Chương 9: Sự thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt!

Đoàn Thanh Triệt chuyện gì đang xảy ra vậy. Giáo sư trong truyền thuyết từ miệng Trần Nhàn là anh ta.

" Này tiểu Nhàn, lão sư là anh ta hả" Nam Y thì thầm vào tai Tiểu Nhàn.

"Cậu đúng là chậm tiêu đó Trâm Trâm "

" Làm sao mà biết, tớ mới vừa đặt chân vào trong trường đấy" Nam Y bỉu môi lầm bầm

" Cậu nói khẽ thôi, nhỡ giáo sư mà phát hiện là ăn bụi no nê nga "

"..."Nam Y chả thèm để ý cô nàng, học bốn năm ĐH nghe mà ngán hai tai. À mà tại sao cô em não tàn của mình học thú y sao " người kia" giảng cơ thể người. Não có vấn đề hay bị úng nước trời.

"Á á áaaa hình như là là nhầm lớp rồi! Ôimẹơi giờ trốn đi kịp không vậy" Mắt dán vào người đàn ông điển trai đang giảng bài trên bục, Nam Y huých vai Trần Nhàn

" Nhàn nhàn yêu dấu hình như tớ học thú y chứ có học cứu người đâu, sao cậu dẫn tớ vào, người thì đông, thầy cũng giảng bài sao tớ trốn đây" Nam Y vuốt vuốt mặt cười còn xấu hơn cả khóc

" Ôi thiên ơi, tớ quên ta ở cùng một phòng học cùng một ngành nhưng tớ cứu người, còn cậu cứu thú chứ, thế dắt cậu làm gì nhỉ có nghe cũng chả hiểu hay cậu chui xuống bàn rồi men theo tường ra ngoài đi " Nhàn nhàn bối rối nói

" Nhưng lỡ chưa ra bị một đám fan nữ đạp một phát hộc máu chết lun rồi sao"Nam Y mếu máo đôi mắt rưng rưng nhìn tiểu nhàn than vãn

" Cứ đi, trốn ra đi thẳng tới thư viện thăm quan cho biết" giọng nói đầy ma mị

Nhàn nhàn vừa hé môi chưa kịp phát ra âm thanh. Thì bị giọng nói ma mị lấn áp. Cả hai ngước mắt lên rồi cùng cuối xuống

"Nhàn nhàn chết tới nơi rồi "
" Nam Trâm à là tớ nghĩ là tớ lên trên đó trước rồi "

Nói xong cả hai cùng nắm chặt tay nuốt nước bọt cái ực. Đoan Thanh Triệt mặt đen như than

" Mời em Trần tiểu Nhàn chép lại giáo án tuần trước và tuần này 200 lần vì tội làm việc riêng trong giờ lên lớp và đặc biệt không sử dụng máy in hay photocopy thứ hai tuần sau nộp" Nói/xong suýt làm nhàn nhàn xỉu, máu nhồi lên não khóc lóc " Thầy, thầy, thầy ơi, thầy đẹp trai rộng lượng bỏ qua cho em một lần đi thầy" Trong lúc nhân cơ hội khóc lóc của tiểu nhàn Nam Y cuối người chuồn thì có đôi chân
" này, Này bạn học né ra cho tớ đi với, tớ không phải là học sinh/lớp này "

" thưa thầy có bạn trốn tiết" Tạ Mộc Trạch lạnh lùng lên tiếng

" Khốn khiếp! Đúng là cái đồ nhiều chuyện" Nam Y hét lên, đứng dậy phủi bụi định bỏ đi thì

" Mời em kia quay lại nếu không là đừng trách tôi kỉ luật em vì làm loạn phòng học có thể sẽ đuổi khỏi trường " Đoàn Thanh Triệt trừng trừng nhìn Nam Y.

Quay phắt lại " Thưa thầy em không học lớp này chỉ là đi nhầm vào thôi nên mong thầy không nhỏ nhen ích kỉ như vậy ha" Cô nhìn vào mắt anh sổ ra một tràng

" Hay lắm, nói trắng ra em đang chỉ trích tôi nhỏ nhen, ích kỉ. Cho dù em không học lớp này đi nữa nhưng hiện tại em đang đứng trong lớp này, nơi mà em đang đứng là lớp tôi chủ nhiệm nên tôi có quyền phạt em đi thẳng tới thư viện quét dọn, lau chùi với điều kiện không được ai giúp đỡ, nếu như làm trái lệnh cũng như đối đầu với tôi "

Ánh mắt tức giận cùng với lời phẫn nộ cho thấy hình như đã chạm vào giới hạn của anh.Tốt lắm Nam Y , cô cho là tôi ích kỉ nhỏ nhen thì tôi cũng không ngại bộc lộ nó với cô.

Thấu hiểu ánh mắt nguy hiểm cùng suy nghĩ bá đạo của anh ta Nam Y khóc không ra nước mắt. Một mình cô làm sao mà dọn cái thư viện gần ngàn mét vuông đây. Đang đấu tranh tư tưởng và chuẩn bị co giò chạy

" Trốn tránh trách nhiệm là tính cách của cô sao, nếu không làm cũng không sao dù gì chép 200 lần giáo án cũng có thể tiếp tới thư viện dẹp dọn" Khẽ thì thầm vào tai của Nam Y anh nhếch môi tạo một đường cong hoàn mỹ. Lớp học rơi vào khung cảnh hết sức quỷ dị

" Ai nói Nam.......Trâm tôi sẽ làm, sẽ tới thư viện dọn dẹp" Nói xong làm cả lớp một trận xôn xao nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Phòng thư viện hàng ngày đều có học sinh ra ra vào vào sắp tthì bừa bộn, bụi bay tung tóe ít nhất dọn thư viện phải có ba đến bốn người dọn dẹp nhưng một mình cô tuyên bố làm thật khiến người ta khâm phục

Đi tới thư viện nhìn từ trái sang phải, từ dưới ngước lên " Nam Y à Nam Y sao mày có thể ngu đến như vậy, mẹ ơi cứu con " chuyến này dọn xong sách đè chết thật mà ôi không cam tâm

4h SÁNG

Nam Y lờ đờ gục lên, gục xuống trên kệ sách từ chiều chỉ ăn duy nhất một miếng sanwich và một chai nước
" Bộp" quyển sách rơi xuống làm Nam Y giật mình giờ mới để ý trời gần sáng rồi dơ tay nhìn đồng hồ 4h sáng ôi thật gê gớm. Đi ra thư viện định tiến về kí túc xá sương sớm có phần se lạnh hòa vào không khí làm tê tái làn da. Rùng mình một cái định về là làm một giấc đến trưa nhưng thấy ánh đèn nơi phòng giáo viên hắt lên cùng chiếc rèm buông thòng bay phấp phới

Chả lẽ là ma, không không chắc hôm qua giờ làm việc nhiều như ăn ít nên xuất hiện ảo giác chăng. Việc đầu tiên là nhắm mắt chạy nhanh đến phòng bảo vệ " chú chú chú bảo vệ ơi có ma ma đấy" rống gân cổ lên hét nhưg chẳng ai thèm trả lời .

Nhìn trước cổng thấy một chiếc BWS đang dừng trước trường lại dấy lên nỗi sợ hãi. Cô cũng là con gái chứ có phải là con gì đâu mà không sợ ma. Ngớ người bị một bàn tay chụp lại lôi lên xe

Nhìn. Nhìn và nhìn khoảng được mười phút cố kìm nén lửa giận bùng phát anh ta lại quăng cục bom vào mặt
" người tốt nghiệp được một năm sao rảnh rỗi vào trường học lại nhỉ? Nhớ trường? Nhưng mà hình như cô học ở TP S thì phải. Nhưng ' chị' của cô hình như đang ở nhà tôi " Nhấn mạnh từ chị bằng giọng nghiến răng
" không biết phải gọi cô là Nam Y hay Nam Trâm đây"

" nếu có bản lãnh thì một cước đá văng cô ta đi tới đây kiếm chuyện với tôi làm gì" Nam Y thật sự nổi điên, gắt lên với Đoàn Thanh Triệt

" Dùng có mà giơ nanh vuốt ra với tôi, nếu không cả nhà cô mà biết mới tới trường một ngày mà đã bị đuổi thì ngậm miệng lại ngoan ngoãn nghe lời"
" anh đang dọa tôi à "
" không phải dọa mà là ra lệnh"
"..." Buồn phải trả lời anh. Tự nhiên thân thể chao đảo đầu lâng lâng
Hình như anh ta đang nói thứ gì đó, gì nhỉ.....

Ngất!Ngất không ngờ Nam Y lại ngất Đoàn Thanh Triệt nhanh/chóng đỡ đầu cô không cho đụng vào thành kính xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro