Chap 7: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hê nhô everyone, sau một tuần chết dí ở nhà vì ôn thi thì bây giờ ta trở lại đây (^.^)

VÀO TRUYỆN THÔI NÀO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vào thôi con, còn đứng ở đấy làm gì vậy?- Lâm phu nhân gọi khi thấy con gái mình ngây ngốc đứng ngoài cửa.

- con vào đây mà -cô vội chạy vào mà bỏ quên mất hai con bạn của mình. Hai người nhìn cảnh này tức giận chống hông nói:

- Con kia, mi to gan dám bỏ tụi tao ở đây hả?- rồi vội chạy đuổi theo. Hai hàng người hầu đứng thành hai dãy thẳng tắp. Vừa thấy mọi người vào liền cúi đầu

- Mừng lão gia, phu nhân và các tiểu thư về- hai hàng người hầu đồng thanh
- được rồi. Quản gia, lên báo cha ta "cháu gái người về rồi" - Papa cô nói
--------------------------- Dải phân cách 5 phút sau -----------------------------------

-đâu? Đâu? Đâu? cháu gái ta đâu?- Từ trên tầng một ông cụ cầm gậy lao xuống như điên

-Papa à, coi chừng gãy lưng,già rồi mà còn- Papa cô vừa cười vừa nói

- Thằng kia im mồm, tội của mi là bảo vệ cháu ta cực kì bất cẩn- Gia gia cô cầm gậy đuổi papa cô chạy quanh phòng làm cả nhà ôm bụng cười nắc nẻ.
- Papa tha con đi, con biết lỗi rồi mà- hết cách papa cô liền quay lại năn nỉ
- hừ, tha cho ngươi lần này. Nếu còn có lần sau ......... nhà ngươi chết chắc- ông nội cô liền dừng lại nhưng còn ko quên đe doạ papa cô
- ông nội- cô ngọt ngào gọi hai tiếng ông nội nhưng lại làm cho tâm người nào đó mềm nhũn
- Hàn Băng bảo bối, lại đây cho ông nội xem cháu cái nào- ông nội cô gọi
- Ủa bà nội đâu rồi ông? -  từ nãy giờ ko thấy cô đâu liền vội hỏi
- À, bà cháu đêm qua ko ngu được nên giờ đang ngủ bù- ông nói mà mặt cứ hếch lên
- Vậy là con sắp có em nữa hả papa ?- Papa cô vội hỏi
- chắc vậy đó- lại cười đểu. ( à mà ông bà cô mới 54 thôi nha, papa cô 39, mama cô 30 còn cô mới 12 thôi hà)
-------------------------hết òi---------------
Hơi ít vì ........ Xu hết ý tưởng òi. Bạn nào có ý tưởng thì giúp Xu với
Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro