Chương 19: Đã quá muộn màng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi shopping với bốn con bạn về, tâm trạng hơi bị tốt nên viết cho mấy nàng đây ( thực ra là mới chôm được poster all S.C.I nên đang cười một cách thái quá ý mà)

Hường phấn bên kia đủ rồi nên bắt đầu ngược nha
Thật ( quá) không may mắn rằng lúc này lại có hai người đàn ông đi đến ( mà con ma nào thì mấy nàng chắc biết rồi ha) không ai khác chính là hai tên phá hỏng không khí Lãnh Hàn và Phượng Thiên Hoàng này đây (H+H: ta phá hỏng không khí hồi nào!!!! Quỷ: oan quá, con nhỏ kia viết chứ có phải ta đâu. Băng: ta viết đấy thì sao, hai người không thấy ta và Ngạo đang hẹn hò à! Ngạo: đúng *mở ví, đưa tiền*. Quỷ: *nhận tiền* ta sẽ cố gắng mua ha ha ha ha ha.... H+H: quá đáng, ai cho ngươi nhận hối lộ hả. Quỷ: truyện ta viết, ta có quyền ố hô hô hô.. H+H:*câm nín*)
"Băng nhi/ Tiểu Băng" hai người vội chạy lại khi thấy cô nhưng lại đứng hình khi thấy cô ôm kẻ khác, bọn họ thật muốn tách hai người ra nhưng họ lấy cái quyền gì cơ chứ. Bác sĩ hay là bạn từ nhỏ của cô? Cái cớ thực nực cười.
Còn cô khi thấy hai người cũng chả thèm quan tâm vì còn bận ôm Ngạo của cô mà ahihihihi.. Nhưng có một người lại không như vậy, được cô ôm thì rất vui nhưng khi thấy hôm nọ làm bảo bối của anh bị thương đến còn gọi cô thân mật như vậy thì khuôn mặt đã trở nên đen thui khiến một đám đàn em bất giác rùng mình.
*boss đáng sợ quá! Phu nhân mau mau cứu bọn em đi aaaaaa* suy nghĩ của đám thuộc hạ
" Hai người đừng bao giờ gọi bảo bối của tôi như thế nữa, nhìn xem một tuần trước hai người đối xử với em ấy như thế nào đi. Làm ơn tránh ra giùm" cái giọng lạnh tanh ngàn năm không đổi đấy làm gì còn có ai ngoài Lăng Ngạo nhà ta. Nhưng hình như hai tên này mặt quá dày nên vẫn đứng yên đấy.
" Băng nhi, anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều." Đây là lời xin lỗi (không hề) chân thành của Lãnh Hàn. Còn đối với Phượng Thiên Hoàng y chỉ đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình và đầy hối hận. Nếu biết có một ngày anh sẽ mất em như thế thì thà rằng anh đem đổi một nửa sinh mạng mình để em quay về bên anh còn hơn là đau đớn nhìn em trong vòng tay với người khác. Không phải là em vô tâm mà rõ ràng là anh không tin em để rồi bây giờ hối hận.
Đau...đau lắm chứ, nhìn người mình yêu ôm người khác trước mắt mình làm tim hai người họ như bị ai đó cầm dao khoét vào tim mình vậy.
Còn riêng đầu sỏ của vụ rắc rối này thì vẫn còn vui vẻ ngồi trong vòng ôm của Gami mà cười một cách sung sướng vì mới lượm được bảo bối. Bọn họ làm gì thì kệ họ, không phải chuyện của cô, chuyện của cô bây giờ là lên tầng cùng Ngạo và tim thêm đam mỹ ak.
Nhưng mà cô vẫn còn lương tâm nên từ trong lòng hắn nhảy xuống đứng giữa ba người với một khuôn mặt lạnh tanh nhìn anh và y. Chỉ cần nhìn vào thôi là hai người bọn họ đã đau lại càng thêm đau, cố muốn tìm lại hình ảnh của họ trong mắt cô nhưng làm gì có, trong mắt cô bây giờ chỉ có lãnh, đôi mắt long lanh ấy của mọi ngày giờ đây chẳng còn chứa hình bóng của bọn họ nữa. Cô hận họ đến như vậy sao?
Bất chợt lại thấy cánh môi cô hơi hé mở khiến họ bắt đầu ảo tưởng hi vọng rằng cô sẽ trở về bên bọn họ nhưng hình như hi vọng càng nhiều thì đau khổ càng lớn gấp đôi.
"Hai người các anh định làm gì nữa? Tính đánh tôi tiếp vì tôi làm đau người yêu các người sao? Vậy thì sin lỗi, tôi không rảnh "
"Không phải mà, tụi anh không hề muốn như vậy mà. Tụi anh chỉ muốn xin lỗi em và mong em về bên tụi anh thôi " họ luống cuống giải thích. Cô nhìn họ rồi nói "xin lỗi tôi sẽ nhận....." làm bọn họ vui mừng " ...nhưng đừng bao giờ mong tôi về bên hai người. Bởi tất cả đã quá muộn màng rồi" nói xong liền ôm tay Lăng Hàn Ngạo đi mất để lại hai người đang đứng giữa nơi ấy.
Đêm đó có hai người hạnh phúc và hai người đau đớn
---------------------------------------------------End---------------------------------------------------------
Hết chương 19 rồi.
Cầu follow, cầu cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro