chương 14: Lần đầu vào phòng bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về rồi, đội mồ sống dậy rồi. Chiến đấu tiếp nha, mấy pé đừng quên ta đc hông.!!!!

Thôi đùa đủ rồi, vào thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........

Ta đặt tên rất hợp với chương đó

__________________________________________________________________

"vậy anh với bé vào phòng chơi với mèo nha" Lãnh Hàn ôn nhu vuốt ve nhẹ nhàng trên má cô mà không thèm để ý còn có một tên đang đổ dấm bay tung tóe (Quỷ: trúng ta rồi đó). 

"nè, cậu bỏ Bé yêu của tôi ra ngay" Phượng Thiên Hoàng thấy vậy  liền từ đằng sau chạy lên kéo cô từ người 'thằng bạn chí cốt' kia vào lòng mình. Hai người mải cãi nhau nhưng  lại ko thèm để ý bé yêu mà họ đang giành giật nhau đang đỏ hoe đôi mắt như sắp khóc vậy, nếu nhìn kĩ thì thấy  cái mũi bé nhỏ xinh xinh của cô đang đỏ lên vì va đập mạnh với cái lồng ngực như hòn bê tông cốt thép kia. Lúc này, mẹ cô vội lao ra kéo cô vào lòng mình vội an ủi" Hàn Băng bảo bối của mẹ đừng khóc nha, để mẹ thổi cho nha"

"Mẹ!! Con lớn rồi mà" nghe mẹ dỗ mình như con nít, cô phụng phịu phồng mang trợn má như cá chết. Đến bây giờ thì cả nhà mới bắt đầu làm ầm lên ôm cô vào nhà mà bơ luôn hai tên đang hóa đá đằng sau

" Tại cậu đấy" 

"ai mời cậu về vào lúc này đâu"

" Ơ hay, tôi về vì vợ chứ có về vì cậu đâu mà làm như tôi thích cậu vậy hả"

" Bé con là vợ của cậu bao giờ, cô ấy là của tôi" 

"của tôi mới đúng"

"của tôi"

" tôi"

"tôi"

.................(dài thấy mọe, cắt bớt hàng nghìn dòng)"

" vậy canh tranh công bằng"

" ok đồng ý, tôi sợ cậu chắc"

(Quỷ: hai tên này đùa mình chắc    LNHB: đúng đó   Quỷ:!!!!!!)

Cuộc thi bắt đầu!!START!!!

_____________________________________________________

Ngày hôm sau ( thấy ta chôn nhau hay chưa)

Trong khi bé con của chúng ta đang vùi mình trong đống chăn gối mà ngủ ngon lành thì dưới nhà đang có hai tảng băng lạnh đánh nhau bằng ánh mắt

" cậu sang đây làm gì" Lãnh Hàn mắt như phủ thêm một tầng băng khi nhìn người bạn lâu năm của mình

" như cậu thôi" Phượng Thiên Hoàng hắn cũng đâu phải dạng vừa đâu. Hình như hai người quên mất đây là nhà của bé con họ thì phải, làm người lớn ngồi bên cứ như vô hình.

"khụ khụ, để ta lên gọi con bé dậy đã" Thấy tình hình không ổn, mẹ và bà cô đành tìm cách hòa hoãn rồi kiêm cớ để chuẩn bị chuồn nhưng lại có hai người xung phong đi làm việc

"thôi dì để tụi con làm cho" Nói rồi cả hai người đứng dậy cúi người đúng chuẩn rồi cùng nhau đi lên lầu làm cả nhà hóa đá' hai tên vừa bơ chúng ta đâu rồi? hai tên vừa cãi nhau ko thèm để ý họ đâu rồi?'

Vừa đến trước cửa phòng bé con, hai tên này lại mắt to mắt nhỏ trừng nhau ngụ ý

' cậu ra sau đi, cho tôi vào trước'

Trừng lại' cậu mơ đi, tôi vào trước' 

'tôi'

'tôi'

chả ai chịu nhường ai nên cả hai người cùng vào một lúc. Nhìn thấy bé con của họ đang ngủ trên giường, tay ôm mèo thì cả hai người trợn mắt lên

bé con nho  nhỏ, xinh xinh.. môi hồng chúm chím......nhầm, lạc đề rồi.Cái thứ khiến cả hai người trợn tròn mắt chính là cái con mèo nhỏ lông vàng đáng ghét đang nằm trong áo cô dụi kia kìa, nó còn dám úp mặt vào ngực cô ngủ nữa chứ, họ còn chưa được như thế đâu. Hai người chỉ ước sao người nằm đó là mình chứ không phải cái con mèo đáng ghét đó, nhưng.......đời không như mơ

Bỏ qua con mèo, họ nhìn lại căn phòng, một căn phòng nhỏ màu tím đầy mèo và gấu bông đủ loại, còn có cả nhiều loại số lượng có hạn nữa. cả hai đi đến bên giường của Hàn Băng lôi con mèo dáng ghét đó ra rồi nhẹ nhàng gọi cô dậy

"Bé con, dậy nào. Em định ngủ đến bao giờ nữa đây!!!" Lãnh Hàn ngồi xuống giường khẽ ôm cô vào lòng vuốt ve tranh thủ chiếm lợi còn Thiên Hoàng thì đi qua lấy quần áo thay cho bé con của mình ( Quỷ: nó là của ta mà    LH+PTH: thích thì sao * cầm súng dí thẳng vào đầu con tg*     Quỷ: à không có gì đâu.... cứ tiếp tục đi * cười giả ngu*)

_________________________________________________________________________

Hết rồi

làm mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro