chương 11: Ra mắt ba mẹ vợ *tương lai*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xu về rồi đây, nhô mn!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ vô truyện~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Ngọc Hàn Băng thực sự là một con người IQ:280 còn EQ: -10, ngây thơ một cách kìa lạ. Con sói thành tinh đó rõ ràng muốn ra mắt bố mẹ vợ mà, còn cái chuyện hộ tống cô về chỉ là cái cớ.

Về đến nhà cô định chạy vào thì bị trật chân, vậy là đành phải để Phượng Thiên Hoàng ôm vào ( Xu: ta biết ngay mà.-Mà- khoan, Phượng Thiên Hoàng tiền đâu *xòe tay* PTH: đây* ném nguyên xấp tiền*Xu: *mắt long lanh*PTH: phải viết đoạn này tốt cho ta Xu: ok no vấn đề Các nam chủ còn lại: con kia thiên vị nhá Xu: kệ ta)

- con về rồi - tiếng hét của cô làm cả nhà vội chạy ra xem, nhưng khi thấy cô được ôm bởi một nam nhân thì tất cả mắt chữ O, mồm chữ A đồng loạt (O^O)

- ai cho cậu ôm con gái tôi hả???- Lâm ba ba là người phản ứng nhanh nhất

- con chào cô, chú. Con là Phượng Thiên Hoàng- lễ phép trả lời PTH

- Ủa, mình. Đây là bác sĩ hồi trước của Băng nhi đấy- Lâm mẹ vội kéo tay chồng khi nhận ra chàng trai trẻ này. Bà rất thích con rể như thế này, vừa lễ phép, vừa bá đạo, vừa ôn nhu. Bà chấm rồi, PTH nhất định phải là con rể của bà ( Xu: hài lòng chưa?? PTH: rồi * đưa thêm xấp nữa*Xu: *mắt long lanh*ố ye, vậy là có tiền đi nhậu rồi Các nam chủ: chương sau đến lượt ai ra sân ?? Xu: Lãnh Hàn sẽ ra sân tiếp theo, vị hôn phu được cả nhà vợ công nhận Lãnh Hàn: cảm ơn * bắt tay+ đưa vali tiền* Xu: khỏi cần cảm ơn *Đang bận đếm tiền* chúng nam chủ: * mắt há+ mồm hoa* bất công Xu: ta viết, ta có quyền)

- dạ con nói luôn ạ. Vì bé..... tiểu Băng chưa khỏe nên bệnh viện cử con đến đây làm bác sĩ riêng cho em ấy ạ- nói dối mặt ko đỏ, tim ko đập là  đây. Rõ ràng là lấy cớ chứ thực ra PTH là viện trưởng của nơi đó

- vậy con nhớ đến thường xuyên nhé- mẹ Lâm nháy mắt với PTH, sao bà ko biết là thằng bé này yêu bảo bối của bà chứ. Chẳng lẽ 13 năm cày ngôn tình của bà là vô ích sao??? Làm gì có chuyện đó. Bé gái nhỏ ngây thơ Lâm Ngọc Hàn Băng bị mẹ bán đi một cách thầm lặng như vậy đấy

 (*Nãy giờ lảm nhảm mãi làm ta quên mất An và Vi rồi, quay lại thôi*)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- cái con nhỏ này đi đâu ko biết, hại ta tìm đứt hơi- An bắt đầu giở tuyệt chiêu làm nhàm

- mày tìm thấy ko??- Vi hỏi

- ko, hay mày thử gọi cho nó đi

- chờ tí

* reng reng*

- a lô, ai đấy??- cô trả lời mà mặt tỉnh bơ, hoàn toàn ko biết tội mình gây ra nặng thế nào

- lô lô cái con khỉ nhà mày. Mày ở đâu rồi?- An hét toáng lên qua chiếc điện thoại

- chết! tao quên! tao về nhà rồi

- Đm, mi thích chết hả!!!!!

- he he, sorry bạn yêu. Tao bận rồi, cúp máy đây. PP- nói xong cô vội tắt cái rụp vì sợ phải nghe bài ca buổi sáng của nhỏ bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cắt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết òi, bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro