu vì thời gian qua ta hơi bị stress nên đăng ít truyện giờ đây ta thề vs non sông đăng khi ta rảnh nha
Đoán diễn biến đi nèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro