Chapter 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút trước, Ái Trích Quyên vẫn còn đang đọc cuốn sách yêu thích của mình vô cùng chill ở góc học tập trong phòng.

Hiện tại, cô vừa bị hút vào một không gian tối đen như mực, lốc xoáy bên trong không gian đó cuốn cô xoay vòng vòng, khiến cô chóng mặt buồn nôn như đi tàu lượn siêu tốc.

Lực hút thả cô ra khiến cô té sõng soài lên nền cỏ.

Sau vài giây định thần, Ái Trích Quyên quan sát xung quanh.

Nơi đây là đâu?

Cô đang nằm mơ à?

Ái Trích Quyên vô cùng khiếp sợ. Tự dưng bị một hố đen hút đi rồi đưa đến một nơi hoang vắng xa lạ với toàn cây cối, đồi núi ở phía xa xa bao quanh khu rừng, còn có cả trường học ở phía xa đằng kia nữa. Nhưng trường học cũng kì lạ khi nằm chình ình giữa rừng sâu hoang vắng, xung quanh chẳng có gì ngoài rừng cây, không thấy một ngôi nhà nào khác gần đây.

Cái điều kỳ dị này chỉ có trong mơ mà thôi! Chứ sao trong thực tế có thể xảy ra được cơ chứ?

Cô nhéo ngắt mình vài cái, tát vào má để tỉnh táo lại, cô thật sự rất đau.

Lúc này cô thực sự càng khiếp sợ.

Ái Trích Quyên lo lắng đi xung quanh xem xét. Bây giờ đang là ban đêm, mặt trăng nơi đây kì dị đến nỗi cô thấy 2 mặt trăng tròn đang chồng lên nhau. Các ngôi sao thì giống ở Trái Đất, mọc rải rác và lấp lánh nhỏ xíu trên nền trời đêm. Cảnh vật nơi đây thật sự rất đẹp, nếu cô không đột nhiên đứng ngay giữa rừng sâu như thế này.

Sau một lúc dạo quanh chỗ này, có lẽ sự tồn tại sự sống duy nhất chính là ngôi trường to lớn đằng kia.

Ái Trích Quyên quyết định đánh liều. Nếu như không bước vào ngôi trường đó để thử vận may một phen, chẳng lẽ đợi đói chết, mệt chết ở khu rừng kì lạ này sao?

Ngập ngừng e sợ bước đến cổng, có hai người đang đứng canh gác.

Họ giống như là người đang cosplay vậy. Hai người con trai nét mặt nghiêm nghị, đều cầm trên tay hai ngọn giáo sắt nhọn.

Một người sở hữu hai cái tai thỏ phía trên đầu, người còn lại thì có hai cái tai của con chó.

Cô đứng cách họ năm mét. Người có tai chó chĩa mũi giáo vào cô.

"Cô là ai?"

Trích Quyên khiếp sợ đông cứng cả người, đang không biết trả lời như thế nào thì người có tai thỏ còn lại bỗng lên tiếng.

"Khoan đã. Trên người cô gái này có lệnh bài phù thủy của tộc ma cà rồng! Hôm nay chúng ta đã được thông báo là sẽ có một phù thủy của tộc ma cà rồng nhập học tại học viện." Người có tai thỏ nắm lấy cánh tay hữu lực của người có tai sói, ý bảo anh đừng manh động chọc phải phù thủy.

"A, thì ra là vậy! Thất lễ rồi. Thành thật xin lỗi cô. Mời cô vào." Người có tai sói thu giáo lại, xoay người đưa tay hướng vào trường, kính cẩn mời cô gái trước mặt vào.

Ái Trích Quyên đơ luôn. Phù thủy trong lời họ nói là sao? Cô càng thấy ngạc nhiên hơn khi nhìn xuống trang phục của mình, giờ cô mới để ý trên người cô từ lúc nào đã được khoác thêm một cái áo choàng màu tím đen, ở cái móc quần đùi jean cô mặc còn có một sợi dây treo sẵn lên đó nối liền với một tấm thẻ bài cứng dày bằng nửa miếng gỗ, trên đó có bao phủ một lớp nhung có khắc chữ "phù thủy" nhìn rất sang xịn mịn. Nói chung giao diện của cô bây giờ vô cùng xinh với áo croptop, quần đùi jean tua rua, áo choàng phù thủy phủ che sau lưng, tóc đen dài hơi uốn lượn. Bây giờ mà thêm cái mũ phù thủy và cây đũa phép nữa thì chuẩn bài phù thủy luôn rồi.

Lúc nãy không hề có cái áo choàng nào đó, không biết tự khi nào lại xuất hiện trên người cô nữa, thật kì lạ làm sao!

Có ai đó đã cố tình giúp đỡ cô hay sao? Người đó biết trước được rằng cô sẽ đến đây?

Trích Quyên cẩn thận đi vào trong học viện.

Ngôi trường đồ sộ với phong cách Châu Âu quý tộc, ban đêm còn phát ra ánh sáng lấp lánh trên các lớp sơn tường nữa. Giống như nhìn một dải kim tuyến màu xanh dương làm sáng bừng học viện giữa màn đêm u tối.

Cô từng bước tiến vào sâu hơn. Sân trường có chút vắng vẻ. Ngõ hành lang không đến mức quá tối, có các ngọn đèn nhỏ dọc lối đi, không sử dụng hẳn bóng đèn điện sáng trưng vào ban đêm như trường học ở Trái Đất.

Có rất nhiều căn phòng có tấm cửa gỗ. Ở ngoài không nhìn thấy được không gian bên trong căn phòng. Có những căn phòng rất rộng và dài, chắc là cỡ cái hội trường của trường đại học.

Có nên bước đại vào một căn phòng nào đó không? Nhưng cô không biết điều gì đang chờ đợi mình.

Đi thêm một vài bước nữa, cô thấy bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên lan can hành lang. Điệu bộ ung dung thưởng thức ánh trăng đêm, có lẽ anh ta không sợ té một chút nào, ngồi đó nhẹ nhàng thư thái như không.

Cô nhìn anh ta, anh ta quay lại nhìn sang cô. Mắt chạm mắt. Đôi mắt anh ta như yêu nghiệt giáng thế, đa tình hút hồn, lông mi dài cong cong quyến rũ như có thể mê hoặc nhân tâm của người đối diện. Trên miệng có hai chiếc răng nanh dài. Trên đỉnh đầu có hai cái tai như cánh dơi, sau lưng cũng có một đôi cánh dơi đen nhỏ, bộ âu phục màu tím đen tôn dáng anh ta cao gầy.

Cô đứng im bất động. Không phải vì anh ta quá đẹp khiến cô mê mẩn. Cũng không phải là bùa chú phép thuật nào đó khiến cô đứng yên. Mà là sợ, sợ kẻ này không biết có ý định làm gì cô không.

Cô có nên bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức hay không?

Anh ta chớp chớp mắt, tầm mắt di dời chú ý đến thẻ bài người cô.

Phù thủy của tộc ma cà rồng? Phải nói rằng số lượng phù thủy ở trên thế giới này cực kỳ ít. Các tộc có người sở hữu năng lực đạt tới cấp bậc phù thủy mỗi năm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phù thủy của mỗi tộc chính là sự tự hào cao quý của họ.

Tộc ma cà rồng cũng có khá nhiều gia tộc cùng tồn tại song song. Hiện tại anh ta đang không biết cô gái này là phù thủy của tộc ma cà rồng nào.

Gia tộc ma cà rồng của anh ta cũng khá mạnh trong giới ma cà rồng vì riêng mỗi thành viên trong gia đình anh ta ai cũng sở hữu năng lực tuyệt đỉnh cấp cao, nhưng tuyệt nhiên không ai sở hữu năng lực đạt đến cấp phù thủy.

Cô gái trẻ như thế này ở cấp phù thủy quả thật là hiếm thấy.

Suật Khâm Mặc vô cùng tò mò, anh nhảy xuống trước mặt cô, âm thầm đánh giá, còn âm thầm ngửi ngửi mùi từ cơ thể cô với khoảng cách xa, không dám lại gần kề sát mà ngửi vì sợ động chạm đến phù thủy cấp cao.

"Xin chào, tôi là Suật Khâm Mặc. Đây là lần đầu tôi thấy cô. Cô có phải học viên mới không?" Anh chủ động bắt chuyện.

"À phải, tôi đúng là học viên mới." Được rồi, trước tiên cứ giả làm học sinh để nhận thêm thông tin đã.

"Chắc cô đang kiếm phòng hiệu trưởng nhỉ? Để tôi dẫn cô đến đó." Suật Khâm Mặc quay người đi đằng trước ý muốn dẫn đường cho cô, không quên ngoái lại nhìn biểu cảm của cô.

Trích Quyên đi theo anh ta. Nhìn anh ta có vẻ là một ma cà rồng. Hoặc là người dơi gì đó?

Cô muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi. Cô nhớ lúc người gác cổng nói chuyện có nói cô thuộc "phù thủy của tộc ma cà rồng" vậy nếu cô không phân biệt được tộc ma cà rồng với dơi thì có phải kì lạ quá không? Nhưng mà dơi với ma cà rồng chắc cũng có liên hệ với nhau? Nhiều khi là một nữa cũng không chừng. Họ có những đặc điểm rất giống nhau.

Cứ mặc định anh ta là ma cà rồng - một chủng tộc phổ biến hơn người dơi đi.

Nhưng tại sao cô lại là phù thủy của tộc ma cà rồng? Không thể là phù thủy của tộc người được sao? Chẳng lẽ cô còn mang dòng máu ma cà rồng nên mới bị dẫn lối đến đây tìm ra thân phận? Ba mẹ của cô một người là ma cà rồng sao hay vốn dĩ cả hai người đều là ma cà rồng?

Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu Trích Quyên khiến cô không thể nào hết lo lắng.

Thoáng chốc đã tới văn phòng hiệu trưởng, anh ta đẩy cửa ra. Cô nhìn vào bên trong. Một căn phòng nhỏ nhưng thông thoáng với hai kệ sách đồ sộ ở hai bên. Cái bàn ở giữa thiết kế theo hình chữ U khá kì lạ.

Người đàn ông tóc bạc có vẻ già dặn ngẩng đầu nhìn cô và anh ta.

Hiệu trưởng đã được thông báo về một học viên mới nhập học vào hôm nay từ Đấng huyền bí tối cao. Đấng huyền bí tối cao chính là vị thần cai quản thế giới này. Không biết là nhân vật lợi hại cỡ nào mà được đích thân Đấng tối cao chỉ điểm cho trường học đây?

Hiệu trưởng nhìn cô gái trẻ, đúng là thâm tàng bất lộ, có vẻ là ẩn giấu tu vi, kẻ cao thâm như ông ta cũng không nhìn ra được cấp độ của cô gái này.

"Cô bé là học viên mới đến sao? Hãy đến đây ký tên xác nhận nào."

Ái Trích Quyên rất ngạc nhiên khi mọi thứ diễn ra quá ư là thuận lợi, cô chẳng cần phải giải thích vòng vo gì đã, cô đang thắc mắc người đứng sau sắp xếp tất cả là ai? Chẳng lẽ là hiệu trưởng?

Lòng đầy nghi hoặc Trích Quyên ký tên điểm chỉ vào tờ giấy. Tờ giấy sáng lên rồi bay lại chỗ của hiệu trưởng.

"Chào mừng con đến với Học Viện Orilas, kể từ hôm nay con sẽ học tại lớp 10A3. Chúc con có một hành trình học tập thật vui vẻ tại trường của ta!"

Hiệu trưởng hóa phép một cái, trên áo Quyên Trích đã xuất hiện bảng tên và cô còn được tặng kèm một cái balo nhỏ với rất nhiều đồ vật bên trong.

"Cảm ơn con đã dẫn cô bé đến đây gặp ta." Hiệu trưởng nói với Khâm Mặc.

Anh gật đầu, chào ông rồi đợi cô ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

"Cô có cần tôi dẫn sang lớp 10A3 không?" Anh ân cần hỏi cô.

"À được, phiền anh rồi." Cô ôm lấy ba lô mini vào người.

"Tôi vẫn chưa biết tên của cô. Tôi nên gọi cô là gì?" Vừa đi hai người vừa trò chuyện.

"À, xin lỗi vì chưa giới thiệu tên, tôi là Ái Trích Quyên."

"Tôi là Suật Khâm Mặc. Rất hân hạnh được quen biết cô."

"Rất vui được làm quen với anh. Tên của anh nghe hay ghê!"

"Vậy sao? Cảm ơn cô." Anh cười. Trời ơi anh ta đẹp trai kinh khủng! Chắc hút gái dữ lắm.

Cô thường có hứng thú với những chiếc tên, tại vì có người có tên rất độc lạ, có người có tên rất đẹp, có người có tên nghe rất cục lủn, nói chung là cũng thú vị mỗi khi nhớ đến người đó.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Tôi á? Năm nay tôi 20 tuổi."

Bước chân anh khựng lại.

"Hả? Hai mươi tuổi sao? Cô không đùa tôi đó chứ?"

Có gì lạ sao? Khoan đã! Ma cà rồng hàng trăm năm tuổi. Cô bị hớ rồi sao?

"Vậy...vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 123 tuổi."

Sét đánh ngang tai!

Phải sửa, phải sửa gấp thôi!

"A ha ha, thật ra thì tôi đã ngủ đông suốt mấy chục năm. Lúc tỉnh dậy tôi đã thành thiếu nữ thế này rồi, mà tôi chỉ trải nghiệm cuộc sống mới có hai mươi năm mà thôi, nên bất giác tôi cảm thấy mình mới chỉ có hai mươi tuổi. Thật ra tôi đã 100 tuổi rồi."

"À, thì ra là vậy."

Nhìn thái độ không nóng không lạnh, không mặn không nhạt thế kia. Không biết anh ta có tin cô hay không nữa?

Chỉ thoáng chốc, anh đã dẫn cô đến trước cửa lớp học.

"Cảm ơn anh. Còn anh học lớp nào vậy?"

"Tôi học ở lớp 11A9. Nếu có vấn đề gì em cần tìm tôi thì có thể liên lạc qua vô tuyến phép thuật này." Anh đưa cho cô một tấm thẻ màu xanh, trên đó hiện lên các dãy số và phần chat, xài giống như cái điện thoại vậy. "Hoặc em có thể trực tiếp đến trước ký túc xá nam sinh ở dãy B." Anh chỉ vào bản đồ trên tấm thẻ xanh anh vừa đưa cho cô, có vị trí của từng dãy như thư viện, canteen, ký túc xá và các lớp học.

"Cảm ơn anh rất nhiều." Cô mở hé hé cửa ra.

Giáo viên của lớp 10A3 đã nhận được thông tin về học viên mới.

Cô giáo thấy cánh cửa hé mở, liền đến nắm tay dẫn cô vào lớp.

"Giới thiệu với lớp chúng ta, hôm nay có một người bạn mới. Em hãy giới thiệu bản thân với các bạn đi nào."

"À, xin chào tất cả mọi người, mình là Ái Trích Quyên. Mong được giúp đỡ."

"Xinh ghê!"

"Học sinh mới nhìn cá tính quá!"

Tiếng bàn luận sôi nổi vang khắp lớp học.

"Trật tự nào! Trích Quyên, em sẽ đến ngồi gần Dủy Sai nhé. Là bạn nam đang vẫy vẫy cánh tay ở đó đó."

Trích Quyên dạ vâng, cô quay đầu nhìn ra hướng cửa, Khâm Mặc đã rời đi.

Cô bước xuống tiến lại gần bàn học chỉ định.

"Chào bạn đẹp gái, tôi là Dủy Sai!" Dủy Sai thân thiện cười nói với cô, còn đưa tay ra ý muốn bắt tay cô nữa.

"Chào bạn." Cô cũng bắt lấy tay cậu. Bàn tay cậu ta to và có chút thô ráp, cô thầm nghĩ. Còn Dủy Sai cảm thấy tay cô mềm mại lại trắng nõn.

Cô ngồi xuống, đặt balo mini lên bàn.

Khắp nơi có người sói, ma cà rồng, người chim,... đủ cả. Cô quay sang quan sát Dủy Sai cẩn thận. Cậu ta trên đầu có mọc sừng, móng tay màu đen dài, tóc highlight trắng pha đen. Có lẽ cậu ta là quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro